Vương Gia Cầu Hưu Phi

Chương 45: Cưỡi ngựa (cao H)

Tiêu Hồng Dữ dứt lời, nhanh chóng cởi đai quần, thả con quái thú đã sưng to lâu ngày ra.

Cây gậy kia nổi đầy gân xanh, lúc ra ngoài thì rung lắc vui sướиɠ, cho thấy nó đã nghẹn rất lâu rồi, khó thể nhịn nổi muốn tìm huyệt nhỏ mềm mại có thể cho nó sung sướиɠ.

“Vi Nhi, ngồi lên đi.” Hắn khàn giọng ra lệnh.

“Không……” Thẩm Sơ Vi sợ tới mức lắc đầu.

Bây giờ đang ở trên ngựa, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, vừa mới bớt sợ hãi một chút, sao có thể vui vẻ làm chuyện đó ở trên đây chứ?

Huống chi, Truy Phong là ngựa đực, nó đã tham gia chiến trường, cực thông linh tính, chắc chắn sẽ biết bọn họ làm cái gì trên lưng nó.

Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi đã thấy ngượng ngùng rồi.

“Ngoan.”

Tiêu Hồng Dữ dịu dàng dụ dỗ, tay lại đưa xuống vuốt ve viên ngọc đã nhô lên của nàng, đồng thời cúi đầu liếʍ ngực của nàng.

Nháy mắt, từ trên xuống dưới của Thẩm Sơ Vi đều tê ngứa.

“A……”

Nàng không ngừng rêи ɾỉ yêu kiều, càng ngày càng chảy nhiều nước.

“Đừng vuốt nữa…… mắc tiểu quá……”

Làm ở bên ngoài còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt hơn trong phòng rất nhiều, hắn chỉ mới chạm nhẹ vào thì nàng đã nhạy cảm đến mức chịu không nổi, dâʍ ŧᏂủy̠ đã chảy lên bộ lông trắng như tuyết của Truy Phong dọc theo yên ngựa.

“Ngồi lên đi, nếu không ta sẽ làm nàng tè ra quần ngay bây giờ.”

“Được……”

Nàng không thể không đầu hàng, dù sao sớm hay muộn hắn cũng sẽ chủ động cắm vào, còn không bằng làm theo ý hắn sớm một chút.

Vì thế nàng bám lấy cánh tay cứng rắn của hắn, run rẩy nâng mông, cửa huyệt mềm mại chậm rãi đưa lại gần cây gậy thịt của hắn.

Vừa mới đυ.ng tới cửa huyệt ẩm ướt mềm mại của nàng, trong nháy mắt gậy thịt như dài ra mà cắm mạnh vào trong

“Phụt” một tiếng, Tiêu Hồng Dữ phá vỡ vách trong, nặng nề mà giã vào.

“A……”

Cho dù đã làm bao nhiêu lần thì mỗi lần hắn tiến vào, Thẩm Sơ Vi đều bị sự căng trướng mãnh liệt này làm cho run rẩy một trận.

“Truy Phong, đi!”

Bỗng dưng, Tiêu Hồng Dữ kéo dây cương rồi thúc vào bụng ngựa.

Chủ nhân dứt lời, Truy Phong còn đang thong thả lại bắt đầu lấy đà chạy như điên.

“Lộc cộc…… Lộc cộc……”

“A…… Ưm…… “

Tiếng vó ngựa và tiếng rêи ɾỉ mềm mại của nữ tử hòa vào nhau giữa ngọn núi, làm vô số loài chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn.

Tiêu Hồng Dữ cũng đột nhiên nảy lòng tham, khi chạy hắn mới phát hiện làm ở trên lưng ngựa cũng có chỗ tốt.

Hắn cũng không cần dùng sức, sự xóc nảy này có thể giúp đỡ hắn.

Đường núi gập ghềnh không phẳng, mỗi khi gặp chỗ cao thấp không bằng thì lưng ngựa lại chấn động một cái. Ngay lúc đó, gậy thịt của hắn cũng thuận tiện đâm vào sâu trong huyệt mềm của nàng.

“A…… Vương gia, ta không chịu nổi……”

Thẩm Sơ Vi đưa mặt về phía hắn, không nhìn rõ con đường phía trước, nàng chỉ cảm thấy gió đang thét gào thổi lên người, cây cối bên đường đang lùi ra sau, cùng với sự thô cứng không chừa ai của cây gậy bên trong cơ thể mình.

Ngựa chạy quá nhanh, nàng không thể không bám chặt vào bờ vai của hắn, bởi vậy mà càng áp chặt mình lên trước mặt hắn, bắp đùi cũng dán vào nhau, dươиɠ ѵậŧ dính lấy, khiến người nào đó sung sướиɠ.

“Ưm, thoải mái.” Tiêu Hồng Dữ hừ nhẹ.

So với Thẩm Sơ Vi đang gấp rút thì bây giờ hắn lại nhẹ nhàng vui thích.

Truy Phong là ngựa chiến, hắn không lo nó khiến bọn họ ngã xuống đất.

Việc hắn phải làm chỉ có ôm vòng eo thon gọn của nàng rồi chậm rãi hưởng thụ sung sướиɠ.

Trong lúc chấn động, búi tóc của Thẩm Sơ Vi sớm đã rơi ra, tóc đen xõa tung xuống, rũ lên trên lưng và bờ vai ngọc, giống như cành liễu ngày xuân.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành trang điểm một lớp mỏng, được ánh nắng chiếu sáng long lanh, trắng đến loá mắt.

Mà cảnh xuân trước ngực càng khiến người ta không thể rời mắt. Hai bầu ngực rung lắc theo nhịp vó ngựa, ngực đã trắng lại trơn mềm, không ngừng rung lên rung xuống, khiến người xem lo lắng cứ như vậy sẽ rơi xuống nát tan.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt mà thôi, bởi vì nó vô cùng co giãn, đặc biệt là đầu ti hồng như anh đào kia, hắn còn chưa chạm vào mà đã đứng thẳng lên, vô cùng hồng.

Tiêu Hồng Dữ ngắm đến đỏ mắt, hắn đột nhiên buông lỏng dây cương mà bắt lấy hai quả đồi tuyết của nàng.

“Đi, ngựa mẹ dâʍ đãиɠ, mau chuyển động nhanh một chút!”

“A…… Ta không phải.”

Thẩm Sơ Vi lắc đầu phủ nhận nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra được bây giờ mình đang nửa nằm nửa ngồi dưới thân của hắn, hai chân mở rộng ra, mặc sức hắn tận hưởng cưỡi lên, đó chẳng phải rất giống ngựa mẹ hay sao?

Mà ngực của nàng lại có sẵn dây cương.

Chúng nó bị bàn tay thô to của chủ nhân nắm lại, dùng để khống chế phương hướng, mà cây gậy thô to của chủ nhân đang giã vào huyệt nhỏ của nàng.

“Đi!”

Tiêu Hồng Dữ lại vỗ một cái lên cái mông trắng như tuyết của nàng.

Trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt từ thể xác lẫn tinh thần, Thẩm Sơ Vi cứ vậy mà lêи đỉиɦ.

Tốc độ chạy của con ngựa quá nhanh, vì thế dâʍ ɖị©ɧ của nàng cũng vẩy ra ở khắp nơi, rơi lên bụng ngựa, đường núi, trong bụi cỏ.

“Ngựa mẹ dâʍ đãиɠ, cả con đường đều là dâʍ ŧᏂủy̠ của ngươi.” Hắn cười xấu xa bên tai nàng.

“Hu hu…… Đừng nói nữa……”

Thẩm Sơ Vi cảm thấy toàn thân mình mệt rã rời, nàng vô cùng mệt nhưng hắn vẫn dư thừa sức lực.

Truy Phong chạy một hồi, tới trên sườn núi rồi mới giảm tốc, mà Tiêu Hồng Dữ lại bắt đầu dùng lực vào lúc này.

Hắn đè chân nàng lại, bắt đầu chạy nước rút, đồng thời ra lệnh: “Ngựa mẹ dâʍ đãиɠ, kẹp chặt hoa huyệt lại một chút.”

“A……”

Ánh mắt của Thẩm Sơ Vi đã mơ màng, hơi mất tập trung, đùi của nàng co rút từng trận, sau khi nghe hắn nói xong thì huyệt nhỏ cũng thít chặt lại trong vô thức, dùng sức kẹp……

Tiêu Hồng Dữ rên lên, lập tức bị nàng kẹp đến bắn ra.

Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đượm rót vào bụng nàng, hang động vốn tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ lại thêm gậy thịt vào nên càng căng phình, có vẻ như nàng lại mang thai nữa.

“Vương gia…… Ta chịu không nổi nữa……” Nàng mềm nhũn xin tha.

Tiêu Hồng Dữ duỗi cánh tay nhấc nàng lên, đổi tư thế: “Nàng cứ nhìn đường đi, đừng quan tâm gì khác.”

Dứt lời, hắn thẳng người ưỡn lên.

“A…… Ha……” Thẩm Sơ Vi bắt đầu kêu rên lần nữa.

Nàng xụi lơ trên lưng ngựa, bị hắn xuyên qua từ phía sau lưng, cặp mông tuyết trắng không ngừng cọ xát với lông của hắn, hơi hơi đau.

Cặp ngực nặng trĩu cũng bị hắn nắm trong tay, xoa nắn thành nhiều hình dạng.

Thẩm Sơ Vi cảm thấy mình sắp điên rồi, cũng không biết lêи đỉиɦ bao lần nữa, lúc thấy mình sắp bị làm đến ngất đi rồi thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng.

Trên mặt nàng hiện lên nét vui vẻ, cố gắng chống người mà chỉ về phía trước: “Tới rồi.”