Sớm Đã Có Cục Cưng

Chương 23

– Cô, con đói bụng, con muốn ăn sáng.

Đôi mắt Ung Tuấn Triển sáng bừng lên, vui vẻ:

– Là Trọng Hàm…

Cô lập tức bịt miệng anh lại, sợ anh lên tiếng sẽ nói ra những thứ không nên nói, sau đó vội vàng cao giọng đáp:

– Cô đã gọi phục vụ phòng đưa bữa sáng lên rồi, trước tiên con đi đánh răng rửa mặt, chờ một lát là có thể ăn.

– Dạ! – Trọng Hàm ngoan ngoãn đáp.

Vạn Tử Tẩm thở phào một tiếng, anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi miệng mình, thuận tiện hôn một cái, cười hỏi:

– Sao lại không cho anh lên tiếng? Chờ chút nữa Trọng Hàm cũng đi tìm anh thôi, nó nhất định sẽ cho rằng anh đã mất tích.

Cô căng thẳng nói:

– Vậy còn tốt hơn so với việc để nó biết anh đang trong phòng em.

Anh cười tươi:

– Trọng Hàm sẽ rất vui nếu biết anh ở trong phòng em. Nó với anh là nó mong em trở thành mẹ nó, nó hy vọng chúng ta sẽ kết hôn.

– Từ từ hãy nói. – cô lo lắng đáp. – Trước tiên chúng ta phải xác định xem cảm nhận thực sự của Trọng Hàm là gì, nếu không nó sẽ cảm thấy người lớn thật rắc rối. Lúc thì muốn kết hôn với người này, lúc thì muốn kết hôn với người kia. Sau này nó lớn lên sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, biết đâu lúc muốn kết hôn với chị này, lúc thì lại muốn kết hôn với em kia.

Ung Tuấn Triển không cho là đúng, hàng mày giương lên:

– Nói cứ như đang ám chỉ anh là người lộn xộn, ba phải ấy. Thực ra, em không nghĩ là chỉ cần nó không nói muốn kết hôn với học trưởng là được rồi..

Anh trừng phạt cô bằng cách cắn một ngụm bên gáy.

– Đừng có hôn nữa! Phấn của em không đủ để che chúng đi đâu! – cô cười trốn tránh đợt công kích hôn của anh. Thật đáng sợ.. đáng sợ nhưng hạnh phúc…

Ding dong ~~ chuông cửa vang lên.

– Là phục vụ phòng lên đó. – cô giật mình nhảy dựng lên.

– Tốt nhất nên để anh đi. – Ung Tuấn Triển cười giữ cô lại, áp cô nằm xuống giường rồi đứng lên chiêm ngưỡng biểu tình bối rối của cô. – Anh chỉ cần mặc quần đùi vào là được rồi, em cứ thong thả tìm cách che dấu vết hôn của em đi, chuẩn bị cho tốt rồi hãy ra nhé!

Lúc này gấp quá Vạn Tử Tẩm mới sực nhớ:

– Nhưng mà… Trọng Hàm đã dậy rồi, nó đang ở bên ngoài!

– Em không tin Trọng Hàm chấp nhận chuyện chúng ta ở với nhau sao? – anh cúi đầu hôn cô một cái, dịu dàng mà kiên định tuyên bố. – Cứ giao cho anh, chờ lát nữa anh sẽ nói với nó.

Đúng như lời Tuấn Triển nói, Trọng Hàm có vẻ hứng thú, vui vẻ với chuyện hai người họ ở chung một chỗ. Thậm chí nó còn liên tục hỏi bọn họ khi nào thì kết hôn, lại còn giục họ mau mau kết hôn đi. Vạn Tử Tẩm mỉm cười trìu mến nhìn bảo bối đáng yêu của mình. Con trai cô đang kêu ba mẹ nói nhanh kết hôn, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời!

Buổi tối, ba người vui vẻ đi thi ăn khoai tây chiên. Trọng Hàm ăn rất nhiều và lúc nào cũng cao giọng trò chuyện.

Những lúc như vậy Ung Tuấn Triển lại thỉnh thoảng nhìn sang cô, nhướng cao mày như đang muốn nói: Nhìn đi, anh biết là nó đang rất vui vẻ mà.

Cô đương nhiên cũng chú ý tới những hành động vui vẻ dị thường của Trọng Hàm, điều này cũng thể hiện một sự thật là nó rất sợ hãi và không muốn ba ba mình kết hôn với tiểu thư Trương ư?

Cô cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời biết được sự thật; kịp thời tới bên cạnh nó, kịp thời bảo vệ nó, khiến cho nó tránh khỏi cuộc sống chung với một người mẹ kế lạnh lùng.

Rồi những ngày nghỉ vui vẻ cũng phải kết thúc, còn có rất nhiều công việc đang chờ Ung Tuấn Triển trở về giải quyết. Đây là đêm cuối bọn họ ở lại New York, hành lý đã được sắp xếp gọn gàng để sẵn trong phòng khách.

– Anh biết không, em thật sự mong chúng ta có thể ở lại nơi mãi mãi. – đêm xuống, cô im lặng gối đầu lên cánh tay Ung Tuấn Triển, hạnh phúc và thoải mái nhưng trong lòng vẫn có điểm tiếc nuối.

– Sang năm chúng ta lại tới, không thì tết này cũng được. Lúc đó New York đang có tuyết rơi, rất tuyệt để đi ngắm cảnh. Anh nghĩ là em sẽ thích chúng.

Vạn Tử Tẩm thầm tưởng tượng tới cảnh tuyết rơi như lời anh nói:

– Anh hứa đó, không được quên. Mùa đông một nhà ba người chúng ta lại tới đây chơi!

“Một nhà ba người”… lời nói thuận miệng của cô lại khiến cho tim anh rung động không thôi. Anh hưng phấn ôm chặt lấy cô, hôn xuống mái tóc cô:

– Cám ơn em, cho dù là mẹ đẻ của Trọng Hàm cũng không có khả năng làm tốt được như em.

Tim của cô chợt ngưng trệ.

Nếu anh đã chủ động nhắc tới mẹ đẻ của Trọng Hàm.. có lẽ cô có thể thử một chút, thử xem anh có cái nhìn như thế nào về mẹ đẻ của Trọng Hàm.

– Mẹ của Trọng Hàm đang ở đâu? Vì sao Trọng Hàm nói chưa từng nhìn thấy mẹ?

Biểu tình của Ung Tuấn Triển chợt trầm xuống:

– Anh không biết mẹ của Trọng Hàm là ai. Chắc là em cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn, vô lý nhưng thực sự là bọn anh không biết mẹ của Trọng Hàm là ai.

Vẻ mặt của anh khiến cho lòng cô chìm xuống; đó không phải là biểu tình có thiện cảm với người đã sinh ra con trai anh, tuyệt đối không phải.

Không, anh không vớ vẩn, vô lý chút nào, người vô lý chính là cô mới đúng! Có một người phụ nữ ngu ngốc nào lại vì tình một đêm mà kiên quyết muốn sinh ra một đứa nhỏ chứ?

Là cô, cô chính là người phụ nữ ngu ngốc đó. Cô đã khóc lóc cầu xin dì để cho mình được sinh đứa nhỏ, nói gì cũng nhất quyết không chịu bỏ cái thai. Nếu có ép thì cô sẽ dùng cách tuyệt thực hoặc là lấy cái chết ra để uy hϊếp lại.

Cuối cùng, dì cũng đầu hàng trước sự bướng bỉnh, cố chấp của cô. Dì đã tới nói với cha cô là để cho cô nghỉ học một năm ở lại trên núi và dì hứa sẽ khuyên giải, thay đổi cách suy nghĩ của cô, giúp cô chấp nhận sống chung hòa thuận với mẹ kế.

Khi đó cha cô đang hao tâm tổn trí với người vợ nhỏ, còn ước không được tiễn cô tới chỗ nào đấy cho rảnh nợ để mẹ kế được an tâm dưỡng thai.

Đúng lúc đó đề xuất của dì như một pha cứu cánh, ông vui mừng còn chưa kịp, không chút do dự liền đồng ý, thậm chí thoải mái đưa cho dì số tiền phí sinh hoạt trong vòng một năm của cô.

Cũng vì thế mà dưới sự che dấu của dì, cô đã bí mật sinh hạ đứa nhỏ, thần không biết quỷ không hay …

– Khi đó anh đang du học ở California. – Ung Tuấn Triển nhăn mày, kể. – Anh chưa tốt nghiệp đại học, và có một người bạn gái quen nhau được gần một năm. Gia đình cô ấy cũng rất thích anh, bọn anh từng lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ngay. Tuy nhà ở tận Hồng Kông nhưng cô ấy lại đồng ý theo anh về Đài Loan.

– Rồi một hôm, người nhà nói cho anh biết, có một đứa nhỏ được đưa tới tận cửa, trong phong thư để lại có ghi ngày sinh của đứa nhỏ và còn khẳng định đứa nhỏ là của anh. Bọn họ muốn anh lập tức trở về để xét nghiệm quan hệ cha con.

Nghe tới đó, tim Vạn Tử Tẩm đập nhanh hơn. Điều này hoàn toàn khớp với những gì mà dì kể lại cho cô nghe.

Dì đã lần theo số chứng minh nhân dân tìm ra nhà anh, sau đó lén lút để đứa bé ở trước cửa lớn nhà họ Ung, nhấn chuông cửa và bỏ chạy. Dì còn ngồi trong xe, xa xa trông thấy có người đi ra ôm đứa nhỏ vào rồi mới chịu rời đi.

– Anh trở về rồi tới bệnh viện xét nghiệm DNA, kết quả cho ra độ tương khớp tới 99%, điều đó chứng minh đứa nhỏ chính là con của anh.

Cô trở nên căng thẳng, cố nén lại nhịp tim bất thường của mình:

– Chắc là anh rất sợ…

– Không chỉ như vậy thôi. – một tia cảm xúc mơ hồ lóe lên trên gương mặt anh, duy trì vài giây. – Sự xuất hiện của đứa nhỏ đã khiến cho cuộc sống của anh vốn yên tĩnh bị đảo lộn, nó đã khiến kế hoạch của cuộc đời anh vỡ nát, thảm hại. Bạn gái vì không thể chấp nhận chuyện anh tự nhiên có một đứa con không rõ lai lịch nên đòi chia tay; cô ấy quá tức giận mà ngay sau đó liền kết hôn với một người đàn ông khác đã yêu mến cô từ lâu.