Uống đồ lạnh với cô bạn thân rồi vẫy tay tạm biệt, Nha Nha cõng ba lô nhỏ của mình, chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn, ngày mai sinh nhật ba có lẽ không ăn ở nhà, đêm nay cô cần trổ tài để tỏ lòng hiếu thảo của mình.
Cầm một đống thịt gà, vịt, bò đứng ở cổng chợ, cô thoáng do dự, không ít đồ, hay là mình gọi xe?
Quên đi, không quá xa, gần nhất mình càng ngày càng tiêu xài nhiều, thói quen này không đúng, lộ trình không đến 10 phút, gọi xe làm gì? Mình tự đi.
Cứ như vậy, đồng học Nha Nha cầm đống đồ sải bước đi về phía nhà mình, nhưng không ngờ, hiếm có một lần tiết kiệm tiền, khiến đến tận hoàng hôn cô chưa thể về nhà.
Đơn giản là cô bị bắt cóc.
Lắc lắc cái đầu choáng váng, Nha Nha nghĩ mà sợ: cô nhớ rõ chuyện cha mình đánh một trong hai tên cướp thành người thực vật, bây giờ cô chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn, đầu óc hơi choáng váng, xem ra không có nguy hiểm quá lớn, như vậy xem ra, mình vẫn may mắn.
Bây giờ tình hình như thế nào? Cô nhớ rõ mình sắp đến cổng tiểu khu, trong ngõ nhỏ có một người lao ra, không để cô kịp né tránh, cảm giác sau gáy đau nhói rồi không còn có cảm giác.
Chẳng lẽ đây là báo ứng? Ba đánh người ta hôn mê cho nên cô cũng bị người ta đánh hôn mê?
“Tỉnh? Xem ra, đầu của mày chịu đòn tốt hơn hai thằng kia?” Ngồi ở ghế trên hút thuốc, Chu Thái An nhìn Nha Nha tỉnh, lạnh lùng cười, trong giọng nói mang theo vô hạn oán hận.
Hắn không chỉ hận đám người Nha Nha, cũng hận hai thằng bị bắt, nếu không phải bọn chúng khai ra đại ca, tại sao biến thành ngày hôm nay?
Hai thằng kia? “Ông và hai tên cướp là một nhóm?” Nha Nha bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn về hướng người đàn ông nói chuyện, không ngờ sau khi đã bắt người anh vẫn còn đồng phạm?
“Ai là một nhóm với hai tên ngu xuẩn kia? Hai gã ngu ngốc, còn tự xưng con mẹ nó gϊếŧ qua bảy người? Anh tao tốn công mời chúng nó ra tay, bị ba mày đánh một cái đã hôn mê? Tại sao bọn chúng không chết đi? Không có bọn chúng bán đứng, tại sao anh tao bị xử hai mươi năm?” Nghĩ đến anh trai ngồi trong tù, Chu Thái An tức giận ném xuống tàn thuốc trong tay, đứng dậy đi về phía Nha Nha, tát vào mặt cô một cái.
“Mẹ nó, hôm nay ông đây làm thịt mày, xem La Gia Tề kia còn kiêu ngạo nữa không?”
Tay chân bị trói, Nha Nha không có cách nào phản kháng.
Không, thật ra cô có cách, nhưng hiện tại cô không biết tình hình trong phòng như thế nào, chỉ có hai người? Hay là có rất nhiều người? Bí mật của cô không thể làm cho người ta biết, thời khắc mấu chốt phải một cú dứt điểm, cho dù không thể ném chết hắn ta, cũng phải đập hắn sợ chết khϊếp, hiện tại, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.
Huống chi, cô còn nghe ra một tầng ý nghĩa khác.
“Hai gã thối tha đó là các người tìm tới gϊếŧ anh trai tôi?” Tức giận nhìn gã béo, trong lòng Nha Nha vừa sợ vừa hận.
Hai gã kia không phải kẻ cướp bình thường? Trên người có bảy vụ án mạng? Nếu ba không xuất hiện, có phải anh trai sớm bị bọn họ hại chết hay không? Gã mập xấu xa, muốn gϊếŧ anh tôi? Anh phải chết.
Trông thấy đôi mắt Nha Nha trào lửa giận, tâm trạng Chu Thái An ngược lại tốt hơn, hắn ôm cánh tay nhe răng cười nói: “Đúng vậy, do bọn tao thuê người gϊếŧ anh mày, anh mày là cái quái gì? Ỷ vào có người anh trai là khoa trưởng làm chỗ dựa, hoàn toàn không nhìn thấy hai anh em bọn tao, làm thịt nó, ai có thể ngăn cản công việc kinh doanh của công ty Thái Bình chúng tao? Không ngờ tất cả bị cha mày chen ngang.”
Nói đến đây, lửa giận trong lòng hắn bị gợi lên, dùng sức mạnh giật tóc Nha Nha, “Hai anh em chúng mày đúng là tốt số, một tên anh trai là khoa trưởng không đủ, còn mọc thêm một người cha họ Tiêu? Chuyện tốt trong thiên hạ này, tại sao rơi hết xuống đầu bọn mày hả?” Nói xong, hắn giơ tay kia tát Nha Nha, tay giật tóc càng thêm dùng sức.
Nha Nha chịu đựng trên đầu đau đớn, chán ghét né tránh bàn tay béo phì của hắn, liếc mắt nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt, giả vờ lo lắng nhìn về phía người đàn ông trước mặt: “Nếu ông biết tôi là người nhà họ Tiêu, còn dám bắt cóc tôi? Ông không sợ ba tôi tìm được ông sẽ không để yên cho ông à?”
“Con nhóc con, miệng còn rất cứng rắn.” Một tay ném Nha Nha lên kháng, Chu Thái An cười lạnh nói: “Biết đây là chỗ nào không? Đây là khu dân cư phải giải tỏa, xung quanh đây có mấy trăm căn nhà trống, ngoài hai người chúng ta không có bóng dáng con quỷ nào, mày còn muốn ai tới cứu mày? Đợi khi ba mày tìm được mày, mày đã là một xác chết, bắt cóc? Hừ, ông đây không rỗi hơi bắt cóc mày chơi đùa? Tao biết, nhà họ Tiêu chúng mày có tiền, nhà họ La cũng ko thiếu tiền, hôm nay ông đây sẽ chơi mày, lấy mạng của mày.”
Nhìn khuôn mặt Nha Nha bóng loáng co giãn, trong mắt Chu Thái An toát ra một chút **.
Hắn chưa từng chơi con nhóc đẹp như thế, huống chi, nó vẫn là người phụ nữ của La Gia Tề, là con gái nhà Tiêu, nghĩ vậy hắn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nha Nha nằm ở kháng không hề động đậy, làm dịu đi đau đớn trên đầu, cô nhíu mày nói: “Ông bắt tôi về? Chỉ một mình ông?” Xung quanh ngoài hai người không có bóng dáng con quỷ nào? Cô có phần yên tâm.
Lúc này cô không sợ ít người, chỉ sợ đông người.
“Một người thì sao? Bắt cóc một con nhóc còn cần mấy người?” Giơ tay cởi nút quần áo, Chu Thái An không thể kìm chế.
Ban nãy lúc bắt người hắn không suy nghĩ gì, sau khi bắt về, hắn nghĩ kĩ sau khi con nhóc đó tỉnh sẽ tra tấn nó như thế nào, bây giờ quan sát gần mới phát hiện, con nhóc này quá non? Ha ha, còn tra tấn cái gì? Chờ mình chơi đã, bóp chết nó, lột sạch vứt ra ngoài, xem La Gia Tề và nhà họ Tiêu kia có biểu cảm thế nào?
Biết thật sự không còn ai, lòng Nha Nha hoàn toàn buông lỏng, gặp gã mập bắt đầu cởϊ qυầи áo? Cô cười lạnh nói: “Làm sao? Chẳng những mày muốn mạng tao, còn định cướp sắc à?” Muốn gϊếŧ anh của cô? Người như thế không thể ở lại trên đời, giống như người phụ nữ kiếp trước, giữ bọn chúng lại chỉ tự tìm phiền phức cho mình.
Thấy cô cười tủm tỉm, tay Chu Thái An cởi nút áo tạm dừng: Con nhóc kia bị dọa sợ choáng váng? Chẳng những không kêu cứu mạng không cầu xin, nó còn cười? Hắn hơi chột dạ nhìn đằng sau, không có gì?
Lại đánh giá cô gái bị trói tay chân nằm trên kháng, bất lực như con dê con đợi làm thịt, trong lòng gã bình tĩnh lại, * nói: “Đúng vậy, chú sẽ thương thương con, cho con hưởng thụ trước khi chết, bằng không cả đời chỉ có một mình thằng nhóc họ La, cô đơn cỡ nào? Yên tâm, nếu hầu hạ chú tốt, chú sẽ chọn cho con kiểu chết thoải mái, hầu hạ không tốt? Ông đây sẽ chặt mày thành tám khối.” Nói xong, hắn vứt áo ngoài sang một bên, giơ tay định chạm vào Nha Nha đang nằm trên kháng.
Hai mắt Nha Nha híp lại, khóe môi mang theo một chút ý cười miệt thị: hầu hạ? Yên tâm, chắc chắn tao sẽ hầu hạ mày thật tốt.
Trong phút chốc, vô số mảnh gỗ trống rỗng xuất hiện, không ngoài dự đoán rơi xuống người Chu Thái An.
Hắn chưa kịp kêu gào đã bị vùi lấp trong đống gỗ.
Số gỗ này là vật liệu tốt do La Gia Tề thu gom đã mấy năm, dùng bao nhiêu ít đi bấy nhiêu nên không mấy khi động đến.
Anh đặt trong không gian của Nha Nha để bảo quản, dù sao không đâu an toàn bằng ở đây, chẳng những đề phòng cướp, còn phòng ẩm phòng cháy, không ngờ bị cô dùng ở chỗ này?
Nhìn đống gỗ chất đống trước mặt mình, Nha Nha bĩu môi, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một con dao hoa quả, cắt dây thừng trói tay mình, sau đó cởi dây thừng trói chân.
“Có ai không, cứu mạng, cứu mạng…” Tiếng lầm bầm vang lên từ mặt đất.
Nha Nha cau mày, chưa chết?
Cô xoa xoa cổ tay mình đỏ lên, vươn tay, thu hồi đống gỗ vào không gian.
Nhìn Chu Thái An lúc này, nằm trên mặt đất như hình chữ đại (大), máu trào ra từ hai cánh mũi.
Cảm giác đống gỗ trên người không còn, hắn sợ hãi trợn tròn mắt, nhìn Nha Nha đi đến trước mặt mình, thanh âm suy yếu run run: “Mày, đến cùng mày là quái vật gì?” Người bình thường sẽ biến ra vô số đồ vật từ hư không? Cuối cùng hắn đã bắt về loại quái vật gì?
Nha Nha không lên tiếng, vẫn nhìn Chu Thái An không thể động đậy.
Cô tính toán trong lòng, bằng cách nào gϊếŧ chết hắn mới tạo thành hiện trường tử vong bình thường? Không phải cô tàn nhẫn muốn lấy mạng người khác, nhưng nếu gã này không chết, cô không thể sống.
Có lẽ biểu cảm của cô quá mức rõ ràng, Chu Thái An đột nhiên nhìn đã hiểu.
Đừng nhìn trước đây hắn không sợ sinh tử, tan hết tiền tài chỉ chờ báo thù? Khi đó trong lòng còn nghĩ, sau khi gϊếŧ chết con nhóc đó, có thể sống sót thì tốt, nếu không mười tám năm sau lại là một hảo hán? Nhưng sự việc ban nãy đột nhiên khiến gã hiểu, nếu chết chẳng còn gì, mười tám năm sau? Ai có thể xác định rốt cuộc có âm tào địa phủ hay không? Vạn nhất có thì sao? Vạn nhất sinh mệnh chỉ còn lúc này? Hắn không muốn chết, hắn hối hận.
Cổ bị vật nặng đột nhiên đập vào tạo nên di chứng, hắn cứ thế lệch cổ nằm trên mặt đất, anh bất lực khẩn cầu: “Nữ hiệp, nữ thần, tôi cầu xin cô, tôi sai rồi, tôi không nên mạo phạm đến ngài, càng không nên bắt cóc ngài, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, coi tôi như cái rắm thả đi, ngài có thể hô mưa gọi gió, tát đậu thành binh, ngài trăm ngàn đừng so bì với tôi.
Tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa…” Vốn mũi đã chảy máu, vừa khóc vừa gào, nước mắt trộn lẫn nước mũi càng khó coi.
Nha Nha không đặt lời nói của hắn trong lòng, thả? Nếu đây là người tham tiền, định bắt cóc cô đổi ít tiền tiêu, có lẽ cô thật sự sẽ nghĩ cách thả người, nhưng vị này muốn tính mạng hai anh em họ, một kế không thành lại nảy ra kế thứ hai, lòng dạ cô rộng rãi đến mức nào mới thả người? Hơn nữa nếu hắn còn sống đi ra ngoài nói lung tung, mình còn sống được không? Vì một người làm hại mình mà liên lụy đến an nguy của mình? Cô không thánh mẫu như vậy.
Nhìn tủ quần áo cỡ lớn tựa vào tường, cô rốt cục nở nụ cười, cầm lấy ga giường ở một bên che lấy tay, giữ chặt cổ chân hắn lôi đi.
“A a…” Người Chu Thái An không biết bị gãy mấy cái xương, bị Nha Nha kéo một cái khiến hắn đau đớn kêu gào thảm thiết, nhưng đau như vậy, hắn chưa quên cầu xin tha thứ, “Nữ hiệp, bà nội, bà cố nội, ngài tha cho tôi đi, ngài định kéo tôi đi đâu…”
Nha Nha kéo người vào vị trí chính giữa tủ quần áo, đưa tay ném ga giường lên giường, tay chạm vào tủ quần áo, tủ quần áo biến mất.
Thấy đối phương mặt không biểu cảm nhìn mình, trong lòng Chu Thái An trào dâng cảm giác không lành, bắt đầu dùng cổ họng kêu cứu mạng, mấy từ “Cứu mạng có yêu quái gϊếŧ người.” chưa kịp gào, tủ quần áo lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, chẳng qua, lần này đập từ trên xuống, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen sì, sau đó, không còn tri giác.