Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 1

Chương 1
Sáng thứ hai, vừa đi vào kí túc xá đơn vị, Mạnh Vân Cận liền nhìn thấy có đến mười mấy chiến sĩ cao lớn mặc quần áo xanh lá cây đang khiêng bàn ghế ra ra vào vào, bên cạnh là mấy cán bộ chỉ huy.

“Nhà ai đang dọn nhà à?” Mạnh Vân Cận tò mò hỏi một đồng nghiệp.

Mấy đồng nghiệp cho cô biết, ngày mai sẽ có nhân vật lớn đến thị sát, sáng sớm cấp trên đã thông báo cho các bộ môn quét dọn vệ sinh, buổi chiều lãnh đạo tổ chức kiểm tra, kiểm tra xong nếu thấy không đủ tiêu chuẩn sẽ bị phạt.

“Bao nhiêu nhân vật mà phải điều động đến chúng ta như vậy sao?” Mạnh Vân lầm bầm lầu bầu.

Ngành này của họ là một bộ phận của bộ chính trị hải quân, thuộc đơn vị một, tiếp qua bao nhiêu lãnh đạo đếm không hết, nhưng cô ở chỗ này làm việc đã hai năm rồi, chưa từng thấy tình hình bận rộn như thế này bao giờ.

Đừng xem thường phòng làm việc không lớn, cũng chỉ có hai người cùng làm việc, nhưng vật trái vật phải rất nhiều việc, Mạnh Vân Cận cùng với đồng khoa Diêu Phức Vân bận rộn cho tới trưa, sửa sang lại đống tài liệu lung tung cùng với tài liệu và đồ dùng, lau bàn, quét sân kéo đất, mệt mỏi đau lưng mới vệ sinh xong.

“Đến giờ nghỉ rồi, em đến phòng ăn ăn cơm chị có đi không?” Vân Cận nhìn đồng hồ một cái rồi quay sang hỏi Diêu Phức Vân.

Diêu Phức Vân sửa sang lại mọi thứ một chút rồi lắc đầu “Chị đi không được, xương sống thắt lưng, không biết có phải vừa rồi mang chậu hoa dùng quá sức hay không mà giờ đau quá”.

"Để em giúp chị mua thức ăn mang về, chị chính là quá thiếu hụt vận động, không giống em mỗi ngày làm xong việc nhà lại còn phải chăm sóc con, con em nghịch lắm, chị không phải chưa gặp qua, chỉ cần nó về nhà em quả thật là thở cũng không có thời gian.” Vân Cận vỗ vỗ áo khoác quân trang, treo lên rồi bước tới phòng ăn.

Hai mặn một chay, thức ăn cơ quan bộ đội trước giờ không tệ, nhất là mấy năm này xây dựng khoa học kĩ thuật khiến quân đội mạnh mẽ, quốc gia cũng tăng chi phí trong quân lên,điều này cũng đưa đến cuộc sống của tất cả quân khu, đơn vị quan binh cơ tầng đều được đề cao.

Có lẽ làm vệ sinh tới trưa nên mọi người đều đói bụng, trong phòng ăn đầy ắp người, nhiều người lượng cơm ăn cũng tăng lên, ngay cả Vân Cận cũng ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm, ban cấp dưỡng gặp tình hình này không thể không lại mang thêm một nồi cơm điện to ra ngoài.

“Mọi người có biết ngày mai là ai tới thị sát không?”

“Nghe nói là Phó Chủ Tịch quân ủy Tạ, bộ trưởng sắp xếp, đi cùng là người đứng đầu hải quân, về phần mấy người khác thì không rõ lắm.”

“Oa, đúng là toàn những nhân vật lớn”

Mấy đồng nghiệp bên cạnh nói chuyện phiếm, Vân Cận nhân tiện nghe mấy câu cũng không để trong lòng, nhớ tới Diêu Phức Vân còn đói bụng cô vội vàng ăn xong cơm rồi còn mang thức ăn về.

Trong phòng làm việc, Diêu Phức Vân vừa ăn thức ăn vừa nói: ”Thức ăn này thật cũng không tệ, đã vượt tay nghề của lão Triệu nhà chị rồi, Vân Cận, chồng trước của cô nấu ăn ngon không?”

Anh? Anh có thể phân rõ tương dầu mắm muối mới là lạ!

Vân Cận nói thầm ở trong lòng, ngoài miệng lại nói:”Em không có cái phúc phận ăn đồ ăn của anh ấy làm, em kết hôn với anh ấy hơn một năm, ngay cả cửa nhà bếp đi đằng nào anh ấy cũng không biết, mình không biết làm, ngược lại xoi mói lại rất giỏi.”

“Khó trách cô và anh ta không thể cùng nhau đi tới cùng, loại đàn ông này chính là loại thiếu dạy dỗ, bỏ được thì bỏ đi, chị giới thiệu cô người tốt hơn anh ta. Lão Triệu có một người bạn là bác sĩ, tuổi cũng xấp xỉ cô, cũng đã li dị, cô có hứng thú đi xem mắt không?”

Diêu Phức Vân hơn 40 tuổi, luôn luôn là người nhiệt tình, thường muốn giới thiệu đối tượng cho Vân Cẩn,nhưng cô lại không biết, Vân Cẩn tuy để ý thân phận đã ly dị của mình nhưng cũng không quá quan tâm, cô mỗi ngày chỉ nghĩ xem nuôi con thế nào cho tốt, sắp xếp lại nhà cửa sau khi thằng bé phá phách.

Biết chị ấy là có ý tốt, Vân Cẩn cũng không thể không nói vài câu khách sáo với người ta: "Chị Diêu, em hiện tại nào có tâm tình đó, một người đã đủ mệt rồi, chờ con em lớn lên một chút rồi hẵng nói.”

Nghe được Vân Cẩn không yên lòng ừ một tiếng, Diêu Phức Vân biết cô không đồng ý xem mắt bèn khuyên nhủ: "Gặp mặt một lần cũng không có gì đáng ngại, còn có cơ hội biết thêm một bạn mới, cô bây giờ cả ngày đều lo cho Tung Tung, một chút xã giao cũng không có, vẫn chưa tới ba mươi tuổi mà người đã già nua lẩm cẩm như bà già vậy, chị là muốn tốt cho cô mới nói, cô không thể tiếp tục như vậy được, ly hôn không có gì lớn, chỉ cần có cái nhìn đúng thì cuộc sống vẫn tràn đầy màu sắc.”

Khuyên như vậy đã mấy ngày, mỗi ngày mấy lần làm cho Vân Cẩn nghe đã thuộc lòng, nhưng thái độ của cô vẫn thủy chung như một, không phản đối cũng không phụ họa, nghe tai này ra tai kia.

Ngắm chậu hoa trên bàn, tầm mắt Vân Cẩn dừng ở đó, nhưng tư tưởng cũng không biết đã bay tới nơi nào.

Diêu Phức Vân nói chuyện miệng lưỡi đã khô đắng, lại thấy cô bày ra bộ dáng không nhúc nhích, chỉ biết cười khổ một tiếng, con bé này, vẫn chưa nghĩ thông suốt, nếu không thì chính là cô ấy còn nhớ thương chồng trước.

Vận Cẩn là từ đơn vị khác chuyển về đơn vị này, lúc chuyển đến trên sơ yếu lý lịch điền ly dị, vậy mà trong đơn vị lại không người nào biết chồng trước của cô làm nghề gì, Vân Cẩn cũng chỉ nói với người khác chồng trước của cô là một quân nhân bình thường.

Diêu Phức Vân lại biết, lấy gia cảnh của Vân Cẩn mà nói chồng trước sẽ không đơn giản, đơn vị này của họ là cơ quan tốt nhất trong ngành hải quan, có thể đi vào, không phải con cái của các cấp lãnh đạo thì chính là nhân tài nghiên cứu khoa học nòng cốt được quốc gia bồi dưỡng. Tóm lại một câu, vợ trước của quân nhân bình thường, không thể nào từ một đoàn kinh kịch bình thường bước vào nơi này.

Vân Cẩn trước đó đảm nhận biên đạo trong một đoàn kinh kịch, đây là trong một lần liên hoan cô có nhắc tới với Diêu Phức Vân, khi đó cô vừa tới đây không lâu, vẫn còn rất cẩn thận, cô rất ít khi nhắc tới gia đình.

Nhưng chỉ trong những lần nói chuyện như vậy, Diêu Phức Vân liền hiểu được, Vân Cẩn kết hôn rất sớm, cưới được hơn một năm, cô dâu mới gây gỗ dữ dội, con Vân Cẩn lúc này mới đẻ được nửa năm, Vân Cẩn liền đề nghị ly hôn. Sau khi ly hôn cô lại một mình nuôi con, hiện tại đứa bé đã hơn hai tuổi rồi.

Vân Cẩn thật sự không phải người nói nhiều, Diêu Phức Vân đã thử hỏi mấy lần, đều bị cô lấp liếʍ cho qua, vì vậy Diêu Phức Vân nắm chắc, đừng xem Vân Cẩn bình thường âm thầm, nhìn có chút khờ, nhưng trong lòng có không ít ý định, nếu cô không muốn nói, đừng mong ai hỏi được.

Buổi chiều học tập chính trị rất khô khan, mí mắt Vân Cẩn đã muốn cụp xuống, nhịn được hơn một giờ rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa đã ngủ gật.

Đêm hôm trước cô đồng ý với tiểu ma đầu chơi trò chơi tới rạng sáng, buổi sáng sáu giờ lại phải rời giường đưa nó đi nhà trẻ, buổi chiều hai ba giờ chính là thời gian dễ dàng mệt rã rời nhất.

“Xin những đồng chí khác chỉnh đốn thái độ đoan chính, làm sao có thể lim dim ngủ trong lúc học tập chính trị, thật là quá đáng rồi.” Chính ủy Hạ Văn Mục mặc dù không điểm danh, nhưng mà ánh mắt lóe sáng nhìn xuyên qua mấy trăm bóng người hướng về phía cô.

Vân Cẩn dường như không nghe thấy lời nói của Hạ Văn Mục, vẫn còn lờ mờ mơ hồ, Diêu Phức Vân đưa cùi trỏ thọc cô một cái, hạ thấp giọng: "Đừng ngủ, chính ủy gọi tên cô kìa”.

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, Hạ Văn Mục đã xác định mục tiêu, bắn bom: "Mạnh Vân Cẩn----------“

“Có!” Vân Cẩn đáp một tiếng. Không biết tại sao, cô phản ứng theo bản năng thét lên.

Hội trường nhất thời có người cười ầm ra tiếng. Hạ Văn Mục tằng hắng một tiếng nhưng không tiếp tục phê bình Vân Cẩn mà chờ một lát rồi lại bắt đầu đọc 18 giảng nghĩa lớn.

Đồng chí chính ủy thầm nhủ trong lòng, cô gái này không biết có bối cảnh gì, vào đơn vị cũng chưa lâu, luôn lơ mơ thế, rõ là cái loại mà mọi người hay nói. . . Trong cơ quan không phải là không có những hạng người không có lý tưởng, không đảm đương nổi công việc, nhưng cũng không phải loại kém nhất.

Vậy mà sao lại có loại người này, nhìn thấy cô thật là hết cách rồi. Mạnh Vân Cẩn từ ngày vào đơn vị trở đi, có người nhiều chuyện điều tra bối cảnh sau lưng cô nhưng không có người nào tra ra được cô chui ra từ đâu.

Điều này làm cho người khác thấy rất kì quái, nhưng cũng không người nào đặc biệt nghiên cứu.

Hạ Văn Mục cũng từng xem qua tư liệu về Vân Cẩn, thấy cô viết tình huống gia đình cha là diễn viên kinh kịch, nghe tên cũng không phải là không có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Các chính ủy cấp cao cũng không cảm thấy gia đình biểu diễn kinh kịch thì có bối cảnh sâu đậm gì.

Bên trong đơn vị, không có bối cảnh luôn là người thua thiệt, vì vậy Hạ Văn Mục mới to gan điểm danh Vân Cẩn trong buổi họp, rồi lại không muốn đắc tội với cô, châm ngôn của hắn là làm người phải để lối thoát cho mình.

Ý thức được mình ngủ gật trong buổi họp nên bị điểm tên, Vân Cẩn như đưa đám mất mấy giây, nhưng mệt mỏi lại lần nữa kéo đến. Lần này cô đã có kinh nghiệm, ngón tay dùng sức véo tay phải mình phòng ngừa mình lại ngủ gật lần nữa.

Thật vất vả nhịn đến lúc tan việc, Vân Cẩn rời đơn vị, đồ ăn trong nhà không còn nhiều lắm, cô phải qua chợ trước mua thức ăn. Trước kia cô đều đi chợ với con, sau lại thấy như vậy không được, mỗi lần vào chợ tên nhóc kia liền chạy loạn, không phải muốn mua cái này thì là muốn ăn cái nọ, không đồng ý nó liền ăn vạ, Vân Cẩn tức đến muốn đá vào mông nó.

Mua thức ăn xong từ chợ đi ra, Vân Cẩn suy nghĩ một chút rồi đi đến tiệm hoa bên cạnh mua một bó Hương Tuyết lan.

Lọai hoa này lúc đầu được trồng ở Hà lan, để được rất lâu, hoa rất đẹp lại có mùi hương thơm ngát, làm lòng người thật vui vẻ thoải mái, giống như mệt mỏi ban ngày cũng được mùi hương này xua tan đi hết.

Trong vườn trẻ Tiểu Ban, có một đứa bé đang tung tăng ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngước mắt lên chờ mẹ tới đón. Những đứa trẻ khác đã có người nhà tới đón chỉ còn mình nó.

Thấy mẹ đi vào, nó tung tăng như được thả tù nhiệt tình chạy về phía cánh tay mẹ, tỏ vẻ thật thân thiết dù mới chỉ một ngày chưa gặp mẹ.

“Mẹ Tung Tung, ngày mai các giáo viên trong trường đi họp, cho nên ngày mai các em được nghỉ một ngày.” Thầy giáo trong vườn trẻ tươi cười nói chuyện với Vân Cẩn.

“Ngày mai…. A, được rồi.” Vân Cẩn vừa định hỏi tại sao lại là ngày mai, nhưng nghĩ lại, chuyện đã định mình có hỏi nhiều cũng không thay đổi được gì, việc cấp bách lúc này là nghĩ ra cách giải quyết.

“Mẹ! Mẹ, chúng ta về nhà thôi” . Tung Tung thấy mẹ với thầy giáo nói chuyện không để ý đến mình, không nhịn được kéo kéo tay cô. Vân Cẩn cúi người ôm con, nói lời tạm biệt với thầy giáo rồi rời đi.

Về đến nhà, bận rộn trong phòng bếp một hồi, thật vất vả mới chuẩn bị xong cơm tối cho mình và con, tên nhóc kia lại dở tật xấu ăn được vài miếng rồi la hét muốn tìm ba.

“Cha đâu? Sao cha lại không ở đây?” Vân Cẩn sợ nhất chính là con hỏi chuyện ba nó, cô thật sự không muốn gặp người kia.

“Ngày mai không phải đi nhà trẻ nên con muốn đi chơi với ba.” Tung Tung đã rất lâu không nhìn thấy ba, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ uất ức.

Sợ con khóc, càng sợ chính mình cũng khóc theo. Vân Cẩn buộc mình phải cứng rắn: ”Ngày mai mẹ dẫn con đi đến đơn vị, đơn vị mẹ có mô hình quân hạm rất lớn, con có muốn xem không?”

Vừa nghe thấy có mô hình quân hạm, nhóc con lập tức quẳng cha nó sang một bên, hưng phấn hỏi: "Mẹ, quân hạm có lớn lắm không?” Vận Cẩn cười cười với con, khoa chân múa tay nói: "Rất lớn đó, còn lớn hơn bồn tắm nhà ta”.

“Oa thật tốt quá.” Tung Tung rất vui, bồn tắm đã lớn như vậy, vậy quân hạm sẽ rất lớn rồi.

Vân Cẩn nhìn dáng vẻ vui mừng của con trong lòng lại có chút chua xót, đứa bé đã lớn như vậy, cũng chỉ có thể đến đơn vị với mình, bố chồng mẹ chồng cô thì coi như xong, cô không muốn đến đó lại nhìn thấy cha của Tung Tung, cha mẹ nhà mình cũng không được, người nhà vốn dĩ không đồng ý cô ly hôn, nhất là Mỗ Mỗ, còn nói thêm nếu cô ly hôn thì tuyệt tình với cô, cô đừng mong về nhà, Mỗ Mỗ đã lớn tuổi, hay càu nhàu, tức giận, vì vậy hai năm qua, cô thường rất ít về nhà.

Chơi với đứa nhỏ cả đêm, thật vất vả mới dỗ được nó đi ngủ, Vân Cẩn vừa mới thay quần áo, đứa trẻ lại nghịch ngợm, cứ leo lên leo xuống làm quần áo cô vừa mới mặc đã bẩn không nhìn ra được hình dáng gì, chỉ có thể đi tắm lại.

Đợi đến khi cô đi ngủ thì đã gần 12 giờ, sau một ngày mệt mỏi cô rất nhanh tiến vào mộng đẹp, tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Thấy Tung Tung đang giơ bàn tay nhỏ bé ra vuốt ve mặt mình, bướng bỉnh cười cười với mình, Vân Cẩn cảm thấy trong lòng vui vẻ không dứt, ôm đứa nhỏ hôn hai cái: "Con trai ngoan, tại sao không gọi mẹ dậy nha, ngộ nhỡ trễ làm thì làm thế nào bây giờ?”

“Mẹ , con muốn đến xem quân hạm”. Tung Tung vẫn nhớ kỹ chuyện như vậy.

Vân Cẩn vừa ngồi dậy cho con mặc quần áo vừa ngáp: "Quân hạm lớn như vậy con phải đồng ý với mẹ đến đơn vị không được nghịch, hôm nay có lãnh đạo cấp cao tới đơn vị mẹ thị sát, con mà làm ồn mẹ sẽ không bế con nữa”.

Tung Tung cái hiểu cái không gật đầu một cái: ”Không nghịch, không nghịch.” Mặc quần áo chỉnh tề xong tên nhóc tự giác chạy vào toilet súc miệng, nó đứng trên băng ghế nhỏ bắt trước người lớn soi vào gương.