“Ừm……” Tiêu Hồng Dữ cảm thấy cảm xúc của nàng thay đổi trong nháy mắt, dường như nàng đã không để ý đến sự khó chịu ở giữa chân nữa mà càng muốn nhiều hơn.
Đương nhiên hắn sẽ cho nàng.
Hắn rút gậy thịt ra, cho nàng nằm bò và đưa lưng về phía hắn, sau đó lại hung hăng cắm vào lần nữa.
“Muội muội dâʍ đãиɠ, sao lại thèm khát như vậy hả?” Hắn cố ý dùng những lời dâʍ ɭσạи kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.
“A……” Thẩm Sơ Vi bị hắn nói thế thì huyệt nhỏ co rút kịch liệt, nàng xoắn mông, mông cao nhếch lên, mềm mại kêu: “Thạch Đầu ca ca…… cho ta…… cắm gậy thịt hung hăng vào ta đi……”
“Bốp!”
Tiêu Hồng Dữ đánh một cái lên ngọn đồi tuyết của nàng, để lại một dấu tay màu đỏ nhạt.
“Da^ʍ phụ!”
Nàng run kịch liệt hơn, hai chân run rẩy, ngón chân cũng cuộn tròn, có vẻ như sắp đến giới hạn rồi.
Vì thế Tiêu Hồng Dữ càng ra sức.
“Ngựa mẹ dâʍ đãиɠ, sinh ra là để ta cưỡi, cho ta chơi!
“A…… ưm…….”
Thẩm Sơ Vi thét chói tai, bị hắn thúc về phía trước, ngực nàng to như hai quả dưa chín mọng, có vẻ như sắp rũ xuống đất.
Bỗng dưng, bàn tay của Tiêu Hồng Dữ lần lên trước, ấn lên nhụy hoa đang nhô lên của nàng.
“A a……”
Trong nháy mắt, nàng lại ra lần nữa.
Cả người nàng co rút, run rẩy, ánh mắt cũng trở nên mông lung, cánh tay không còn sức chống đỡ mà ngã xuống lớp đệm mềm mại.
Thấy nàng sung sướиɠ, Tiêu Hồng Dữ mới nâng chân nàng lên, nhanh chóng va chạm một trận.
Hoa huyệt sau khi lêи đỉиɦ chỉ toàn là nước, hắn vào rất dễ dàng, rất thoải mái, vì thế không ngừng mạnh mẽ lao tới, cắm hết cây gậy vào tận sâu bên trong.
“Hừm.”
Tiêu Hồng Dữ than nhẹ một tiếng, sau đó cũng lêи đỉиɦ.
Hắn rót không sót một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào trong huyệt của nàng, tuy gậy thịt đã mềm nhưng cũng không nỡ ra ngoài, do đó cứ dán chặt vào người nàng như thế.
Hơn nửa ngày, khi hơi thở của hai người dần dần bình thường trở lại thì hắn mới dán lên tai nàng mà nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng đã định chuyện kia rồi.”
Còn chưa dứt lời thì mỹ nhân dưới thân đã run lên.
Tiêu Hồng Dữ nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta đã nói với ông ấy, đời này ta sẽ không nạp thêm bất cứ một phi tần nào khác.”
Trái tim của Thẩm Sơ Vi đập thình thịch, nàng vô cùng mệt, cơ thể cũng nặng nề nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
“Ừm.”
Việc này cũng không phải quá khó, dù sao tổ phụ của hắn đã là tiền lệ.
Mà phụ hoàng của hắn, từ ngày tân hôn cũng chỉ toàn tâm toàn ý đặt lên người mẫu hậu của hắn.
Có điều tâm tư của bà đều đặt lên hài tử gầy yếu của mình, chẳng hề chia cho hắn một chút nào cả.
Sau đó, trái tim của hắn mới từ từ lạnh đi, nhạt nhòa. Nằm im lặng một lát, Thẩm Sơ Vi bị hắn ép đến nỗi hơi khó chịu nên giật giật.
Tiêu Hồng Dữ vội xuống khỏi người nàng, ôm nàng vào trong ngực.
“Vi Nhi.”
“Ừ.”
“Lúc trước nàng từng nói với ta, lần đầu động lòng với ta là ở trong sơn động này, có lẽ ta cũng giống vậy. Khi còn bé tính tình ta rất quái gở, cũng không thích thân thiết với người khác, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ngủ chung giường với người khác, nàng là người đầu tiên.”
Rõ ràng đang ở trong sơn động đen như mực nhưng Thẩm Sơ Vi lại cảm thấy bốn phía như đang nở hoa.
Nàng rất vui mừng, trước nay chưa từng vui mừng như vậy.
“Đêm động phòng đó, ta đã cảm thấy nàng đẹp không như người thường. Ta ghét bỏ Thẩm phủ sắp đặt hôn nhân của ta nhưng lại không thể không muốn nàng, còn phái người nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng. Khi đó ta…… thật sự là mâu thuẫn lại còn ngớ ngẩn.”
Hốc mắt của Thẩm Sơ Vi hơi ướŧ áŧ, nàng nhẹ giọng nói: “Đã qua hết rồi.”
Không có những khó khăn, khổ sở trong quá khứ thì sao có thể cảm nhận ngọt ngào như hôm nay chứ?
Đúng vậy, đã qua hết rồi, Tiêu Hồng Dữ đặt nụ hôn trên đỉnh đầu nàng.
“Thạch Đầu ca ca.”
“Hả?”
“Cho dù làm hoàng đế, chàng vĩnh viễn vẫn là Thạch Đầu ca ca của một mình ta, đúng không? “
“Đương nhiên.”
Duyên phận của bọn họ đã mở ra ở nơi đây từ tám năm trước.
Từ nay về sau đã được định sẵn là dính dáng với nhau cả đời, không bao giờ tách ra.
Trong ánh lửa, bóng của bọn họ dán trên vách đá, hai người, hai cơ thể, ôm chặt vào nhau, trong thϊếp có chàng, trong chàng có thϊếp.