Trung Khuyển

Chương 7: Về nhà.

Chương 7: Về nhà.

Tối đó Lars tự xuống bếp làm cơm, trong lòng cô cứ mãi bị cảm xúc ban chiều ảnh hưởng, nên cũng chỉ ăn qua loa. Sau này, khi nhớ tới bữa tối ngày hôm nay, Cammy vẫn luôn hối tiếc.

Hôm sau anh sai người đưa cô về Hồ tộc, hai người chia tay dưới cao ốc, anh dặn cô gọi cho hướng dẫn viên du lịch. Đêm qua Cammy liên tục mơ thấy ác mộng, người cứ mơ màng, chỉ nói với anh một câu "Tạm biệt", rồi ngồi vào trong xe.

Tương phản với Cammy, Lars cảm thấy từ nay về sau hẳn hai người sẽ không gặp lại nữa, bèn muốn nhìn kỹ cô gái nhỏ một lần. Trắng trắng gầy gầy, nhưng mắt to và sáng, anh nhớ tới khi cười mắt cô sẽ híp cong cong, khiến người ta cũng vui lây, nhưng nay tâm trạng cô không tốt, miệng mím lại.

Xe chạy đi rồi, Cammy quay đầu nhìn lại, thấy anh bị bỏ lại ở phía sau, cô mới chợt nhớ mình và người trong lòng phải tách ra, trong lòng càng khó chịu. Lần đầu gặp người ấy, không phô bày ưu điểm thì thôi, lại còn khóc nhè, đúng là... Tệ đủ đường.

Lâu đài cổ kiểu cũ hào hùng xuất hiện ở trước mắt, Cammy nhảy xuống xe, hít thở không khí quen thuộc, lần đầu tiên cảm thấy nhớ quê.

Cô cầm hành lý của mình, quay đầu cảm ơn tài xế, đóng cửa xe, đằng sau lại có một chiếc xe đến, Hermes khoác tấm áo gió dài màu lá cọ đẩy cửa xuống xe, tháo kính xuống rồi liếc bảng số xe đằng trước, đóng cửa xe mình lại. Xe đằng trước có biển của quân đội Khuyển tộc, nhưng người đứng cạnh xe lại là em gái đến Khuyển tộc du lịch nhà anh. Tại sao người đi với đoàn du lịch cuối cùng lại ngồi xe Khuyển tộc về, thậm chí còn về trước hẳn hai ngày?

Hermes bước tới chỗ Cammy, hai bên áo gió bị hất bay lên, Cammy cảm thấy như có cơn gió kéo tới, quay đầu liền thấy anh trai khí thế của cô đang bước về phía này.

Hermes trực tiếp cầm hành lý trong tay Cammy, "Sao lại về sớm hơn dự định? Không phải bảo còn ba ngày nữa ư?"

Cammy giật nảy mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh trai, cũng chưa kịp chuẩn bị câu trả lời thỏa đáng, "À... Ừm... Vì ở Khuyển tộc rất nhàm chán."

"Nói, dối!" Anh hạ mắt nhìn biểu cảm của em gái, hoảng loạn. Mắt hơi sưng chứng tỏ đêm qua ngủ không ngon, thi thoảng mím môi, khóe môi chùng xuống chứng tỏ tâm trạng rất không ổn. "Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có việc gì cả." Cảm xúc hôm qua đã qua, gặp lại người nhà, ít nhất cũng đã không đến mức khóc không dừng được như lúc thấy Lars hôm qua.

"Anh không nhận nhầm thì hình như nhóc ngồi xe Khuyển tộc trở về, đúng không?"

Cammy nghe vậy, cả người đều choáng váng...

Mải đắm chìm trong cảm xúc của mình, cô chưa cân nhắc bất cứ chuyện gì, hơn nữa bình thường anh trai luôn ở bên ngoài, hôm nay lại về nhà cha mẹ, cũng thật quá trùng hợp, trùng hợp đến nỗi cô thấy ông trời như muốn đùa giỡn mình suốt hai ngày hôm nay vậy.

Cô ấp úng không trả lời được, chợt nảy ra, "Chị dâu đâu ạ?"

"Cô ấy có việc, giờ ăn mới đến." Chiêu đánh trống lảng này rất hâm dở, nhưng Hermes quyết định tạm thời buông tha cô đã, đổi cách khác vậy, dù sao nếu anh ép hỏi, em gái cố chấp cũng sẽ giữ bưng bưng.

Cái gọi là đổi cách khác chính là, sau khi ăn xong, chị dâu Ngải Lăng gõ cửa phòng Cammy.

"Anh trai bảo tâm trạng em không tốt, nhờ chị tới khuyên bảo em." Ngải Lăng vốn là người thẳng thắn, không giấu diếm gì mục đích vào phòng.

"Đâu có." Cô lắc lư viên kẹo Lars cho, tư tưởng không tập trung.

"Kẹo của Khuyển tộc?" Mắt Ngải Lăng sáng lên.

Trong lòng Cammy rất không nỡ, nhưng nghĩ mình còn chưa tặng quà cho người nhà, liền đưa kẹo cho chị dâu, "Chị dâu, ăn thử ha."

Sao Ngải Lăng không nhận ra cô em chồng để ý tới viên kẹo nhỏ kìa, đúng là trẻ con...

"Chị không ăn đâu, em giữ lại ăn đi. Đúng rồi, chị còn chưa đến Khuyển tộc bao giờ, thú vị không? Nếu thú vị lần sau chị cũng muốn đi."

Cammy nắm kẹo vào lòng bàn tay, trả lời một nẻo, "Anh trai sẽ không cho chị đi đâu, anh ấy ghét Khuyển tộc thế cơ mà."

"Anh ấy dám!" Ngải Lăng nói xong, chợt nghĩ đến chuyện gì, khí thế chợt yếu đi, "Hừ, chị đây trốn đi ai biết được."

Nhìn dáng vẻ ăn sạch anh trai của chị dâu, Cammy ước ao thầm trong lòng. Từ lúc chị dâu còn bé tí anh trai đã thích chị, chị dâu là người Lang tộc, anh trai thường xuyên chạy tới thăm chị, sau này còn lừa mang về, ôm không buông tay, người bên ngoài còn đồn: Sĩ quan Hồ tộc lúc nào cũng ôm một con sói con không thả, đi đâu cũng mang theo, vô cùng phong lưu...

"Chị dâu, em hỏi chị một chuyện, chị và anh trai, ban đầu là anh trai theo đuổi chị à, không phải lúc ấy chị không thích anh trai sao, tại sao sau này lại thích anh ấy?"

"Ừm.... Chị không nhớ rõ lắm, có lẽ là đã quen rồi." Ngải Lăng nhớ lại: "Từ đầu anh em trực tiếp mang chị về, khi đó chị còn chưa hóa hình, sau này ngày nào cũng sinh hoạt cùng anh ấy, liền tự bị đồn là một đôi... Dĩ nhiên, anh chị cũng là một đôi thật."

Ra là thế. Cammy cái hiểu cái không gật đầu. Thật ra cô chưa có câu trả lời cô cần. Cô vốn muốn biết lí do gì có thể khiến một người ban đầu không yêu mình sau này lại yêu mình, tiếc thay, câu trả lời của chị dâu cô không tham khảo được, cô và Lars không thể ở cùng nhau mãi được.

"Sao thế? Em thích ai hả?" Ngải Lăng thuận miệng hỏi.

"A. . ." Cammy đỏ mặt.

"Là cậu nhóc nhà nào, nói ra chị thăm hỏi dùm cho." Ngải Lăng đùa.

Cammy lắc đầu rồi lại lắc đầu. Đánh chết cũng không thể nói, chị dâu sẽ kể hết cho anh trai mất.

Ngải Lăng cũng không ép, trái lại còn kể nhiều chuyện cũ giữa mình và Hermes, lấy đó để "giáo dục" Cammy. Hai người trò chuyện như vậy, Cammy cũng dần dần mở lòng, kể lại chuyện cô mình sờ ngực hôm qua. Ngải Lăng rất tức giận, mắng tên cặn bã kia một lượt, rồi khẽ dỗ dành an ủi cô không sao, đừng để trong lòng.

Sau khi nói ra, tâm trạng Cammy cũng tốt hơn nhiều. Ngải Lăng đi rồi, cô cầm di động xem giờ, nhớ tới mình còn chưa gọi báo bình an cho Lars, gọi cho anh với cái cớ đó hẳn là lựa chọn không tệ, liền bấm gọi.

"Alo..." Cuộc trò chuyện vừa kết nối, cô đã vội vã lên tiếng trước.

Lars đang xem video cấp dưới gửi tới, anh đã xác nhận với tài xế, hôm qua Cammy được đưa tới bảo tàng, nhưng trên hình ảnh ghi lại trong camera của bảo tàng cũng chưa từng có Cammy xuất hiện, rốt cuộc cả buổi chiều hôm qua cô đã đi đâu? Nhóc con này thật không nghe lời... Anh đang cau mày, điện thoại đã rung chuông.

"Cammy?" Anh không lưu số của Cammy, nhưng rất nhanh đã nhận ra giọng cô, êm êm ái ái, khiến mày của anh bất giác thả lỏng.

"Vâng, em về đến nhà rồi!" Giọng Cammy có vẻ phấn chấn.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Lars tắt video theo dõi ở bảo tàng, ở một phần khác ra, từ hình ảnh có thể nhận ra là ở bãi đậu xe dưới lòng đất, tua đến thời gian tài xế nói đưa về, quả nhiên Cammy xuất hiện.

"Vâng!"

Nói hết rồi... Nói gì tiếp đây...

"Ừm... sau này em có thể gọi cho anh không?" Cô dè dặt hỏi.

Lars nhìn Cammy ngồi xổm thút thít trong góc tối, trong lòng có cảm giác khó nói, nếu lúc đó anh ở bên cạnh cô, chắc chắn sẽ để cô ôm mà không quát lớn cô như ở trong quân khu. "Em chọn thời gian thích hợp hãy gọi"

"Dạ!!! Tối được không ạ?" Cô vô cùng vui mừng.

"Có thể, nhưng không phải tối nào tôi cũng rảnh." Anh cắt đoạn tên đàn ông kia sàm sỡ Cammy gửi cho sở trị an, để họ đi bắt người.

"Em biết rồi, vậy... Anh ngủ ngon." Cô cúp điện thoại, cầm di động cười ngốc nghếch, cuộc trò chuyện chỉ dài 43 giây, dù ngắn, nhưng, sau này cô có thể gọi cho anh rồi. Hưng phấn ngã lên giường, vài giây sau, cô lại bật dậy, không được, nhất định phải tìm việc làm, không mình vui đến điên mất.

Ngải Lăng trở lại phòng mình, Hermes đang cầm khăn lông lau đầu tóc ướt sũng, thấy vợ vào, hỏi thẳng, "Sao rồi?"

"Em hỏi rồi, con bé kể hôm qua nó bị sờ ngực."

"Khuyển tộc chết tiệt." Hermes vô cùng khó chịu, em gái mình bị tộc đàn ghét nhất bắt nạt, có phải anh nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi Lars, hỏi xem cái đám Khuyển tộc chính trực trong miệng cậu ta mà cũng có kẻ suy đồi thế này?

Ngải Lăng cầm khăn lông trong tay Hermes lau giúp chồng, nhân thể quăng một quả "bom", "Hình như My My có người trong lòng rồi."

"Còn sớm mà, nhóc đó còn bé như thế."

Nghe thế, Ngải Lăng mất hứng, "Là ai còn nhỏ đã thích tôi, ngày nào cũng quấn lấy tôi không tha." Lúc nhỏ cô gần như bị anh phiền chết.

"Là anh, là anh." Hermes xoay người hôn Ngải Lăng, không dừng lại, trực tiếp đè người lên giường, chuyện của Cammy nhất thời cứ bị cho qua như vậy.