Nhìn thấy người qua kẻ lại trên đường lớn, rốt cuộc tâm La Gia Tề mới thả lỏng: Ha ha, bây giờ mấy trăm vạn cây gỗ kia đã thuộc về anh em bọn họ rồi, hơn nữa bị lấy một cách thần không biết quỷ không hay, không ai biết là anh em họ lấy. Nghĩ đến nhờ số gỗ này tương lai hai anh em bọn họ có thể vào thành phố sống, cậu có khả năng cho Nha Nha sống những ngày tháng hạnh phúc, La Gia Tề không kìm nén được bế Nha Nha lên: “Nha Nha đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở tiệm, rồi tìm khách sạn ở một đêm.” Lúc này Nha Nha mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy bé đã lau hết dấu vân tay, trời lại nóng sẽ không lưu lại dấu chân đâu, vào thời này còn chưa có camera, chỉ cần lúc lấy chìa khóa không bị ai nhìn thấy thì sẽ ổn thỏa, chuyện hôm nay không ai biết được.
Nếu như chưa làm bé sẽ nghĩ cách ngăn cản La Gia Tề, nhưng đã làm rồi thì bé chỉ có thể nghĩ biện pháp che đậy. Dù sao bé không muốn cậu xảy ra chuyện.
Nói là đi ăn ở tiệm, nhưng với số tiền trong tay bọn họ không thể tiêu xài hoang phí như vậy, những thứ trong không gian kia không biết bao giờ mới biến thành tiền. Vì thế hai anh em chỉ tìm một quán nhỏ ăn bát mì vằn thắn, vậy cũng coi như bữa ăn đã được cải thiện rồi.
Ăn no, La Gia Tề dẫn Nha Nha tìm một khách sạn để ở. Sau khi tìm được khách sạn thuê được phòng, hai người khóa chặt cửa, nằm lên giường mới cảm thấy hoàn toàn thư giãn.
“Anh chìa khoá kia…” Hẳn không phải anh trộm đâu? Nghĩ đến mấy lần đào góc tường trước đây, Nha Nha chợt thấy hối hận. Không lẽ trước đây lúc tên nhóc này trộm đồ mình còn lộ vẻ cậu làm đúng, nên đứa nhỏ này hiểu lầm thấy trộm đồ là việc tốt sao? Có lẽ vậy, dù sao cậu mới mười mấy tuổi, không có ai nói cho cậu biết việc gì đúng việc gì sai, thấy cậu trộm mình còn vui vẻ nên lần này cũng thuận tay trộm? Trời ạ trời ạ, không lẽ sau này hai người bọn họ sẽ trở thành băng đảng cướp bóc?
Vào lúc bé đang nghĩ ngày càng xa, La Gia Tề mới chậm rãi kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ ngày hôm qua lúc quen biết Dương Thanh Tùng. Cậu cảm thấy Nha Nha là một đứa nhỏ thông minh, nên cậu luôn coi bé như một người bạn cùng lứa để trò chuyện, cho nên chỉ cần không phải chuyện như ăn thịt chuột thì cậu đều sẽ bàn bạc với bé.
Nha Nha nghe kể biết chìa khóa không phải do cậu trộm, trong lòng nhẹ nhõm biết mấy. Còn với người đã chết mà bé chưa từng gặp mặt kia, ngoại trừ âm thầm cảm khái thế sự vô thường thì không hề có cảm giác gì khác, về phần đống gỗ kia… Bé thấy vẻ mặt phức tạp của anh, nào là hưng phấn, hổ thẹn, nhìn kỹ còn có chút thấp thỏm bất an, hẳn cậu đang lo lắng bản thân làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến em gái? Thật ra đứa bé này luôn để cho người ta thấy bộ dạng chính trực của mình, vì cậu muốn làm một tấm gương tốt cho em gái, muốn bé có thể hòa nhập xã hội, bằng không trong lòng cậu thật sự quang minh lỗi lạc như vẻ bề ngoài sao? Cậu không được thế thì nên trách ai đây?
Thầm nghĩ một lúc, bé mới giang tay nhào vào lòng anh: “Anh, vừa nãy em sợ lắm. Em cứ nghĩ anh trộm chìa khóa của người ta, em sợ cảnh sát bắt anh, em sẽ không còn người thân nữa.”
“Ngoan, đừng sợ đừng sợ, lần này do anh sai, nhưng cơ hội tốt thế nếu chúng ta không nắm lấy thì biết chừng nào mới làm giàu nổi chứ? Nha Nha yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em lo sợ như thế nữa đâu, việc này làm một lần là đủ rồi, chúng ta không bao giờ làm vậy nữa.” Nhìn biểu hiện của Nha Nha, La Gia Tề mới thấy yên tâm, cậu đau lòng ôm bé con vào lòng an ủi, nghiêm túc hứa với bé.
Đúng, cậu tuyệt đối không làm nữa, phải biết đi đêm nhiều có ngày gặp ma, nếu để người khác biết về không gian của Nha Nha, đến lúc đó cậu có hối hận cũng đã muộn. Vì thế cậu tự hứa với bản thân mình, chỉ làm duy nhất lần này, hiện tại có cơ hội để cả hai có được cuộc sống tốt hơn mà cậu không nắm lấy, vậy cậu chỉ là kẻ vô dụng không biết nắm bắt cơ hội.
Nghe được lời hứa của đối phương, Nha Nha đã an tâm, dù sao bọn họ đã làm rồi, chỉ cần sau này không làm nữa là được. Bọn họ chỉ có thể xin lỗi cái công ty không biết tên kia, vả lại theo như anh kể cái công ty kia định phát triển nguồn tiêu thụ ở tỉnh thành, hẳn là không đến nổi bị phá sản đâu? Nếu như thật sự công ty kia bị tổn thất nặng thì bọn họ chỉ có thể xin lỗi thôi, bé không quan tâm các người đáng thương thế nào, ở trong lòng bé người quan trọng nhất chính là đứa bé trai vẫn chưa trưởng thành ở trước mắt này thôi.
Hai người quá mức phấn khích nên đều không ngủ được, mãi đến nửa đêm mới thϊếp đi. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn bánh bao, sau đó La Gia Tề dẫn Nha Nha đến chỗ gửi giỏ trúc ngày hôm qua, tìm một chỗ không có ai để Nha Nha chuyển rau xanh từ không gian ra đầy giỏ, rồi mới đeo giỏ trúc lên lưng dắt Nha Nha vào chợ bán rau.
Hôm nay là thứ bảy, vừa vặn là ngày nghĩ của Nha Nha, bé đỡ phải làm thủ tục xin nghỉ, hôm qua hai anh em ở một đêm trong khách sạn đã tiêu không ít rồi, nên giờ bọn họ phải tiết kiệm tiền ăn. Vì không muốn để ai thấy bọn họ có gì khác với mọi khi, nên vẫn như thường ngày vào chợ bán rau.
Bởi vì là cuối tuần, vì thế người đến mua đông hơn ngày thường, tình cờ nghe được vài người nói về chuyện ngày hôm qua, trong lòng La Gia Tề thấy không thoải mái, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì.
Bán hết rau thì vẫn như ngày thường ngồi xe về nhà, lúc bọn họ về tới nhà mới cảm thấy mệt mỏi, dù sao hôm qua bọn họ đã quá khẩn trương.
Ngủ một lúc, lúc tỉnh dậy trong lòng La Gia Tề thấy không dễ chịu nhưng nhìn Nha Nha ngủ như chú heo kia, cậu quăng hết mọi buồn phiền, sợ hãi, xấu hổ qua một bên. Người khác thế nào với cậu không quan trọng? Không quan trọng, dù sao hai năm đó mình không có cơm ăn, chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, bây giờ cơ hội tốt đang ở trước mắt cậu, vì sao cậu không thể nắm lấy chứ? Cơ hội để cậu cho Nha Nha cuộc sống tốt, sao cậu có thể vì hổ thẹn mà buông tha? Lại nói, cậu không quá thân quen với người kia, vậy cậu cần gì thấy hổ thẹn chứ?
Nha Nha, anh có em là đủ rồi, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt, nhất định sẽ cho em hạnh phúc hơn bất kỳ người con gái.
Có điều, cậu phải làm gì với đống gỗ này đây chứ? Bán thì không được, một đống gỗ đem bán nhất định sẽ bị người khác phát hiện? Dù cho không bị ai phát hiện nhưng ai tin một đứa nhỏ lại có một đống gỗ như vậy chứ? Còn những lời Dương Thanh Tùng nói làm thành đồ dùng trong nhà có phải là cách hay hay không còn chưa biết? Nhưng mấy ngày nay cậu phát hiện cuộc sống của người trong thành phố ngày càng tốt hơn, tuy đa số mọi người vẫn ăn mặc đơn giản nhưng vẫn có rất nhiều người mặc rất thời thượng, nhiều người phụ nữ còn uống tóc, đây có thể chứng mình người trong thành phố càng ngày càng giàu, có lẽ cách này thật sự có thể dùng?
Nha Nha tỉnh lại thấy anh vẫn còn mở mắt: “Anh? Sao vậy?” Sao lại nhìn bé như vậy?
“Nha Nha, anh muốn bàn với em một chuyện.” Ôm cô bé vào lòng, La Gia Tề mới nói ra những suy nghĩ của mình, “Đống gỗ này chúng ta không bán được, nhưng không thể bỏ nó ở trong không gian lãng phí như vậy, anh muốn biến chúng thành thứ có ích, nên anh định đi học làm thợ mộc, sau đó chúng ta tìm một chỗ ở trong thành phố, anh sẽ làm chúng thành đồ có hình dạng khác nhau để bán, anh nghĩ cho dù không làm ra tiền như bọn họ nói, tuy chúng ta không có nhiều vốn nhưng khi bán được sẽ kiếm được tiền thôi. Nha Nha thấy làm vậy có được không?” Bởi vậy có thể thấy đồng chí La Gia Tề thật ra là đang dỗ dành trẻ nhỏ, cậu vẫn để Nha Nha ở vị trí ngang bằng mình, để trong lòng cô bé cảm thấy mình được coi trọng, tất nhiên trừ giả bộ ngây thơ.
“Em thấy cách này không tệ, anh thật thông minh.” Ừ, đúng là thông minh, tuy bé cũng có ý này, nhưng bởi bé đã là người trưởng thành, không ngờ mình còn chưa nói ra vậy mà đứa nhỏ này đã nghĩ đến rồi? Quên đi, đầu óc của mình không thể so với đầu óc thông minh của đối phương rồi, vẫn nên tiếp tục bán manh vậy.
Nhìn vẻ mặt sùng bái của em gái, La Gia Tề không cảm thấy vui vẻ chỉ thấy ủ ê, cậu không đành lòng sờ mặt Nha Nha: “Nếu vậy, anh sẽ vào thành phố tìm chỗ xin học nghề vậy.” Không biết bao lâu cậu mới được quay về nhà một lần, cậu đã quen nhìn thấy Nha Nha, đã quen có bé ở bên cạnh mỗi ngày, cứ nghĩ đến phải xa cô bé là cậu không nỡ.
“Học nghề?” Ngụy La Lỵ (giả bộ ngây thơ) phát hiện bản thân đã lâu không sử dụng đầu óc nên thành chậm chạp rồi, bé lại quên mất vấn đề này? Tuy trong lòng không nỡ xa đối phương, nhưng ngẫm lại coi như đứa nhỏ này học đại học, đâu phải cậu không trở lại, có gì không bỏ được? Cho nên bé cười an ủi, “Anh, anh cứ yên tâm, em sẽ chăm lo nhà cửa thật tốt.”
Nhìn bộ dạng không tim không phổi của bé La Gia Tề hơi tức giận, nhéo má của bé nói: “Em chăm sóc được cho ai hả? Anh không yên lòng nhất chính là em.” Để một mình bé con ở nhà, sao cậu có thể yên tâm được chứ?
“Á, anh thúi.” Cứu lấy má của mình, Nha Nha bĩu môi nói, “Em có thể tự mình nấu nướng, tự giặt quần áo, em còn có thể chăm cho mấy con gà trong nhà, cần gì anh phải lo lắng chứ?” Cậu ở ngoài mới làm người ta thấy lo lắng đấy? Có bị người ta bắt nạt không? Có nhận lầm thầy xấu hay không? Quả là phiền phức mà.
“Anh mà yên tâm để em ở nhà một mình mới lạ. Anh quyết định rồi, mai mốt anh vào thành phố học nghề em qua ở nhờ nhà ông bà Vương vậy.” Để cho một cô bé ở nhà một mình, lỡ có người xấu vào nhà thì biết làm sao? Lấy gỗ trong không gian đập trứng sao? Bé có thể làm vậy, sau đó cũng có thể tự nện mình luôn.
“Nhà bà Vương hả? Anh, không cần đâu?” Bé muốn ở nhà đợi, không muốn ở nhà người khác.
“Phản đối vô hiệu, mấy ngày nữa anh sẽ tìm bà Vương nói chuyện với bà. Bà rất thích em, anh tin bà sẽ đồng ý thôi.” Sợ nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của Nha Nha cậu sẽ mềm lòng, nên cậu rời giường đi xuống bếp nấu cơm. Cậu không biết học nghề này sẽ phải mất bao lâu, nhưng cậu sẽ cố hết sức, tranh thủ lúc Nha Nha chưa lên sơ trung họ phải chuyển vào thành phố sống mới được. Đến lúc đó, hai người không cần tiếp tục tách ra nữa.
Mấy tháng hè này, lúc La Gia Tề bán rau ở chợ, cậu đã hỏi thăm xem ở đâu nhận người học nghề thợ mộc.
Tới mùa thu, cậu mang qua nhà bà Vương hai xe bò củi khô, cải trắng khoai tay và củ cải. Nha Nha ở nhà người ta, dĩ nhiên cậu phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, không thể để người ta cảm thấy Nha Nha ăn không uống không của họ, vậy bé sẽ sống không thoải mái.
Ông bà Vương vốn yêu thích Nha Nha, bình thường trong nhà của hai ông bà không có tiếng của trẻ nhỏ, nghe nói Nha Nha sẽ tới nhà mình ở hai ông bà cười không ngậm miệng lại được. Thấy La Gia Tề tặng đồ cho mình, họ không từ chối được, chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định chăm sóc cho Nha Nha thật tốt, bằng không họ thấy thẹn với phần tâm ý của đứa nhỏ này.
Dù không nỡ nhưng La Gia Tề vẫn phải đi, trước khi đi Nha Nha còn nhét vào trong túi áo khoác cậu không ít tiền, sống ở ngoài ai biết khi nào sẽ cần dùng gấp? Bây giờ chưa có điện thoại, muốn liên lạc với nhau thật sự rất khó khăn.
Tuy ở trong lòng tự an ủi bản thân anh chỉ đi học, nhưng bé vẫn cảm thấy khó chịu: Học nghề này rất khó, không biết lúc nào mới trở về nữa?
Học nghề này thật sự rất khó, khi La Gia Tề vào học mới phát hiện, trên cậu có một sư huynh khoảng hai mươi tuổi học nghề đã ba năm mà vẫn chưa được xuất sư (Theo thầy học nghề, mãn kì học xong gọi là “xuất sư”)? Sau đó mới biết, không phải anh ta quá đần mà là sư phụ không chịu dạy, còn nói dạy hết cho đệ tử thầy chết đói thì sao, người thầy này quá keo kiệt rồi? Ai nói ông ta là sư phụ tốt nhất trong thành chứ, đồ ông làm ra thì tốt đó, có rất nhiều thích mua đồ của ông ấy, thôi dù sao đã đến rồi mình cứ theo học vậy.
Bởi vì cậu là học trò nhỏ tuổi nhất, mỗi ngày người thầy này chỉ sai sư huynh thôi, cậu chỉ có thể tươi cười dù trong lòng không tình nguyện. Đã qua hai tháng, cậu đều làm cho thầy và sư huynh vui vẻ, hiếm thấy người học trò nào nhẫn nại như vậy.
Được sư phụ thích rồi, cậu cố gắng chạy quanh ông. Vào lúc đối phương làm việc thì cậu lén lút liếc nhìn cách ông ấy làm, còn lúc ông nghĩ ngơi thì cậu lợi dụng lúc quét dọn để nhìn kỹ thành phẩm, nhìn kỹ các chỗ ghép thì làm như thế nào. Đến Tết lúc về nhà, cậu lén mua bộ dụng cụ, bảo Nha Nha lấy vài mảnh gỗ trong không gian ra, vén tay áo lên thực hành.
“Anh, anh thật lợi hại.” Nhìn bàn ghế mới trong nhà, Nha Nha kinh ngạc nhìn anh. Thật sự rất giỏi, không khác với cái bàn trước đây của mình bao nhiêu. Tha thứ cho bé, dù sao những năm này bé vẫn ở nông thôn, nên thẩm mỹ quan đã giảm xuống nghiêm trọng.
La Gia Tề nở nụ cười khổ sở: Tốt gì chứ? Chỉ có cái dáng vẻ, mấy chi tiết nhỏ thì mình làm rối tinh rối mù, cậu chỉ bắt chước được bộ dáng thôi.
Cậu không ngờ, mình đã học hai năm. Lúc về thôn cậu bận bịu mang địa tô cho thuê, hết cách rồi, nếu cậu muốn học nghề mộc này chỉ có thể bỏ qua việc kinh doanh béo bở này thôi. Còn rau trong không gian của Nha Nha, khi thị trường bán rau còn chưa xuống cậu lấy lượng lớn ra bán một lần, cũng lời được kha khá.
Sau đó, cậu dùng hết tâm kế để học tập. Đúng, dùng hết tâm kế, có vài thứ căn bản sư phụ không chịu dạy, có một vài chỗ chỉ cần nói một câu là được, nhưng đối phương không nói thì bạn sẽ không bao giờ hiểu. Chịu thôi, cậu chỉ có thể thừa dịp vợ thầy không ở nhà bỏ tiền mua rượu món ăn ngon cho ông ấy, đợi lúc thầy quá chén mới moi móc được vài câu nói thật. May lúc ở nhà Nha Nha không cần xài tiền nhiều, nếu không tiền trong túi cậu không đủ hiếu kính thầy.
Giờ cậu còn dựa vào vị đại sư huynh kia, dù sao tuy anh ta đã lớn tuổi, không đứng vững được trong thành phố, nhưng ở nông thôn vẫn có thể. Bây giờ cậu trở thủ hạ của sư phụ và đại sư huynh, tuy anh ta chưa ra nghề nhưng bây giờ đều là anh ta làm sư phụ ngồi uống nước xem, có lẽ tháng ngày anh ta ra nghề cũng không còn xa nữa?
“Gia Tề, ngồi xuống đây, thầy có chuyện muốn nói với con.” Thấy bộ mặt cười như hoa cúc của thầy, La Gia Tề không dám thất lễ, vội lấy tẩu thuốc đưa cho thầy, châm lửa xong, mới ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe thầy dạy dỗ.
Thầy thoả mãn gật đầu, hít một hơi thuốc lá, mới chậm rãi nói: “Gia Tề, loáng một cái, con ở đây hơn hai năm rồi.”