Bệnh Tình Yêu

Chương 35

Cả cầu thang đã bị Lăng Lệ và Đường Nhã Nghiên choán chỗ, Giản Minh đành phải bước từng bước đi theo đằng sau hai người, vừa đi vừa suy nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lăng Lệ, cảm thấy vô cùng bất an. Bác sĩ Lăng trông có vẻ thuộc kiểu người rất có nguyên tắc, rất có chừng mực, là người có trách nhiệm với gia đình, theo lý mà nói, hành vi, lời nói phải rất thận trọng mới đúng, mặc dù anh năm lần bảy lượt nhấn mạnh họ là bạn bè, nhưng cũng không được vượt quá giới hạn của tình bạn, trước đó, anh có lau nước mắt cho cô… Cứ cho đó là vì Giản Minh không tốt, không nên tùy tiện mất bình tĩnh trước mặt người khác, cô sai rồi, nhưng lúc nãy lời anh nói là có ý gì đây? Giản Minh nghĩ, cứ cẩn thận là tốt nhất, có thể giữa đàn ông và phụ nữ, đúng thật không hề tồn tại một tình bạn trong sáng, phải tránh xa vị bác sĩ này ra một chút. Cuộc đời của cô đã chịu đủ các cung bậc thăng trầm lắm rồi, không thể nào chịu đựng nổi một bước đi sai sót nào nữa.

Lăng Lệ quay đầu nhìn Giản Minh, “106, em phải đi kiểm tra đường huyết trước đã, nói tình trạng hạ đường huyết trưa nay để y tá ghi chép lại.”

Giọng nói của Giản Minh cứ như đang thực hiện công việc chung, “Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng.”

Trong lòng Lăng Lệ gào thét, thôi chết rồi…

Điều làm cho Lăng Lệ vui vẻ, không phải là tham gia vào chương trình Sức khỏe và đời sống của đài truyền hình, mà là bên phía bác sĩ Dương có bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, nghĩ đến Giản Minh đã được giám đốc bệnh viện dặn dò chiếu cố qua điện thoại, cho nên chiếc giường bệnh này phải để cho Giản Minh.

Để chúc mừng việc được lên ti vi, các đồng nghiệp tổ chức ăn tối với nhau, đến khi về nhà đã là mười một giờ, Lăng Lệ hôm nay uống nhiều một chút, cuối cùng cũng đã có thời gian cầm lấy di động, định gọi điện thoại nói rõ với Giản Minh về vấn đề mấu chốt của anh, bây giờ anh vẫn đang độc thân mà? Anh đã từng là chồng của người khác!!! Nhưng giờ này có vẻ như không hợp lắm, giờ này tất cả bệnh nhân ở hanh lang có thể đã ngủ rồi, nhưng nếu như không nói cho rõ ràng thì chắc chắn cũng không được, cho nên, bác sĩ Lăng bắt đầu phát huy tác dụng của các ngón tay, không phải chúng ta vẫn có thể nhắn tin sao?

Sẵn có hơi men trong người, Lăng Lệ hào hứng viết một tin nhắn rất dài đầu tiên cho Giản Minh, nói nhiều nhất về việc có giường bệnh, Lăng Lệ chưa gửi đi, nhấn nút xóa, nội dung loãng quá, chưa đi vào suy nghĩ trọng tâm.

Lại viết thêm một tin nhắn cũng tương đối dài, kể một lượt về việc tại sao anh lại ly hôn với Phương Nam, nhưng vẫn không gửi đi, có vẻ dài dòng quá, vẫn chưa thể hiện được suy nghĩ trọng tâm.

Sau đó viết thêm một tin nhắn nữa, viết kiểu sến sẩm như thời còn biểu diễn văn nghệ ở trường học, đọc xong tự mình còn cảm thấy nổi da gà, lo lắng Giản Minh “ăn” cái tư tưởng trọng tâm đó vào rồi lại nôn ra mất, xóa thôi.

Loay hoay một lúc, vậy mà đã quá nửa đêm rồi, Lăng Lệ mệt gần chết, đi tắm trước đã, suy nghĩ lại cho kĩ nên viết như thế nào, cảm thấy việc gì phải khổ sở như vậy? Suy nghĩ trọng tâm không phải là đã ly hôn, hiện không vướng bận con cái hay sao? Tắm xong, anh thô bạo đánh mấy chứ này vào phần soạn tin nhắn, nhấn nút gửi đi! Không phải là xong hay sao, vướng mắc cái gì nữa? Tự cho rằng việc này đã được truyền tải một cách an toàn, ôm di động ngủ một giấc vừa sâu vừa ngon lành.

Sáng sớm ngủ dậy, Giản Minh phát hiện ra trong điện thoại của mình có tin nhắn của một số điện thoại la, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như thế này, “Đã ly hôn, hiện không vướng bận con cái.” Không có trong danh bạ, không biết của ai gửi tới. Đọc tin nhắn này cô cảm thấy rét run trong lòng, đây rốt cuộc là trò đùa ác ý dành cho những phụ nữ độc thân như cô, hay là gửi nhầm vào đây? Giản Minh nghiêng về hướng suy nghĩ là gửi nhầm, cô không giàu có cũng không có sắc đẹp, quấy rối cô cũng được cái gì đâu, xóa tin nhắn, đi đánh răng rửa mặt.

Khi Giản Minh nhận được thông báo chuyển vào phòng bệnh là đúng vào thời gian truyền thuốc, tự mình cầm lấy bình thuốc, còn y ta giúp cô chuyển những vật dụng các nhân khác, xếp vào trong tủ của giường bệnh số 36. Có điều, vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai ba phút, cảm giác như ngày hôm qua đột nhiên kéo lên, tâm trạng hoảng hốt, cả người trống rỗng, ớn lạnh nổi da gà, mồ hôi trên trán rịn ra, tay chân mềm nhũn, Giản Minh vội vàng cầm cao bình thuốc đến phòng y tá, “Chị cảm thấy không khỏe lắm, muốn đo đường huyết một chút.” Chích một mũi, kết quả kiểm tra quả nhiên là hạ đường huyết. Y tá dặn dò Giản Minh, “Nhanh chóng về ăn chút gì đó đi.” Giản Minh lại vội vàng cầm bình thuốc về phòng bệnh gặm nhấm bánh quy, màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn mới, vẫn là só không có trong danh bạ, vẫn là dãy số điện thoại lạ của ngày hôm qua, cũng là một câu không đầu không đuôi, “Có nhận được tin nhắn của tôi không? Tại sao không trả lời?” Lại chuyện gì đây? Nhắn nhầm nữa ư? Giản Minh lại suy nghĩ theo hướng khác, đây có thể là chiêu thức lừa bịp ban đầu của kẻ xấu. Giận dữ gửi tin nhắn trả lời, “Ông còn nhắn tin đến quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!!!”

Lăng Lệ đang họp với ban lãnh đạo của bệnh viện và biên tập viên bên phía đài truyền hình, chương trình phát vào dịp Tết này dự định sẽ có năm tập, mỗi tập nửa tiếng đồng hồ, gặp gỡ chuyên gia của khoa Nội tiết và khoa Tim mạch huyết quản là nội dung chủ yết của chương trình, các biên tập viên của đài truyền hình đang diễn thuyết về quy trình quay gì gì đó, Lăng Lệ không hề để ý lắng nghe, lén lút soạn tin nhắn gửi cho Giản Minh, nào ngờ nhận được thư trả lời là như thế này đây. Quấy rầy ư? Báo cảnh sát ư? Cách từ chối này cũng quá mạnh mẽ mà, làm cho trái tim của ông chú vừa mới được gia nhập vào đội ngũ độc thân chảy máu ròng ròng.

Bởi vì nhận được sự từ chối quá ư thảm thiết như thế, đã làm thay đổi hẳn sắc mặt dễ gần, hòa nhã ngày thường vốn có của Lăng Lệ, anh nhíu đôi chân mày, chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay che miệng, một tay cầm điện thoại, trông còn có vẻ đau khổ, thâm trầm hơn cả bức điêu khắc có tên là “Trầm tư” kia nữa. Ở trong buổi họp, thái độ đó của anh khó tránh khỏi làm người khác hiểu lầm, rốt cuộc anh có điều gì còn chưa hài lòng hả bác sĩ? Làm phó giám đốc bệnh viện đang chủ trì buổi họp phải hỏi, “Lăng Lệ, anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến gì thử nói ra xem nào.” Lãnh đạo hỏi như vậy rồi, mà Lăng Lệ vẫn còn chưa hoàn hồn.

Biên tập viên bên đài truyền hình như tưới thêm dầu vào lửa, “Chúng tôi mong chờ những ý kiến đóng góp của phó chủ nhiệm Lăng.” Để bày tỏ thành ý còn đứng ra vỗ tay hoan nghênh, rốt cuộc cũng đã làm Lăng Lệ tỉnh táo trở lại, cứ nghĩ rằng có lãnh đạo nào đó muốn phát biểu, vỗ tay theo.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, ông Lăng này điên rồi sao?

May có người bạn làm cùng cơ quan ngồi bên cạnh nhắc nhở, “Phó giám đốc Thường hỏi anh có ý kiến gì không? Bắt anh phát biểu đó.”

Trời ơi trời ơi, bị cô Giản hại đến mức thảm thương thế này đây, Lăng Lệ đành phải đứng dậy, “Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi lơ đãng một chút, đang nghĩ về một bệnh nhân của tôi, sự thay đổi của cô ấy, à, ý tôi nói là đường huyết của cô ấy có sự thay đổi quá lớn. Thế… vấn đề lúc nãy là gì? Có thể nhắc lại cho tôi một lần được không…”

Buổi chiều, Lăng Lệ đứng ngoài ban công lộ thiên trước cửa phòng nước sưởi nắng, đứng tô tô vẽ vẽ lên một đống tài liệu vừa mới được chỉnh sửa và in ra, trăn trở suy nghĩ làm thế nào để đưa phần chuyên ngành của anh vào trong đó một cách sâu sắc nhưng dễ hiểu nhất, sinh động, không cứng nhắc. Nhưng mà, khó quá, bởi vì bây giờ trong tim bác sĩ đang có việc khác, vừa không sinh động, lại vừa cứng nhắc.

Để tiện cho việc phơi phóng quần áo của bệnh nhân, ngày đó lên sẵn kế hoạch thiết kế ban công lộ thiên này lớn một chút, chiếm diện tích khoảng một phần tư của tầng bốn này. Ánh nắng chiều rất ấm áp, có rất nhiều bệnh nhân mang đồ đạc, quần áo đã giặt sạch lên đây phơi phóng, giống như Giản Minh vậy. Nhìn dáng vẻ cô như đang tận hưởng bầu không khí thoáng đãng nơi đây, tắm xong, cô đem khăn tắm, quần áo lên phơi ở nơi có ánh nắng chan hòa nhất, sau đó, buông thả mái tóc nửa khô nửa ướt xuống bờ vai, quàng chiếc khăn lớn có tua rua màu xám lên vai, bờ vai trông có vẻ nhỏ nhắn, lãng mạn lại dịu dàng, cả người toát ra mùi hương thơm của hoa cỏ không biết loại dầu gội đầu nào, nhanh nhẹn xinh tươi, bước đến trước mặt Lăng Lệ, “Chào bác sĩ Lăng, rất bận sao?”