Trung Khuyển

Chương 12: Cứu giúp

Chương 12: Cứu giúp

Cammy nhìn con đường ở phía trước, trước mặt, không xa là ngã tư đường, cho đến khi đèn xanh sáng lên, cô định đi thẳng rồi quẹo trái. Bất ngờ, trong ngõ hẹp giữa hai căn nhà có một chiếc xe máy lao ra, mắt thấy sắp tông vào cô.

Cammy phân vân không biết nên tránh sang trái hay phải, cơ thể cũng đung đưa bất định. Cho đến khi, cơ thể bị một lực mạnh kéo đi, tránh khỏi chiếc xe máy.

Người ngồi trên xe quay đầu lại nhìn họ. Cammy nhìn xuống cánh tay mình, bên trên có một cái đuôi màu đen. Thì ra, vào lúc mấu chốt, Lars dùng đuôi quấn lên cánh tay cô, kéo cô sang một hướng.

"Cảm ơn." Cammy vừa dứt lời, xe máy đằng trước quay lại, dừng trước mặt họ, Lars lập tức thả cái đuôi đang quấn trên tay cô xuống.

"Xin lỗi cô bé nhé, em có sao không." Người đi xe máy cởi mũ bảo hiểm xuống.

"Không sao, em không sao ạ."

"Đây là chó của em à? Thông minh quá!" Tài xế nhìn chằm chằm chú chó bằng ánh mắt quái dị, hiển nhiên đã thấy một màn chó cứu người vừa rồi.

"À vâng, nó... rất thông minh."

Sau khi tài xế xác nhận cô không có chuyện gì liền lên xe rời đi, cũng không hỏi nhiều, Cammy cũng chỉ coi sự việc vừa gặp là ngoài ý muốn, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc về đến nhà, cha mẹ đều không có nhà, cô nấu vài món, bưng về phòng.

Cửa phòng không khóa, trên bàn xếp hai bộ bát đũa, cô ngồi vào bàn nhỏ giới thiệu với Lars đang ngồi trên thảm trải sàn, "Cà tím om thịt băm, sườn xào chua ngọt, cải thảo xào giấm, canh trứng, lúc em gọi điện từng kể cho anh... anh..." Cô mong đợi nhìn anh, "Có thể biến về hình người, ăn cùng em không?"

Đồ ăn trên bàn, cho dù là màu sắc hay cách bày biện đều rất đẹp, cho thấy rõ ràng người làm đã hao hết tâm sức. Lars đồng ý hóa về hình người, trên người vẫn mặc áo ngủ của anh trai cô, thoạt nhìn có vẻ thoải mái và thân thiết hơn.

Ăn không nói, ngủ không nói, đây là quy định khi ngồi trên bàn ăn, khiến bữa cơm ăn trong tĩnh lặng.

Cammy nhớ kĩ mình đã trao đổi với ông trời, không ăn miếng sườn xào chua ngọt nào, mà Lars không phải người lãng phí đồ ăn, ăn sạch các món trên bàn.

Ăn xong, Cammy vừa dọn bát đũa, vừa nghĩ xem chiều nên làm gì, lại không ngờ, Lars nói phải rời đi.

"Cammy, tôi cần phải về."

Nhanh như vậy... Cô còn mới làm một bữa cơm cho anh ăn, còn vô vàn chuyện chưa làm được... Trên mặt cô thể hiện rõ sự không nỡ, lại chợt nhớ tới dáng vẻ đứng im trong gió rét của lão tướng quân, cũng chính là cha anh. So với cô, hẳn cha mẹ anh sẽ càng cần anh hơn...

"Em biết rồi.. anh... mau về đi." Cô bưng khay bát đũa xoay người, muốn nhanh chóng đến phòng bếp để che giấu tâm trạng của mình lúc này. Nhưng cô không biết, đôi khi chỉ một bóng lưng cũng đủ để lộ cảm xúc.

"Cammy, em không cần vì tôi mà làm như thế." Anh nhìn bóng lưng cô đơn của cô, cảm thấy có vài lời vẫn phải nói.

Giọng anh vang lên từ phía sau, không cần xoay người cô cũng có thể mường tượng ra biểu cảm của anh khi nói những lời đó, chắc chắn là vẻ nghiêm túc.

"Vâng." Cô biết anh đang ám chỉ chuyện buổi sáng, quả nhiên hành động của cô khi đó biểu lộ một cách thái quá.

Chẳng biết Lars đi tới từ lúc nào, mở cửa phòng giúp cô, cô nói "Cảm ơn" rồi đi ra ngoài.

Từ phòng mình đến phòng bếp, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, không tính là vận động, nhưng cơ thể cô bắt đầu hơi nóng lên, trực giác cảm thấy không đúng, hơn nữa cũng không phải lần đầu trải qua cảm giác khô nóng đó, cô rất nhanh đã biết chuyện gì xảy ra.

Chạy chậm về phòng, Lars đã hóa hình Khuyển.

"Giờ anh phải đi ạ?" Cô nắm tay cầm, nửa người dựa lên cửa, gấp gáp nói, trên gương mặt trắng nõn hồng lên trông thấy.

Lars đi đến cạnh cửa, ý tứ rất rõ ràng.

"Vậy em đưa anh ra ngoài." Cô nghĩ, chỉ một lúc thôi, cơ thể hẳn sẽ kiên trì được.

Đi cùng anh đến ngã ba đường, anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn cô, cô biết, anh có ý bảo cô dừng lại, đúng lúc, trong cơ thể đã cuồn cuộn kịch liệt.

"Vậy, anh đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt." Cô nhìn bóng anh đi xa.

Đợi đến khi không thấy Lars nữa, Cammy lập tức chạy đi như điên. Mắt thấy sắp vào cửa nhà, phía trước lại đột ngột có ba người đàn ông cản lại.

"Xin nhường đường!" Cách mấy bước cô đã kêu, nhưng ba người đàn ông nọ cũng không tránh ra. Cammy tính chạy vòng qua, người đàn ông lại bước sang cản đường, cô bắt đầu ý thức được có chuyện không ổn.

Tựa lưng vào tường, cô đánh giá ba người đàn ông nọ, hai người mặc quần áo đen, mắt đeo kính, không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ có một người ăn mặc đơn giản, mặt lộ ra hoàn toàn, cô nhận ra gã, là người lái xe lúc sáng.

"Cô bé, chó nhà em đâu?" Tài xế hỏi.

Máu cơ thể Cammy chảy ào ào vì chạy, cô thở hổn hển, lắc đầu không trả lời.

Tài xế thấy cô nghi ngờ, cười ân cần, muốn làm mình có vẻ chân thành hơn, "Cô bé, chúng tôi không có ác ý, chỉ định hỏi em bán một món hàng thôi. À, đây, hai ông chủ này rất vừa ý chú chó của em, muốn mua."

Không thể đơn giản như thế, cô nghĩ lại, sáng vừa gặp người, trưa đã tìm đến nhà, chắc chắn không phải để mua chó, như vậy, là vì Lars. Đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ, nói: "Chó ở nhà... Các ông... đi theo tôi..."

Hiện tại, cô thấy may mắn, vì Lars đã rời khỏi nhà, cho nên, chỉ cần cô có thể dẫn đám người này về nhà, sẽ không phải sợ, trong nhà có người hầu.

Hai người đàn ông áo đen thì thầm, thỉnh thoảng liếc cô, xem cô đang nói thật hay nói dối.

Dùng răng cửa cắn vào lưỡi, Cammy cố dùng cảm giác đau nhói để giữ tinh thần tỉnh táo, hai mắt nhìn đến hướng về nhà, mà không nhìn sang hướng Lars rời đi, bằng không, sẽ bị nhìn thấu.

Hai người trao đổi xong, liếc tài xế, tài xế nhận được ám chỉ, gật đầu, sau đó đi tới phía cô.

"Chúng ta đi theo em." Tài xế nói rồi muốn đỡ cô như có lòng tốt, "Cô bé, dường như em hơi khó chịu."

"Đừng chạm vào tôi!" Tài xế vừa chạm vào tay, lông tóc cả người cô gần như dựng đứng hết cả, lập tức hất tay gã ra.

"Mùi gì thế này." Một người đàn ông nói, hít sâu mấy hơi.

Sắp bị phát hiện rồi!

Suy nghĩ đó làm Cammy bồn chồn, cô mất bình tĩnh hẳn. Nếu là bình thường còn đỡ, nhưng ngặt nỗi hiện giờ không có thuốc ức chế, cô đang trong kỳ động dục, nếu còn nán lại với đám người này, khó bảo toàn cô sẽ làm ra chuyện gì, hoặc là, bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì. Hình ảnh xuất hiện trong đầu khiến cô vô cùng sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn theo bản năng.

Liếc thấy phía trước không có ai, cô co cẳng chạy, sắp đến nhà rồi!

"Đứng lại!" Ba gã đàn ông lập tức đuổi theo.

Sự khác biệt giữa nam và nữ lập tức thể hiện rõ vào lúc này, ba gã đuổi kịp Cammy rất nhanh sau đó, vươn tay định túm cô lại.

Cammy quay đầu thấy bàn tay sắp chạm vào mình, chân mềm nhũn, cô thét lên, tiếng thét như đâm thủng bầu trời.

"Gâu gâu!" Tiếng chó sủa dữ dằn hùng hồn truyền đến.

Chú chó bự màu đen như từ trên trời giáng xuống, chắn giữa cô và gã áo đen.

Cô ngã ngồi nhìn cái đuôi vểnh lên cao của chú chó, an tâm, nhỏ giọng gọi, "Lars..." Một giây sau, Lars hóa hình người, khoanh tay đứng thẳng, hung hăng nhìn ba gã bắt nạt Cammy.

Anh vừa cảm thấy Cammy có gì đó bất ổn, đỏ mặt một cách khó hiểu, động tác cũng rất mạnh mẽ, đợi đi được một đoạn đường, trong giây lát anh nhớ tới lần đầu gặp Cammy, lúc đó Cammy mơ mơ màng màng, vẻ mặt cũng y chang như thế, hiển nhiên, cô tới kì động dục... Anh dừng chân, nghĩ rồi quyết định chạy về. Vốn lo lắng cô ở nửa đường choáng váng, nào ngờ lại thấy cảnh tượng ba gã đàn ông hung ác đuổi theo Cammy, và cả tiếng thét hoảng sợ đó... khiến lòng anh run lên.

Buổi sáng gặp phải gã tài xế đó, anh biết rằng mình đã bị phát hiện cho nên lập tức rời khỏi nhà Cammy, nào ngờ chúng quá nhanh, chân trước anh vừa đi, chân sau chúng đã tới.

Ba gã nhìn Lars xuất hiện đột ngột, dừng lại, kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Hai gã áo đen trong ba người là người Lang tộc, người còn lại là Hồ tộc, mục tiêu của chúng chỉ có một: Tìm được Lars,

nhận giải thưởng.

Chúng đã được nghe về thủ đoạn của Lars, nhưng giờ anh chỉ mặc áo ngủ, khí thể bị giảm bớt quá nhiều, quá chênh lệch so với tưởng tượng và đồn thổi, vì thế, chúng nhìn nhau, rồi không hẹn cùng lao tới chỗ Lars.

Bốn người lao vào đánh, do không có vũ khí, cảnh tượng cũng không máu me, Cammy gần như hoa cả mặt, có thể thấy được trình tự phe địch ngã xuống, người ngã xuống đầu tiên là một gã áo đen, gã ôm bụng lăn trên đất, sau đó tài xế cũng ngã xuống, cuối cùng, chỉ còn một gã áo đen, gã nơm nớp nhìn Lars.

"Đánh nữa không?" Anh vốn không định để bọn chúng sống rời khỏi đây, nhưng nghĩ đến trẻ con không nên xem cảnh gϊếŧ người, dù sao cũng bị lộ thân phận rồi, bèn thả cho chúng một đường.

Gã áo đen đang đứng chật vật giơ tay, tạo thành hình dáng đầu hàng, "Không đánh nữa." Sau đó vội vã cúi người đỡ đồng bọn, lảo đảo rời đi.

Lars xử lý xong mọi chuyện, xoay người ôm Cammy lên, giọng nói có vẻ hơi không vui, "Không tiêm thuốc ức chế?" Cô kề sát trong lòng anh, mùi động dục liền ập vào mũi.

"Không phải, em quên tiêm..." Tuần trước cô đã tiêm rồi, lại gặp nhiều chuyện, quên đếm ngày.

Đúng là đứa trẻ không nghe lời, Lars thầm nhủ. Rõ ràng anh đã bảo không cần làm gì cho anh, từ lúc cô đồng ý hứa hẹn đến giờ còn chưa đến một giờ, lại gắng gượng vì anh, đúng là ngốc. Nhưng mà, sao anh lại có suy nghĩ muốn giáo dục cô tiếp cho đến khi cô biết tự lo cho bản thân nhỉ?

"Anh... sao anh đã quay lại rồi?" Cô dè dặt hỏi.

"Đổi kế hoạch, về mượn di động của em." Anh trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì.

"À..." Mặc kệ vì sao anh quay lại... Tóm lại, anh lại cứu cô một lần nữa.