Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 34

Chương 34
“Với loại người vô lương sỉ như ngươi tôi không có gì để nói chuyện cả, tôi đến đây chính là muốn nói cho ông biết, ông mà còn quấy rầy tôi nữa tôi sẽ tố cáo ông với cảnh sát.” Cả ngươi Tỉ Mỉ cứng lại, không dám lại gần hắn.

“Báo với cảnh sát,em có chứng cứ không, cũng đã qua mấy tháng rồi em đã bỏ qua thời điểm tối để đi tố cáo rồi.” Lục Lệ Thành cũng không thèm để ý đến lời uy hϊếp của cô. Cùng hắn so mưu mô tính kế thì cô chỉ là lấy súng mà đem so với bom nguyên tử thôi.

Tỉ Mỉ không nói gì, siết chặt túi xách trong tay, bàn tay run rẩy. Mặc dù trong lòng cô đã nghĩ đến chuyện như thế này nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra, khi đứng trước mặt người đàn ông này cô vẫn run sợ.

“Chuyện lần trước chỉ là một hiểu nhầm, Mạnh Tiểu Bạch nói là muốn tặng cho tôi một đại lễ, tôi nào biết anh ta lại mang đền nhà tôi một con chó ngao trắng, tôi tưởng cái mà anh ta nói là cô. Ai bảo cô lại chủ động chạy lên xe của tôi, lại còn say rượu, tôi đuổi cô xuống xe cô cũng không chịu đi, đưa đến tận cửa như vậy, chẳng nhẽ tôi lại từ chối?”

Lục Thành Khang cũng không biết tại sao mình lại đi giải thích nhiều như vậy với nha đầu này, có lẽ trong tiềm thức hắn vẫn không hy vọng cô sẽ ghét mình.

Chú ý đến trong tay Tỉ Mỉ đang nắm chặt một cái túi nhỏ, tầm mắt Lục Thành Khang chậm rãi chuyển đến trên mặt cô; “Trong túi của em có gì vậy, sao lại phải nắm chặt như vậy? Không phải là dao chứ, em muốn cho tôi một đao hay sao.”

Trên mặt hắn ta hiện lên vào tia hài hước khiến lòng bàn tay Tỉ Mỉ toát mồ hôi, hắn ta đoán rất đúng, thật sự là trong túi của cô đang chứa dao, kể từ ngoài ý muốn mà bị thất thân lần trước, cô có một thói quen luôn mang theo một thanh con dao nhỏ để phòng thân.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tỉ Mỉ giống như đang nói, làm sao ngươi biết được, Lục Thành Khang nói: “Nha đầu, tôi qua cầu còn nhiều hơn em đi đường, tôi còn không biết được em có ý định gì hay sao? Anh định sẽ đánh cược mạng sống với tôi, em vốn tên là Lưu Tế Mai, nhưng Tiểu Bạch chê cái tên đó quê mùa nên đặt biệt danh cho em là Tỉ Mỉ, em học hai năm làm hộ lý rồi đi theo Mạnh Tiểu Bạch lăn lộn, tôi còn biết được bên ngoài em nhận là anh em họ hàng xa với vợ Đinh Kiêu, nhưng thực chất là em thích Mạnh Tiểu Bạch, đi theo hắn ta giống như một con chó Nhật vậy, nhưng hắn ta cũng không để ý đến em, chẳng qua chỉ là đang lợi dụng em mà thôi. Em đến đây đi, trên người tôi em muốn đâm chỗ nào cũng được, nếu như đâm một đao có thể khiến cho em quên đi nỗi hận trong lòng.”

Tỉ Mỉ càng thêm kinh ngạc, cô hoàn toàn không thể đoán ra được ý định của người đàn ông này, người đàn ông xấu xa nhất mà cô đã từng gặp cũng chỉ có Mạnh Tiểu Bạch, nhưng hôm này đứng trước người đàn ông trước mặt này, cô mới hiểu được đại bại hoại và tiểu hỗn đản khác nhau như thế nào,

“Ông có giỏi thì đừng động đậy.” trong ánh điện chớp nháy, Tỉ Mỉ nói.

Lục Thành Khang như người bị điên, cười mà như không cười, lời nói lại càn kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tôi sẽ không động đậy, em dám động thủ thì cứ đến đây.”

Tỉ Mỉ thật sự đã lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, không chút nghĩ ngợi mà đâm về phía trái tim của Lục Thành Khang. Ngay cả cánh tay Lục Thành Khang cũng không thèm giơ cứ như vậy mà nhìn cô, chờ con dao trong tay cô hướng về phía trái tim mình.

Tỉ Mỉ vừa kinh vừa sợ, cánh tay run rẩy, con dao chỉ còn cách trái tim hắn vài phân nhưng làm thế nào cô cũng không thể xuống tay được, con người này quá độc ác, biết nhược điểm của cô, không phải nói là nhược điểm của đa số phụ nữ đều là nhát gan và sợ phiền phức.

Thế nhưng khi khóe miệng của hắn đang giương lên đắc thắng, Tỉ Mỉ nhanh chóng hướng dao chọc về phía bụng hắn, lưỡi dao thật mỏng, vết dao cực kỳ sắc bén, khiến máu tươi tung tóe khắp nơi.

Lục Thành Khang thật không ngờ đến Tỉ Mỉ lại dùng chiêu giương đông kích tây, chỉ thiếu chút nữa đã khiến hắn đau suýt chết rồi.

“Em…em..” Lục Thành Khang cố nén đau nhức, che vết thương lại,sắc mặt hồng hào dần dần chuyển nên tái nhợt.

Tỉ Mỉ thấy hắn vẫn chảy máu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, chạy được hai bước lại nhớ hung khí vẫn còn ở đó, lấy hết can đảm quay lại rút dao ra.

Lục Thành Khang cắn răng không động đậy, trơ mắt nhìn Tỉ Mỉ lòng dạ hiểm độc mà đem con dao từ vết thương của hắn rút ra rồi bỏ trốn không thấy bóng dáng, máu chảy đầm đìa, đau khiến hắn muốn ngất đi.

Trên đường Tỉ Mỉ chạy như điên, chạy đến lầu dưới khách sạn mới khóc không thành tiếng gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, em gϊếŧ người, Tiểu Bạch, em gϊếŧ người, em gϊếŧ Lục Thành Khang….”

Lúc này Mạnh Tiểu Bạch đang ở trong hội sở uống rượu với anh rể của mình, anh rể anh uống hơi nhiều, anh muốn đưa anh ấy về nhà, nhưng Tỉ Mỉ lại làm ra hành động mât trí như vậy không khỏi khiến anh sửng sốt, kêu to trong điện thoại: “Em,em điên rồi!”

Không để ý đến anh rể, Mạnh Tiểu Bạch chỉ kịp giao phó lại mấy câu cho Trương lão bản rồi gọi điện thoại cho chị: “Chị, anh rể uống hơi nhiều, chị đến đón anh ấy đi, em có chút việc gấp cần phải đi giải quyết.”

Lúc đi, anh cũng không chú ý đến Trương lão bản đã hướng về phía cô gái xinh đẹp bên cạnh nháy mắt.

Mạnh Tiểu Bạch lái xe hết tốc độ đến hiện trường, nhưng trong lòng vẫn còn giữ lại chút lý trí, không vượt đèn đỏ, anh cũng không muốn đem chui đầu vào lưới để bị cảnh sát bắt.

Tỉ Mỉ khóc như hoa lê đái vũ kể lại mọi chuyện cho Mạnh Tiểu Bạch, Mạnh Tiểu Bạch nào còn tâm trạng nào để ý đến cô nữa, nhét cô vào trong xe rồi khóa lại.

Gọi điện thoại cho xe cứu thương xong, Mạnh Tiểu Bạch lại đi theo đưa Lục Thành Khang vào bệnh viện cấp cứu, thật may là vết dao của Lục Thành Khang ở bụng, hơn nữa con gái nên cũng không có sức, tuy hắn bị chảy máu nhiều nhưng viết dao cũng không sâu.

Tỉ Mỉ ngồi trong xe của Mạnh Tiểu Bạch, hoảng loạn như chó nhà có tang, mỗi khi có một chiếc xe đi qua cô lại giật mình, chỏ sợ là cảnh sát đến bắt cô.

Vân Cẩn nghe nói Đinh Kiêu uống say trong hội sở, giận đến mức tức điên lên, lái xe đến đó muốn xem anh như thế nào.

Người lễ tân ở hội sở thấy cô hung hăng tiến vào, y như một người vợ đến bắt quả tang chồng, những nơi như này của bọn họ thì không thể để những chuyện như thế xảy ra nhưng cô ta lại bị khí thế của cô lấn áp nên cũng không còn nhớ phải nói như thế nào để ngăn cản cô, chỉ biết đi theo sau luôn miệng gọi: “ Cô gái, cô gái, không có thẻ hội viên thì không thể vào được phòng bao..”

Cô gái cái mẹ nhà cô, lão nương đã không còn là con gái nữa rồi. Lúc này Vân Cẩn nhìn không khác nào sư tử hà đông, trong đầu cô bây giờ chỉ còn một ý nghĩ, muốn nhanh chóng kéo chồng mình ra khỏi cái nói rối rắm này.

Cửa phòng bao bị cô một cước đá văng ra, thân thể khỏe mạnh thì ra cũng có lúc có ích, không tức giận thì thôi chứ tức lên thì chính mà một nữ hán tử.

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, nước mắt Vân Cẩn thoáng chốc rơi ra.

Chuyện này của Đinh Kiêu thì được gọi là chuyện gì đây, hình ảnh thật khó coi, anh say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ cần nhìn dáng vẻ của anh Vân Cẩn cũng biết là anh đã bị rượu làm cho mất lý trí.

Bên cạnh là một người con gái trân truồng như một chú thỏ nhỏ rúc vào lòng anh, hai mắt mở to hoảng sợ, cô ta lặng lẽ đem điện thoại đã chụp hình nhét vào khe hở ghế salon, chỉ sợ lửa chiến sẽ đốt đến người cô ta, nên không dám cử động gì.

Vân Cẩn nào có hơi sức đâu mà để ý đến cô ta, một lần nữa phát huy siêu năng lực của một nữ hán tử, kéo Đinh Kiêu lên mặc quần áo rồi lôi ra ngoài.

,

Ra khỏi hội sở cô càng nghĩ càng thấy ủy khuất,nhịn không được ném đại Đinh Kiêu vào lôi đi dành cho người đi bộ rồi lái xe dời đi.

Đang giữa mùa đông, Đinh Kiêu lại bị nằm trên đường ở lối đi bộ, khí lạnh khiến cho anh dần tỉnh táo, sau khi tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, nếu không phải đã từng được rèn luyện trong quân đội thì không biết chừng anh đã chết trên đường rồi.

Thật hỗn loạn, sao lại ở đây!

Vân Cẩn vừa lái xe vừa khóc, uất ức không thể nào chịu được, cô đã nhịn Đinh Kiêu lắm rồi nào biết đâu tính anh vẫn không hề thay đổi, Mạnh Tiểu Bạch kia lại càng tức hơn, để cho anh rể uống nhiều như vậy mà cũng không ngăn cản.

Nhanh nhanh chóng chóng, khi Đinh Kiêu trở lại phòng bao trong hội sở thì trong đó đã không còn ai nữa, anh gọi điện thoại cho Chung Dịch Minh bảo anh ta đến đây đón mình.

Khi Chung Dich Minh đến, nhìn thấy căn phòng bừa bãi thì kinh ngạc: “Này sao lại như vậy, vừa có bão đi qua hay sao?” “Không biết, rất loạn, cậu đưa tôi về nhà trước đi.” Đinh Kiêu nói xong chợt thấy trước mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa.

Khi Chung Dịch Minh đưa được Đinh Kiêu về nhà, mọi người trong nhà họ Đinh đều không ở nhà, Chung Dịch Minh cũng không còn cách nào khác là nói với bảo mẫu bảo bà ấy chăm sóc Đinh Kiêu cho tốt, Đinh Kiêu đang bị cảm lạnh cả người đều nóng rần lên.

Chung Dịch Minh gọi điện thoại cho Vân Cẩn: “Vân Cẩn, Đinh Kiêu bị ốm rồi, em đang ở đâu?” “Anh ta có chết em cũng không thèm quan tâm.” Vân Cẩn ngắt luôn điện thoại của Chung Dich Minh.

Chung Dịch Minh bị làm cho kinh ngạc trợn mắt há mồn, được rồi đúng là một người phụ nữ ngoan độc, chết cũng không quan tâm phải không, vậy thì để cho hắn ta chết thật xem em có quan tâm hay không.

Dừng xe lại ở ven đường, Vân Cẩn khóc như mưa, con trai còn chưa đến hai tháng, mà cô và Đinh Kiêu lại xảy ra chuyện như vậy, như vậy thì cô phải sống như thế nào đây. Người đàn ông cô yêu thương nhất nhưng trong lúc vô tình luôn làm tổn thương cô.

Trận này Đinh Kiêu bị bệnh đến liên tục, khi Lý Phượng Hà về đến nhà, thấy con trai bị sốt cao đến bất tỉnh nhân sự, lòng đau như cắt, thế mà lúc này con dâu đi đâu lại không thấy mặt mũi, điện thoại cũng không thèm nghe, khiến Lý Phượng Hà tức không chịu được.

Khi Vân Cẩn về đến nhà đã là hơn mười giờ, đúng lúc bảo mẫu đi từ trong phòng của Tung Tung ra, thấy cô cúi thấp đầu hai mắt sưng đỏ, vội vàng hỏi: “Mẹ Tung Tung, cha Tung Tung bị ốm, bệnh rất nặng. làm cho bà Lý tức giận, tôi cũng không dám nói gì.”

Mặc dù trong lòng còn đang tức giận nhưng khi Vân Cẩn nghe thấy Đinh Kiêu bị bệnh cũng không nhịn được mà sửng sốt, rất nhanh đã ý thức được là do mình ném anh trên đường lớn như vậy mới khiến cho anh bị cảm lạnh, trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì, vội vội vàng vàng đi lên lầu.

Đinh Kiêu bị sốt cao, đắp một cái chăn dày mê man không biết gì, Lý Phượng Hà ngồn bên cạnh giường mặt dài ra, Vân Cẩn tiến lên phía trước, gọi một tiếng mẹ.

“Cô đừng gọi tôi là mẹ, trong lòng cô coi tôi là cái gì, con tôi bị bệnh như vậy mà cô mà còn chạy ra ngoài được.” Lý Phượng Hà vừa nói vừa lau nước mắt, càng đau lòng vì con mình thì càng thêm tức giận với con dâu.

Vân Cẩn liều mạng kiềm chế uất ức trong đáy lòng, thở dài một tiếng, cố gắng nói thật nhỏ nhẹ: Mẹ, giờ đã không còn sớm nữa, mẹ về phòng nghỉ trước đi, Đinh Kiêu để con chăm sóc cho, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Con dâu chịu mệt nhọc, Lý Phượng Hà cũng không tiện nói thêm gì nữa, lưu luyến nhìn con trai mấy lần rồi đi về phòng mình.

Tg có lời muốn nói: Cả hai bên đều xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, phải làm thế nào để giải quyết?