Bệnh Tình Yêu

Chương 13

Về phương diện này Lăng Lệ có chút khờ khạo, trừ phi bản thân anh có ý nghĩ nào đó, để điều chỉnh tần số cho thích hợp, nếu không anh chẳng bao giờ cảm thấy được bản thân mình là một con chim nhỏ đậu trên cành cây, có khả năng trở thành mục tiêu của ai kia, anh cười ha hả mấy tiếng theo người chị học khóa trước của mình, đồng thời không hề có ý định chê bai dáng người cao to của mình đứng ở phòng y ta rất chiếm chỗ, rất phiền toái, anh lắc lư đi về phía y tá.

©STE.NT

Giản Minh nhìn thấy Lăng Lệ và nữ bác sĩ bên cạnh anh, nữ bác sĩ này không phải là chuyên gia khám bệnh hôm trước bắt cô nằm viện đây sao? Cô còn nhớ bác sĩ này lúc đó còn gọi điện cho ông Lăng làm nũng nữa kìa, bà xã của Lăng Lệ sao? Đẹp đôi quá. Giản Minh gật đầu chào Lăng Lệ, rồi vội vàng rời khỏi phòng y tá luôn quay cuồng vì bận rộn này. Lăng Lệ đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Giản Minh mấy giây, nói với y tá, “Phiếu đăng ký của giường 106 lúc nãy là do bên mình quên báo phải không? Cô gọi điện thoại sang bên đó được không, giải thích với phòng siêu âm bên kia một chút, đừng hủy lần khám của giường 106.”

Y tá trưởng chớp mắt, “Phòng siêu âm bên kia chắc chắn sẽ nạt nộ, trừng mắt với tôi cho mà xem.”

Lăng Lệ làm ra vẻ e ngại, lo lắng, “Thì tôi sợ người ta tố cáo thôi.”

Y tá trưởng xảo quyệt: “Nhìn dáng vẻ hiền lành, chất phác của 106, e là không đâu.”

Lăng Lệ ngôn từ chân thành, tình ý sâu xa, “Cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa, ai bảo chúng ta làm sai nào?”. Từ trước đến nay, anh không có kiểu phân biệt y tá, bác sĩ, những người làm trong khoa Nội tiết, gọi chung một từ, chúng ta.

Y tá trưởng bị thuyết phục, nhấn số điện thoại, Lăng Lệ trực tiếp nghe cô ấy nói chuyện xong với phòng siêu âm mới yên tâm, hơn nữa được thế lấn tới, “Báo cáo xét nghiệm hôm qua gửi đi phải giục họ một tiếng, đừng kéo dài thời gian…”. Anh nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ phải sử dụng cho hết danh hiệu bác sĩ hiền lành nhất mà phòng y tá đã bình chọn cho anh.

Giản Minh quay về phòng siêu âm để kiểm tra, nghe thấy loa phát thanh đang gọi số của cô, lượt khám lúc nãy không bị hủy sao? Cô vui mừng khôn xiết. Có điều, cho dù như thế, khi cô hoàn thành các thể loại kiểm tra thì cũng đã ba bốn giờ chiều rồi. Cơm trưa, cô đành mua hai cái bánh bao nhân rau lót dạ. Phát hiện cuộc sống ở bệnh viện cũng tiện lợi đấy chứ, ăn cơm đã có nhà ăn, nơi ở đã có giường bệnh, giải trí đã có ti vi, vận động đã có công viên nhỏ, giao lưu đã có vô số bệnh nhân, khi bị choáng váng đã có ngay bác sĩ qua cấp cứu cho bạn, chỉ cần có nơi ở, trả đủ viện phí… Hướng suy nghĩ này không được tích cực cho lắm, nhưng thực sự đã làm dịu lại nỗi bất an và sốt ruột trong lòng cô.

Khi cô nằm trên chiếc giường 106 ngoài hành lang khoa Nội tiết, Giản Minh mới cảm thấy tỉnh người, thỏa mãn thở ra một hơi, chạy cả ngày mệt quá, đồng thời cũng thán phục sự thích ứng của bản thân, bây giờ không cảm thấy đau khổ như tối hôm qua nữa. Bác sĩ Mễ xinh đẹp ngay lập tức đến tìm Giản Minh, nói cho cô biết căn cứ theo kết quả báo cáo kiểm tra của cô, đã kê thuốc cho cô, đợi một chút phải truyền thuốc, nhắc nhở Giản Minh không được đi đâu cả. Còn chỉ cho cô bảng tuyên truyền trên hành lang khuyên Giản Minh đến đó xem một chút, tìm hiểu, học cách sắp xếp việc ăn uống ngủ nghỉ sao cho hợp lý, đồng thời xin ý kiến của Giản Minh, sắp xếp cho cô điều trị bằng Insulin trước, giảm lượng đường trong máu cấp tốc, chi phí tương đối cao, hỏi Giản Minh có đồng ý hay không…

Giản Minh nói nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, cô vẫn chỉ muốn làm miếng thịt nằm trên thớt. Liếc mắt nhìn chiếc quần jean của bác sĩ Mễ, màu của chiếc quần đó rất đặc biệt, cô rất thích, liền hỏi bác sĩ Mễ, “Màu của chiếc quần jean này quá đẹp, mua ở đâu thế? Bao nhiêu tiền vậy em?”.

“Bệnh nhân giường 106 rất vui tính.” Bác sĩ Mễ quay trở lại phòng trực ban, cười vui vẻ nói với Lăng Lệ, “Phó chủ nhiệm Lăng, cô ấy thích chiếc quần jean này của em.” Bác sĩ nội trú bị tôi luyện cho xây xẩm mặt mày, chẳng có thời gian kết bạn với những người khác giới để ngắm nhìn họ, khó khăn lắm mới có một cô Giản Minh, bị cuộc sống xô đẩy cho nghiêng ngả, chẳng thèm quan tâm đến sự sống và cái chết nữa, vẫn còn có thể để ý đến bác sĩ mặc quần jean màu gì, đồng thời không tiếc lời khen ngợi, làm Mễ Lợi sướиɠ đến phát điên lên, coi Giản Minh là tri kỉ của mình, nói huyên thuyên không nghỉ, “Người đẹp 106 nhìn rất thanh tú, khí chất vừa điềm đạm vừa thuần khiết.” Cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, hoặc là ở một bộ phận nào đó bị chập mạch, cô xoa xoa hai bàn tay với nhau, chường mặt qua, “Chủ nhiệm, cô ấy cũng ly hôn một thân một mình, thầy và cô ấy hợp lại thành một đôi với nhau được không?”.

Lăng Lệ đang ngập đầu trong đống hồ sơ bệnh án, vốn dĩ chẳng thèm để ý đến cô học trò của mình, nào ngờ cô nhảy từ chuyện quần jeans sang chuyện này, dọa anh suýt nữa làm gãy cây bút trong tay, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô ấy. Có điều Mễ Lợi nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát, nhưng bản chất rất thật thà, lại hay buôn chuyện. Lăng Lệ nhìn thẳng vào tờ báo cáo nói lẩm bẩm, “À, bận chết đi được…”.

Lăng Lệ ngẩn ngơ một lúc, lại tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ bệnh án và một đống báo cáo kiểm tra, bắt buộc phải quen dần với loại người như Mễ Lợi, từ trước đến nay đều như thế, bày việc ra, rồi vứt lại một đống ở hiện trường, chạy mất hút.

Hết giờ làm, Lăng Lệ bước đi trên hành lang ồn ào, nhốn nháo, ánh mắt tự động tìm Giản Minh, giường 106 không có người, cô đang ở bên bảng tuyên truyền, không biết đang nói chuyện gì với mấy cụ ông cụ bà, bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng đó khoác trên người cô, cỡ quần áo đó hơi lớn, rộng thùng thình, nhưng lại làm nổi bật vòng eo thon, dáng người thanh mảnh. Lăng Lệ còn chú ý đến cả xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo đang hé mở ra của cô, nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc đen được cô buộc thoải mái sau đầu, những sợi tóc không được buộc chặt rơi xuống trước trán, trên cổ, hai bên má, làm cho khuôn mặt cô càng trở nên vô cùng thanh tú, dịu dàng như ngọn liễu. Khả năng bắt chuyện của cô cũng giỏi quá, Lăng Lệ nhìn thấy cô cầm bình truyền thuốc mệt rồi, có cụ bà còn giúp cô cầm giùm, chà, cũng không sợ người ta làm bể. Lấy cớ đi vào phòng y tá, nở nụ cười khiêm tốn mà ấm áp, tiến lại gần, “Ồ, mọi người tập trung ở đây làm gì thế?”.

Giản Minh cười rạng rỡ, “Giảng bài cho em, nói cho em biết mỗi bữa cơm ăn bao nhiêu, những gì có thể ăn được, những gì không thể ăn được.”

Lăng Lệ cầm lấy bình thuốc của Giản Minh, nói, “Cái gì cũng có thể ăn được, có một vài thứ có thể ăn nhiều, có một vài thứ chỉ được nếm vài miếng. Điều quan trọng là làm sao điều chỉnh cho thích hợp.”

Giản Minh cho là phải, “Thế nên em đang ghi nhớ lượng calo gì gì đó của mấy loại thực phẩm này, nói đúng ra, đây thật sự là một môn học.” Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay cầm bình thuốc ở trong tay Lăng Lệ, “Em đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”

Lăng Lệ có thể hiểu được sự lo lắng, phiền muộn của người bệnh khi lần đầu tiên biết mình bị bệnh mãn tính, an ủi, “Có nhiều người sau khi xảy ra biến chứng mới biết mình mắc bệnh tiểu đường, tình trạng hiện nay của em khá tốt, không cần phải lo lắng.” Đang định nói thêm vài câu phòng y tá gọi Giản Minh đi đo lượng đường trong máu, Lăng Lệ đành chịu, phải công nhận rằng hôm nay anh lại không cách nào để nói chuyện với cô được nữa.

Về nhà, đón xe buýt, thời gian Lăng Lệ ra khỏi văn phòng vốn đã hơi trễ một chút, cho nên giờ cao điểm cũng đã qua, người trên xe không còn đông như cá hộp, anh dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi, vừa hay, đúng vị trí mà hai người đã từng ngồi bên nhau. Thật đáng tiếc, sau lần hôm đó, bây giờ không còn cơ hội để có thể ngồi nói chuyện như trước đây, chỉ tình cờ gặp nhau vài lần, vội vàng chào hỏi nhau trong đám đông, gật đầu mỉm cười, có điều, chỉ thời gian trong nháy mắt, cô đã trở thành bệnh nhân của anh. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, không biết khi họ có mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ đó, còn có cơ hội ở bên nhau như trước đây không? Nếu như không thể có thì cũng đáng tiếc thật, Lăng Lệ mím môi, đúng thế, rất đáng tiếc. Sâu thẳm nơi trái tim hiện ra hai từ, không ngờ lại là hai từ “bỏ lỡ”.