Chương 37: Dùng Tay Giúp Chàng (cao H)
Sở Vương phủ cho mời, dù là mùng một năm mới thì Đỗ Hành cũng không dám chậm trễ.
Chỉ nửa canh giờ, hắn đã vội vàng chạy tới.
Nghĩ đến ý đồ của Tiêu Hồng Dữ, Thẩm Sơ Vi xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Nàng đưa tay cho Đỗ Hành bắt mạch, sau đó hỏi thăm sức khỏe của vài người trong nhà hắn, sau đó lấy cớ muốn ngủ trưa để vào phòng.
Xong xuôi, Tiêu Hồng Dữ vừa ra lệnh cho người đi lấy tiền thưởng vừa lôi kéo Đỗ Hành nói chuyện.
Sau khi hàn huyên vài câu, hắn mới đi vào phòng, tìm người vợ xinh đẹp nhà mình.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy mái tóc đen mượt như tơ lụa của nàng rũ trên mép giường, ánh mặt trời chiếu lên, ánh nắng nhảy múa khiến người ta hoa mắt say mê.
Tiêu Hồng Dữ nhẹ nhàng bước đến, đặt một lọn tóc của nàng lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu.
Thơm quá! Sợi tóc có mùi hương như túi thơm trong l*иg ngực vậy.
Thời gian đó, nếu không có mùi hương này thì hắn đã không thể đi vào giấc ngủ.
Sau khi ngửi, nhìn cái gáy ngọc trắng như tuyết của nàng, Tiêu Hồng Dữ không thể kìm nổi mà quấn lấy tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt lên trên mặt……
Mới vừa động vài cái thì lông mi thật dài của người đẹp đang ngủ say run rẩy mấy cái, giống như con bướm sắp bay đi.
Tiêu Hồng Dữ thấy hết những động tác nhỏ của nàng, khóe môi hơi cong lên, cởi giày vớ rồi trèo lên giường, dính sát lên lưng, tiếp tục thưởng
thức tóc của nàng.
Lướt qua cổ, bàn tay to của hắn đi vào cổ áo của Thẩm Sơ Vi, phủ lên nơi cao ngất trước ngực của nàng.
Ngọn tóc mềm mại đυ.ng phải bầu ngực trơn trượt, gây nên cơn ngứa nhè nhẹ, khiến ngực của Thẩm Sơ Vi bắt đầu lên xuống phập phồng.
Tiêu Hồng Dữ vừa xoa vừa ngậm lấy một bên vành tai của nàng, mải mê cắи ʍút̼.
“Ưm……”
Thẩm Sơ Vi không có cách nào giả vờ được nữa, không khống chế được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Âm thanh của nàng như tình dược loại tốt nhất, chỉ một tiếng nhẹ nhàng cũng có thể khiến Tiêu Hồng Dữ nhanh chóng cứng lên.
Hắn không thể nhịn được mà thọc vào nơi mất hồn của nàng qua lớp quần áo.
“Vương gia…… Đừng……” Thẩm Sơ Vi ưm a, cuối cùng cũng mở bừng mắt, nàng xoay người đối mặt với hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Thái y nói như thế nào?”
Mỹ nhân gần trong gang tấc, mặt xinh như hoa, hơi thở như lan, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tình yêu dịu dàng, khiến cho đáy lòng của Tiêu Hồng Dữ dâng trào.
Hắn xoa ngực nàng, buồn tủi tố khổ: “Ông già Đỗ Hành kia nói, tuy cơ thể nàng khỏe mạnh nhưng suy xét từ việc an toàn thì vẫn phải chờ sau bốn tháng.”
Bốn tháng sao, bây giờ nàng mới gần hai tháng, chẳng khác nào phải chờ gần ba tháng nữa.
Nghe vậy, Thẩm Sơ Vi đỏ mặt nói: “Vậy chàng cố nhịn một chút đi.”
“Ta có thể nhịn nhưng tiểu huynh đệ của ta không nhịn nổi.”
Giống như phối hợp lời của chủ nhân, cây gậy sắt giữa chân Tiêu Hồng Dữ chọc Thẩm Sơ Vi đúng lúc đó.
Thấy bộ dạng đáng thương của hắn, Thẩm Sơ Vi không khỏi mềm lòng, trầm ngâm nói: “Vậy…… Vi Nhi dùng tay giúp chàng được không?”
“Được!”
Dường như không cần suy nghĩ, Tiêu Hồng Dữ lập tức sảng khoái đồng ý.
Dứt lời, hắn nhanh nhẹn cởi hết đồ trên người xuống, sau đó bắt đầu cởi của nàng ra.
“Chàng…… cởϊ qυầи áo của ta làm gì?”
Không phải nói là dùng tay sao?
“Ta muốn nhìn nàng một cái, nhìn ngực và tiểu huyệt của nàng thì ta mới có thể ra nhanh một chút.” Tiêu Hồng Dữ nói với vẻ mặt rất hiển nhiên.
Thẩm Sơ Vi không lay chuyển được hắn, đành phải để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Trong phòng có đốt địa long nên cũng không lạnh. Rất nhanh, hai người đã cởi sạch sẽ, thoát đến trơn bóng, như hai bản thể đối lập nhau.
“Vi Nhi, hình như ta sắp chết rồi.”
Tiêu Hồng Dữ nhìn mỗi một tấc da thịt của nàng như si mê, bàn tay lớn chậm rãi mơn trớn xuống dưới.
Ngực nàng vẫn trắng như vậy, hai hạt trân châu hồng hào khiến người khác thèm nhỏ dãi.
Bụng cũng phẳng lì trước sau như một, hoàn toàn không thể nhận ra ở trong có một sinh mạng nhỏ đang hình thành.
Tiêu Hồng Dữ nhẹ nhàng sờ sờ một cách thành kính nhưng cũng không dám dùng lực quá lớn, vì thế tiếp tục đi xuống, tách hai cái đùi của nàng ra.
Viên ngọc nhô lên, môi âʍ ɦộ hồng hào, cùng với hoa huyệt kiều diễm ướŧ áŧ đã không xuất hiện trước mặt Tiêu Hồng Dữ rất lâu, khiến hắn kích động nên dươиɠ ѵậŧ lại lớn thêm một vòng.
Nhìn nhìn, hắn đột nhiên phát hiện một màn khiến người khác đỏ mắt tim đập, hưng phấn thông báo với nàng: “Vi Nhi, nàng chảy thật nhiều nước!”
Hắn còn chưa chạm vào nơi đó mà đã chảy nhiều như vậy, nếu chạm vào thì còn thế nào đây?
Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi mà da đầu của Tiêu Hồng Dữ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại.
“Vương gia, đừng nhìn……” Thẩm Sơ Vi đỏ mặt đẩy hắn.
Nàng cũng không biết mình bị làm sao vậy, vừa nãy hắn chỉ hôn lỗ tai, sờ sờ ngực thôi mà nàng đã vô cùng trống rỗng, vô cùng khát khao. Nhưng bây giờ lại không được, vậy mà hắn còn chọc ghẹo nàng.
“Ừm, tha cho nàng trước vậy.”
Đỗ Hành vừa mới nói, không thể khiến nàng quá kích động, luôn phải giữ tinh thần bình thản.
Tiêu Hồng Dữ vừa dứt lời thì quỳ xuống sát bên nàng, thẳng lưng đưa vật to lớn kia giương nanh múa vuốt trước mặt nàng.
“Bảo bối ngoan, lại đây.”
Hắn bắt lấy tay Thẩm Sơ Vi, cầm nơi nóng như lửa của mình.
Dưới bàn tay, vừa cứng vừa nóng, như đang cầm một cây chùy.
Mặt của Thẩm Sơ Vi bị thiêu cháy trong nháy mắt, năm ngón tay của nàng nắm chặt, bắt đầu di chuyển lên xuống.
“Ưm……”
Tuy bây giờ Tiêu Hồng Dữ chỉ nghĩ đến việc cắm vào nơi mất hồn kia nhưng trước mắt chỉ có thể làm như vậy, cũng có thể tạm thời giảm bớt một chút.
Hắn cố gắng khống chế mình không xoa ngực nàng, không vuốt ve viên ngọc nhỏ kia, chỉ dùng mắt để xâm chiếm thân thể nàng.
“Vi Nhi, nhanh hơn một chút.” Hắn cắn răng, khàn giọng thúc giục nàng.
Trong quá khứ, Thẩm Sơ Vi chỉ cảm thấy dươиɠ ѵậŧ của hắn vừa xấu xí vừa hung hãn, khiến nàng sợ vô cùng.
Nhưng giờ phút này nhìn nó ở trong lòng bàn tay mình, để mặc mình đắn đo trêu đùa thì nàng lại thấy có một chút đáng yêu.
Vì thế nàng cẩn thận chơi đùa, dùng lòng bàn tay cọ xát lỗ chuông đằng trước, nhìn nó chảy dịch nhầy trong suốt thì tăng tốc, vuốt ve thân gậy.
“Ưm…… rất thoải mái……”
Tiếng thở dốc của Tiêu Hồng Dữ dần dần nặng nề, hắn vừa khen nàng vừa duỗi tay đến giữa chân của nàng.
Quả nhiên là một vùng dâʍ ɖị©ɧ trơn trượt.
Hắn bôi lên trên qυყ đầυ của mình, hơi nhắm mắt, ảo tưởng giờ phút này mình đang ở trong huyệt ngọt ẩm ướt của nàng.
“Ngoan…… Kêu hai tiếng……”
Tay của Thẩm Sơ Vi đã hơi tê, thấy hắn chậm chạp không ra, bất đắc dĩ phải mở miệng rêи ɾỉ.
“A…… Vương gia……”
Giọng của nàng vừa mềm vừa quyến rũ, xương cốt của Tiêu Hồng Dữ như muốn nhũn ra.
Dưới cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn nắm lấy tay nàng, vuốt ve.
“Chờ đi, gia nhất định sẽ hung hăng làm nàng, nhét đầy tiểu huyệt của nàng.”
“Được…… Ta chờ……” Thẩm Sơ Vi cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
“A, nàng là tiểu yêu tinh, tiểu da^ʍ phụ.”
Bụng dưới của Tiêu Hồng Dữ nóng lên trong nháy mắt, eo tê rần, ngay sau đó liền bắn một dòng tinh đặc lên ngực nàng.
Đã ra rồi nhưng ngọn lửa của hắn vẫn không hề hạ xuống.
Mỹ nhân ở trước mặt mình, mắt hạnh mê man, cả người trần trụi.
Trên cặp ngực trắng như tuyết là một vũng nhầy, tất cả đều là dương tinh của hắn, thậm chí có vài giọt còn ở sát bên miệng của nàng.
Trong nháy mắt, tiểu huynh đệ của hắn lại cứng lên một lần nữa……