Chương 14: Mộng tinh.
Cammy có cảm giác kì diệu khi đi song song với Lars, cười vui vẻ, cho rằng đây là ăn ý.
Cha mẹ Lars cầm tay, thấy tình cảnh đó, liếc nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Cho dù Cammy cứu con trai họ, nhưng vì sao con trai phải dẫn người về? Đây là cô gái đầu tiên được Lars đưa về nhà.
Dưới ánh đèn ấm áp, món ăn đặt trên bàn càng trở nên ngon miệng. Cammy ngồi ở bên cạnh Lars, dưới ánh mắt ân cần một cách dị thường của mẹ anh, một tay cầm bát, hé miệng ăn cơm.
"Cô bé gầy quá, ăn nhiều một chút."
Cô gật gật đầu, "Dạ, cảm ơn dì."
"Lars, cho My My thêm ít canh."
Lars cầm bát của Cammy, múc canh.
Có câu từ cách ăn cơm có thể nhìn ra giáo dưỡng của một người, mẹ Lars nhìn Cammy ăn cơm cũng biết gia giáo của cô bé rất tốt. Tay nâng bát cơm, khi ăn không tiếng động, trên bàn cũng sạch sẽ, không rơi hạt cơm hoặc đổ canh. Trong lúc vô hình, ấn tượng của bà về cô bé ngày càng tốt.
Rất nhanh Lars đã ăn xong, Cammy gia tăng tốc độ ăn, sợ Lars để cô một mình, cũng may, Lars không rời đi, bắt đầu bàn chuyện với cha mình trên bàn cơm.
"Đã bắt được người chưa ạ?" Lars hỏi cha mình.
"Được rồi, là Kodis." Cha Lars lắc đầu, cảm thán: "Ai cũng không ngờ cậu ta sẽ phản bội Khuyển tộc, cấu kết với Sài tộc."
"Du͙© vọиɠ của con người vốn là vô hạn." Lars cũng không quá bất ngờ, trong lòng anh vốn đã có đối tượng tình nghi.
"Con định làm tiếp thế nào? Hẳn Sài tộc sẽ không bỏ qua."
"Lang tộc và Sài tộc đã liên thủ, nếu như công bố chuyện này ra ngoài, hai tộc, thậm chí nhiều tộc khác chắc chắn sẽ bùng phát chiến tranh, cuối cùng gặp họa cũng chỉ có dân chúng. Con định cứ im lặng xem xét trước, xem hướng tiếp theo của chúng là gì."
Cha Lars gật đầu, "Chú ý nhiều hơn, nếu chúng đã sử dụng thủ đoạn lần đầu, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai."
"Con biết rồi."
...
Cammy nghe nghe, ngớ người, chỉ cảm thấy có bí mật liên tiếp ập vào mắt, đau lòng vì cảnh ngộ của Lars, tốc độ ăn cũng chậm đi, cuối cùng tới lúc hai cha con kết thúc, cô đã uống canh còn lại trong chén..
Bốn người lục tục ra khỏi bàn ăn, cha mẹ Lars trở về phòng, cô được Lars dẫn đến chỗ ngủ tối nay. Đó là một gian phòng khách ở tầng hai, đã được thu dọn sạch sẽ, còn có cả toilet.
Lars không ở lại lâu, nói đôi câu rồi rời đi.
Cô ngồi trên giường một lúc, định đi tắm mới nhận ra mình không mang món đồ nào, thứ duy nhất chỉ có điện thoại chưa sạc, chẳng lẽ tối nay mặc quần áo này đi ngủ?
"Cốc cốc cốc." Một loạt tiếng gõ cửa có quy luật truyền đến, cô nói, "Mời vào ạ."
Người đến là mẹ Lars, bà mang quần áo cho cô.
"Đây là quần áo của Lars lúc mười ba tuổi, dì thấy dáng người cũng không khác lắm, cháu mặc tạm một hôm, làm áo ngủ tối nay, quần áo của dì cháu mặc không vừa được." Bà nói rồi đặt quần áo lên giường, "Con trai chẳng tinh tế gì cả, chuyện quan trọng như thế cũng chẳng chú ý tới."
"Cảm ơn dì ạ."
"Đừng khách sáo, dì đi ngủ trước, ngủ ngon nhé."
Cammy tắm rửa, mặc áo ngủ dài màu muối tiêu kẻ sọc làm từ vải bông vào, dài vừa vặn, nhưng hơi kích ngực một chút. Cô đánh giá mình trong gương, cảm thấy đúng là khó tin. Cô thế mà mặc quần áo của Lars lúc mười ba tuổi. Nghĩ lại, lúc Lars mới mười ba đã cao như cô, chẳng trách đến khi trưởng thành lại cao lớn như bây giờ.
Cô hài lòng vui vẻ khóa cửa phòng, chui vào ổ chăn ấm áp, đang lăn qua lăn lại không ngủ được, lại có tiếng gõ cửa. Cô xuống giường đi mở cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, cô rùng mình một cái.
Tối đó, Cammy ngủ nhiều trên xe nên mãi mới ngủ được, mà trong đầu Lars chồng chất nhiều ý nghĩ, trực tiếp làm anh mơ thấy Cammy. Trong mơ, Cammy cả người để trần, bàn tay nhỏ nâng ngực mình, đi về phía anh. Ngón tay cô bị vùi lấp trong nhũ thịt, bầu ngực tuyết trắng vây quanh khe rãnh rất sâu, hai điểm phấn hồng bên trên thoạt nhìn như một món điểm tâm ngọt, làm người ta không khỏi nuốt nước bọt, lại kết hợp với gương mặt thanh thuần, đôi mắt điềm đạm đáng yêu đó... Từ từ, ai đang cưỡng ép cô? Đây là giấc mơ của anh, cho nên, là anh... ĐM! Lars bừng tỉnh! Đây là giấc mơ ti tiện kiểu gì vậy! Anh xốc chăn vọt vào phòng tắm nước lạnh muốn để cơ thể đang xao động trở nên bình ổn.