Sớm Đã Có Cục Cưng

Chương 26

– Ừm! – cô thở phào một tiếng, xoay người dựa vào l*иg ngực kiên cố kia, hai tay tự nhiên ôm chiếc lưng rắn chắc, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ hết lên người anh. – Đừng lo lắng, thật sự là em không có chuyện gì đâu.

Anh ôm cô chặt hơn, cúi đầu hôn lên trán, xuống cổ, cuối cùng là ngăn lại cánh môi cô. Đầu lưỡi anh táo bạo xâm lược vào miệng cô, cơ thể dâng lên những phản ứng chân thực nhất. Cô hưởng thụ nụ hôn, sự âu yếm của anh; thân thể hai người dính sát vào nhau không có lấy một chút khe hở. Hai tay anh không ngừng vuốt ve sau lưng khiến cô lười động đậy. Cô không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này, cứ như nó khiến cô đang dần tan chảy trong lòng anh. Anh có một thứ ma lực khó cưỡng lại.

– Chúng ta tắm chung đi. – cả người Ung Tuấn Triển căng cứng, anh cố hít vào một hơi thật sâu rồi bế thốc cô lên, đi vào trong phòng tắm.

Mặc kệ ngày mai có bận thế nào, anh phải bố trí lại để có thời gian đi xem khách sạn tổ chức tiệc cưới. Thời gian này Tử Tầm thường bất an, lo lắng, nhất định là vì để ý tới chuyện của Trương Cảnh Viện.

Anh sẽ khiến cô an tâm, anh sẽ dùng hành động để nói cho cô biết: Trên đời này người phụ nữ anh yêu chỉ có duy nhất mình cô!

Lúc trời vào thu, cuối cùng bọn họ cũng chuẩn bị xong cho hôn lễ.

Trọng Hàm là người rải hoa, vị trí phù rể vốn là của Thành Hạo nhưng anh chàng đột ngột phải nhập viện phẫu thuật vì chảy máu dạ dày; tạm thời do Hạ Duẫn Hạo – một người bạn thân của Ung Tuấn Triển đảm nhiệm. Còn có hai người bạn tốt của anh cũng tới chung vui, đó là Kỷ Hằng Hi và Hách Liên Kỳ.

Vạn Tử Tẩm chỉ mời dì, dượng và một vài người bạn cũ thời đại học; còn có người trong nhà xuất bản sách mà cô hợp tác. Bạn bè, thân hữu của nhà họ Ung khá đông nhưng cũng không chê trách gì về chuyện nhà gái quá vắng vẻ.

Địa điểm hưởng tuần trăng mật là Florence ở Ý, kéo dài trong mười ngày. Hai người muốn đưa Trọng Hàm theo nhưng Trọng Hàm lại làm vẻ mặt trưởng thành nói nó coi việc học là nhiệm vụ quan trọng; cũng nhân dịp này nó muốn tới chơi, nói chuyện với ông bà nội. Nó không muốn biến mình thành kỳ đà cản mũi hai người.

Tiệc cưới còn chưa có bắt đầu, trong phòng cô dâu, Vạn Tử Tẩm tiễn chân các bạn học, chỉ còn lại cô và dì.

– Trông đứa nhỏ thật đáng yêu…

Nhìn đứa bé khi còn đang nằm trong tã lót đã bị mình nhẫn tâm bế đi bỏ trước cửa nhà ba ba nó nay đã khôn lớn, đáng yêu thế kia khiến Hàn Ngọc nhịn không được, hai hốc mắt hoe đỏ.

Mười năm trước, nha đầu Tử Tẩm này không hiểu chuyện, chưa kết hôn mà đã mang thai làm bà sợ chết khϊếp. Nó còn cố chấp, bướng bỉnh muốn sinh đứa nhỏ, càng dọa bà liên tục gặp ác mộng.

Bà lén điều tra thân thế Ung Tuấn Triển thì phát hiện nhà họ Ung không phải là nơi họ có thể trèo cao. Điều dĩ nhiên là bọn họ sẽ không dễ dàng gì chấp nhận một con bé mới mười bảy tuổi như Tử Tẩm làm cháu dâu mình.

Quan trọng hơn, Ung Tuấn Triển không hề yêu cô, bà thực sự không hiểu Tử Tẩm đã lấy dũng khí ở đâu mà tin tưởng cậu ta. Chỉ là tình một đêm rồi muốn sinh đứa nhỏ, lại còn ngây thơ nghĩ rằng có đứa nhỏ thì sẽ có thể kết hôn, sẽ thành người một nhà, sẽ có một gia đình mỹ mãn, hạnh phúc!

Bà lên kế hoạch gạt Tử Tẩm, khi dự tính tới ngày sinh, bà đã sắp xếp một bà đỡ có kinh nghiệm tới khu nhà trọ của mình. Một ngày sau khi đứa nhỏ sinh, bà nói với Tử Tẩm là đứa nhỏ có bệnh tim bẩm sinh, đã chết rồi. Rồi bà xuống núi, tự mình đưa đứa nhỏ tới trước cửa nhà họ Ung, để lại một tờ giấy ghi ngày giờ sinh và còn viết rõ đứa nhỏ chính là con của Ung Tuấn Triển, mong bọn họ xác nhận quan hệ cha con để nuôi dưỡng nó.

Lúc đó bà cho rằng chỉ có làm như vậy thì cuộc đời của Tử Tẩm mới không bị hủy hoại.

Dù gì nó vẫn còn nhỏ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Nó không ý thức được mình đang làm gì, phía trước vẫn còn một con đường rất dài mà nó phải đi, không thể chỉ vì một đêm tình tùy hứng mà cả tương lai bị hủy.

Giờ nhìn cảnh ba người họ cuối cùng cũng trở thành người một nhà thì một người dì như bà cũng vui mừng không thôi. Trong lòng bà cũng không khỏi thở dài, có lẽ hai đứa nó có duyên có phận, thế nên mười năm trước mới vì những lý do khác nhau mà chạy tới vùng núi hẻo lánh kia để rồi gặp gỡ.

Duyên phận kia sâu sắc tới mức dù chúng đã chia rời suốt mười năm trời mà vẫn dùng cách riêng của mình để quay trở về bên cạnh nhau, và còn có đứa nhỏ làm sợi dây liên kết.

Tóm lại, đây đúng là chuyện đáng mừng, vừa được trở lại bên cạnh con mình, vừa được ba của đứa nhỏ yêu thương. Đó cũng chính là ước mơ tha thiết bấy lâu nay của Tử Tẩm, bà thực lòng vui thay cho cô.

– Đừng buồn nữa dì. Hiện giờ con rất tốt cho nên dì đừng khóc.

– Được, dì không khóc. – Hàn Ngọc lau nước mắt đi. – Hôm nay là ngày vui, đáng ra dì không được khóc mà nên cười mới đúng. Mẹ con ở trên trời có nhìn thấy thì nhất định sẽ rất vui và yên lòng.

– Đúng rồi… – Vạn Tử Tẩm hắng giọng. – Dượng … gần đây có làm chuyện gì không?

Hàn Ngọc vội vàng lên tiếng:

– Không có!

– Công việc của dượng…

Hàn Ngọc nở một nụ cười như không có gì:

– Dượng con nhìn có vẻ tùy hứng nhưng khi nào có cảm hứng sẽ vùi đầu vào vẽ. Những lúc không có cảm hứng thì dù có ép ông ấy cũng không được, thậm chí ông ấy còn phát giận.

– Tình hình kinh tế của hai người thế nào? – Vạn Tử Tẩm đi thẳng vào vấn đề.

– Chuyện đó con không cần lo lắng; giờ cửa hàng của dì đã có chút danh tiếng. Những ngày lễ hoặc kỳ nghỉ thường rất đông du khách, hơn nữa tranh của dì bán cũng không tệ lắm, cuộc sống của chúng không đến nỗi nào.

– Dì, dì cũng đừng tin tưởng dượng quá, đôi khi phải chú ý một chút.

Cô biết dì thuộc dạng người lãng mạn, một khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý; sẽ không ràng buộc hay nghi ngờ người chồng, và đây cũng là điều khiến cô không an tâm.

Ngày cô mang thiệp cưới tới cho dì thì dượng liền gọi điện cho cô, cũng không nói rõ ràng là có chuyện gì, chỉ muốn mời cô đi uống cà phê. Là người dưới, cô cũng chỉ biết đồng ý cho hợp đạo. Lúc đến thì mới biết ông ấy đang đầu tư vào một công ty bên lĩnh vực công nghệ sinh học nhưng cổ phần công ty vẫn chưa đưa ra niêm yết trên thị trường. Hiện tại công ty đó cần tài chính và ông hy vọng cô có thể góp thêm vốn khoảng năm trăm ngàn. Thực sự thì cô đã bị dọa cho sợ, chưa nói tới chuyện cô không có số tiền lớn như vậy, mà dù có thì sao cô có thể tùy tiện đầu tư vào một công ty mình không hề biết tới.

Ông ta mở một đống tài liệu ra, mồm miệng láo liên thuyết trình. Cô đã rất khéo léo tỏ vẻ mình không có số tiền lớn như vậy thì ông ta lại cười nói một tập đoàn lớn như Ung thị sao lại không có nổi năm trăm ngàn chứ; nếu cô không có thì ông ta sẽ trực tiếp đi tìm Ung Tuấn Triển để đề xuất việc đầu tư.

Cô rất sợ nê đã nói với ông ta rằng cứ để cô suy nghĩ thêm đã.

Sau đó, thỉnh thoảng ông ta gọi cho cô hỏi xem đã suy nghĩ thế nào và tỏ vẻ có nhiều người rất muốn đầu tư vào công ty của ông, nếu cô không nhanh chân sẽ mất cơ hội vàng.

Cô thực sự là tình nguyện đánh mất cơ hội, đó giống như một công ty ma chuyên lừa đảo vậy. Dĩ nhiên là cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đầu tư nhưng cũng lo lắng sẽ làm tổn thương tới dì.

– Con không cần lo lắng đâu. Chúng ta cảm thấy cuộc sống rất ổn, dượng con đối với dì rất tốt. Còn con đó, đừng dùng thuốc tránh thai nữa, mau mau tận hưởng tuần trăng mật tạo ra một cục cưng nữa đi. Lúc đó có thể đem chuyện con là mẹ của Trọng Hàm nói cho Tuấn Triển nghe, có vậy thì hai đứa mới sống với nhau lâu dài được.