Che giấu nỗi buồn bằng cách ăn bánh kem, nghe Giản Minh hỏi, “Này, anh định ăn hết sạch sành sanh đó hả? Không để lại cho bà xã một ít sao?”. Lăng Lệ không khỏi ngạc nhiên, cho bà xã ư? Hôm nay sao? Rõ ràng là mỉa mai quá lộ liễu chứ gì nữa? Với suy nghĩ như thế, ánh mắt nhìn Giản Minh bỗng nhiên thoáng hiện lên vẻ nghiêm nghị.
Tâm tư của Lăng Lệ, Giản Minh không cách nào hiểu được, cô giơ bàn tay của mình lên trước mắt kính của Lăng Lệ, chỉ vào ngón tay áp út, ý nói cô biết anh có vợ là bởi vì anh đeo nhẫn cưới. Lúc này Lăng Lệ mới như sực tỉnh, việc anh ly hôn chỉ bản thân anh biết, Giản Minh có biết đâu. Có điều, lại không cần thiết giải thích rõ điều ấy, anh ly hôn rồi, hôm nay đã ký vào giấy ly hôn. Hầu như trong thời gian gần đây đều không nhắc đến sự việc thất bại này với ai nữa, anh trả lời cho xong chuyện, “À, cô ấy hả, không ăn đồ ngọt, sợ béo.”
“Có nghị lực.” Giản Minh cầm miếng bánh kem phô mai của mình lên cắn một miếng, nhai nhóp nhép trong miệng, “Em thì không được, vừa không kiên trì lại chẳng có nghị lực, tệ hại chết đi được.” Giản Minh tin rằng, lúc nãy trong một giây phút nào đó, giữa cô và Lăng Lệ, hình như có tiếng sét ái tình đánh xẹt qua, có điều chỉ ngắn ngủi như một cái búng tay, rồi lại chìm đắm vào tĩnh lặng, như kiểu gió vờn thổi trên mặt nước không để lại một chút dấu vết nào vậy. Như thế cũng rất tốt. Xét cho cùng đối với Giản Minh, đàn ông chưa kết hôn, cô không có tư cách để quấy rối người ta, đàn ông đã kết hôn, thì lại càng phải nghiêm cấm quấy rối.
Bình thường những người kiên trì lại vừa có nghị lực đối xử hà khắc với bản thân mình bao nhiêu, thì sẽ tàn nhẫn với người khác bấy nhiêu, nhưng mà Lăng Lệ không thể nào đánh giá Phương Nam trước mặt người ngoài như thế, đổi chủ đề nói chuyện với người phụ nữ xa lạ mà quen thuộc này, “Em thích ăn bánh ngọt làm theo kiểu Tây sao?”.
“Trước đây thích lắm, bây giờ thì bình thường.” Giản Minh nói, “Anh biết đấy, sắp đến Noen rồi, tiệm bánh rất bận rộn, buổi tối chẳng có thời gian ăn cơm, vào giờ này cũng làm biếng đi tìm cái gì ăn, vớ được cái gì ăn luôn cái đó.”
Lăng Lệ khuyên cô, “Nếu kéo dài tình trạng như vậy, sẽ dẫn đến nội tiết mất cân bằng vì dinh dưỡng không được bổ sung đầy đủ. Vẫn cần phải bổ sung thêm rau xanh và hoa quả.”
Giản Minh cố ý mở to đôi mắt lên, “Oa, nhìn không ra, anh là bác sĩ khoa Ngoại mà am hiểu luôn cả khoa Nội, nội ngoại song tu, biết cả hai chuyên ngành?”.
Lăng Lệ vừa tức giận vừa buồn cười, “Cho dù không phải là bác sĩ cũng hiểu được điều này, biết không hả?”. Hử? Nội ngoại song tu?! Chậc, trước đây Phương Nam cũng nói với Lăng Lệ bốn từ này.
Lúc ấy, Lăng Lệ vừa được làm bạn trai của Phương Nam, nhưng mà khối lượng công việc ở khoa Ngoại thực sự làm người ta cảm thấy nhụt chí, anh hoàn toàn không có thời gian để đi chơi với bạn gái, tâm sự anh anh em em này nọ. Lăng Lệ có ý định chuyển qua khoa Nội, không hẳn hoàn toàn là vì Phương Nam, nguyên nhân chủ yếu nhất là anh vẫn không thể nào tiếp nhận toàn bộ khái niệm và bầu không khí làm việc ở khoa Ngoại, mỗi ngày đều khoác lên chiếc áo phẫu thuật, ở trong phòng phẫu thuật mổ xẻ bệnh nhân một cách không ngưng nghỉ, một khi chuyên môn của mình cứ lặp lại hết ngày này qua tháng khác, lâu dần rồi sẽ trở thành một công nghệ, một loại phương tiện sinh tồn, không biết tự kiểm điểm, không có sự quan tâm, không có sự đau buồn, không có lòng thương xót và lòng biết ơn, Lăng Lệ không thích như vậy. Mặc dù nói, trong quá trình trưởng thành của chúng ta cần phải không ngừng thỏa hiệp với thế giới này, nhưng xét cho cùng, đời người rốt cuộc chỉ là một quá trình tự đào thải, đặc biệt là bộ phận thanh niên có cá tính thẳng thắn và trung thực, rất khó có thể thực hiện việc chấp nhận mọi thứ, nên Lăng Lệ bàn với Phương Nam về việc chuyển ngành.
Phương Nam không đồng ý, “Em có yêu cầu bạn trai em cứ phải bám dính lấy em mỗi ngày đâu.” Nội ngoại song tu là bốn từ được Phương Nam nói ra từ lần đó, “Nếu không anh học cả hai chuyên ngành, nội ngoại song tu đi Lăng Lệ, nếu không anh cứ ở lại bên khoa Ngoại đi.” Lý do của cô ấy thật đầy đủ, “Nhất mắt nhì Ngoại, không có tiền đồ nhất là khoa Nội. Anh Lệ à, anh sinh ra để làm ở khoa Ngoại, làm ở khoa Ngoại kiếm tiền nhanh lắm, anh đừng có ngốc nữa.” Nhìn thấy bạn trai vẫn còn do dự, Phương Nam khích bác, “Có phải anh không chịu đựng được cực khổ không?”.
Vấn đề căn bản không phải vì anh có chịu đựng được cực khổ hay không, mà nằm ở chỗ kết quả có được sau khi anh vất vả cực nhọc như thế, Lăng Lệ nói với Phương Nam, không phải không chịu đựng được vất vả, không phải là không thể chịu đựng được sự uất ức, cũng không phải là không thể kiên trì, chỉ là không muốn để cho một ước mơ nhỏ bé ban đầu của mình bị mài mòn một cách tàn khốc từ ngày này sang ngày khác, “Đừng tự cho rằng chúng ta vô cùng dũng cảm không biết sợ hãi là gì, chúng ta chưa chắc đã chịu đựng được sự mất mát, có một số thứ một khi đã mất đi, có thể không bao giờ tìm lại được nữa.” Lăng Lệ rút ruột rút gan với Phương Nam, “Em biết ngày xưa anh chọn học y khoa, là bởi vì nhìn thấy cha anh khi còn sống, suốt ngày bị bệnh thận, cao huyết áp dày vò, mới hạ quyết tâm làm bác sĩ. Còn về việc sau này chọn khoa Ngoại, là bởi vì tay chân tương đối nhanh nhẹn. Nhưng mà đều là nghề cứu sống người khác, công tác dự phòng giai đoạn đầu không phải càng quan trọng hơn sao? Anh muốn chuyển về khoa Nội tiết…”
Phương Nam không ủng hộ, “Chuyển qua khoa Nội, chẳng nhẽ anh không phải chịu vất vả, không phải chịu uất ức hay sao? Anh có chịu đựng nổi không?”.
Lăng Lệ có lý lẽ riêng của anh, “Thời gian đi làm ở khoa Nội cố định hơn nhiều, hơn nữa, áp lực gϊếŧ người cũng ít hơn một chút.” Lăng Lệ thừa nhận, “Ờ, về mặt này anh tương đối vô dụng.”
Phương Nam khuyên nhủ, “Không cần phải trốn chạy, ước mơ là ước mơ, cuộc sống là cuộc sống! Không thể để xen lẫn vào nhau như thế được.”
“Ước mơ là cái gốc của cuộc sống biết không hả?”, Lăng Lệ tặc lưỡi liên tục, chọc cười Phương Nam, “Bà xã, em thật chẳng biết phải trái gì cả, em nói như vậy, giống như một người con dâu không chịu chung sống hòa bình với mẹ chồng ấy, em rất yêu một người đàn ông, nhưng lại không cho phép người đàn ông đó có mẹ sao?”.
Sự ví von của Lăng Lệ làm cho Phương Nam dở khóc dở cười, “Nói tầm bậy tầm bạ, chẳng liên quan gì đến nhau cả.” Lúc ấy Phương Nam nghĩ rằng việc này vẫn chưa bàn xong, vẫn còn cơ hội trao đổi bàn bạc.
Thấy Phương Nam không đưa ra kết luận cuối cùng, Lăng Lệ cứ nghĩ rằng cô không có ý kiến gì nữa, ngay lập tức tiến hành công việc chuyển qua khoa Nội. Thực ra khoa Ngoại không có ý định cho người đi, nhưng lúc đó khoa Nội tiết quá cần nam thanh niên trẻ tuổi như Lăng Lệ đến làm việc ở đó, “Gái xinh trai đẹp, làm việc không biết mệt”, đây là định luật bất biến, cần phải biết rằng, tỷ lệ bác sĩ nữ ở khoa Nội tiết quá cao, sự chênh lệch nam nữ làm người ta cảm thấy nhụt chí, hơn nữa, lúc ấy một người chị khóa trước của Lăng Lệ đã là cán bộ chủ lực của khoa Nội tiết, có sự giúp đỡ của người chị đó, Lăng Lệ nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển qua khoa Nội.
Giống như những điều Phương Nam đã từng nói, không phải chuyển sang khoa Nội thì con đường sẽ bằng phẳng, nhưng cũng giống với những gì Lăng Lệ dự đoán, mặt tốt khi ở khoa Nội là thời gian đi làm tương đối chính xác, bệnh nhân đương nhiên vẫn là bệnh nhân, nhưng mà thái độ có cảm giác dễ chịu hơn nhiều, không giống bệnh nhân khoa Ngoại cứ luôn “căng thẳng dữ tợn”, Lăng Lệ có cảm giác rằng, giống như trong phút chốc được bò từ dưới sình lầy lên thảo nguyên xanh tươi, ít nhất cũng có thể hít thở được. Lúc này đây anh mới được tạm thời nghỉ ngơi, Phương Nam lại không vui, thẳng thừng chơi luôn trò biến mất không thấy tăm hơi, mất tích đúng ba ngày, Lăng Lệ đành phải đi tìm vợ khắp nơi, tìm đến nỗi không màng đến sống chết, làm cho vợ chồng anh Lăng Khang cũng sốt ruột chịu không nổi.
Sau đó Phương Nam xuất hiện, Lăng Lệ tức điên lên, “Em làm cái trò gì thế?”.
Phương Nam trả lời, “Rốt cuộc ai là người làm cái trò gì ấy hả? Em đồng ý để anh chuyển công tác chưa?”.