Chương 33: Thẳng Thắn, Bí Mật Của Giang Thị
“Vương phi, chúng ta trở về Hầu phủ sao?” Thu Lộ khoác chặt áo choàng cho chủ tử, hỏi nàng.
Thẩm Sơ Vi nhíu mày, ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương là lệnh cho nàng tới đây chăm sóc.
Nhưng lại không nói rõ phải ở đây bao lâu và làm tới mức độ nào.
Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt vừa rồi của Tiêu Hồng Dữ, nàng nhẹ giọng nói: “Trước tiên phải đợi Vương gia tỉnh lại rồi xem tiếp.”
Tiêu Sơn nói, Tiêu Hồng Dữ không ngủ không nghỉ vì chuyện của nàng, sau đó lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, Thẩm Sơ Vi hơi tò mò đã xảy ra chuyện gì.
Nhanh chóng dùng cơm trưa, nghĩ về việc Giang Minh Nguyệt còn ở đây thì Thẩm Sơ Vi cũng không muốn về phòng của Tiêu Hồng Dữ, kêu Thu Lộ lấy bút và mực đến, vẽ tranh dưới cây bạch quả trong sân sau.
Trên tranh của nàng vẫn là một ngày thu với tường vi nở rộ.
Bây giờ đã qua tháng hai, vẻ xơ xác của cỏ cây, cành lá thưa thớt, màu sắc của đất trời cũng chỉ còn một nỗi buồn hiu quạnh.
Tâm trạng của Thẩm Sơ Vi cũng không khỏi bị cuốn vào, bút vẽ theo tim, trong vô thức lại vẽ ra một bức tranh giá lạnh.
Chưa vẽ xong thì đã có một thị vệ tới truyền lời.
“Vương phi, Tiêu đại nhân mời ngài nhanh chóng đến phòng của Vương gia một chuyến.”
Thẩm Sơ Vi nghe vậy thì vội vàng ném bút chạy qua.
Tới ngoài phòng ngủ, ngoại trừ những thị vệ đã gặp hồi sáng thì còn có thêm rất nhiều ngự y, vô cùng hỗn loạn và ồn ào.
Thẩm Sơ Vi nhíu mày đứng ở cửa, nghe thấy tiếng ho kịch liệt phát ra từ bên trong.
“Khụ khụ…… Tiêu Sơn, nàng ở đâu?”
Nàng? Nàng nào?
Không phải Giang Minh Nguyệt vẫn luôn ở trong đấy sao?
Đang nghĩ ngợi thì Tiêu Sơn đã vội vàng bước ra khỏi phòng.
Hình như hắn muốn đi tìm, nhìn thấy nàng thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Vương phi, Vương gia tỉnh lại rồi, đang tìm ngài đấy, ngài mau vào đi.”
Đi vào…… bước chân của Thẩm Sơ Vi hơi ngập ngừng.
Buổi sáng đến đây thì nàng lo lắng không thôi, không thể nghĩ đến gì khác.
Vừa nãy hắn cũng đang hôn mê, cho nên nàng mới thoải mái tự nhiên.
Bây giờ hắn đã tỉnh, bọn họ gặp mặt thì sẽ nói gì đây?
Tiếp tục bàn về chuyện hòa ly sao?
Trong lúc do dự, đột nhiên, bên trong lại tiếp tục ầm ĩ.
Một đám người không ngừng hoảng hốt: “Vương gia, ngài muốn đi đâu?”
“Vương gia, bây giờ ngài không thể đi tiếp nữa.”
Tiêu Sơn nghe vậy thì cũng nóng nảy, vội nói: “Vương phi, ngài mau vào đi.”
Lúc này Thẩm Sơ Vi không thể không đi vào nữa rồi.
Vừa vào cửa thì tiếng cãi cọ ồn ào lập tức dừng lại.
Thái y và đám hạ nhân nhìn thấy nàng thì cùng nhau hành lễ, mà người bệnh vốn còn đang muốn gây chuyện cũng ngoan ngoãn lại, đôi mắt màu đen yên lặng nhìn chằm chằm nàng.
Ánh mắt của hắn nóng rực như thế, khiến Thẩm Sơ Vi hơi lo lắng.
“Trừ Vương phi, tất cả ra ngoài hết đi.” Tiêu Hồng Dữ ra lệnh, ánh mắt vẫn dính chặt lên ngoài Thẩm Sơ Vi như cũ.
“Vương gia, ngài cần phải uống thuốc.” Một thái y lớn tuổi lấy hết can đảm dặn dò.
“Các vị vất vả rồi, những chuyện còn lại cứ giao cho ta đi.”
Thẩm Sơ Vi mở miệng, thân phận của nàng cao quý, lại là người mà Tiêu Hồng Dữ ầm ĩ muốn gặp, vì thế mọi người mới yên lòng, vội khom người lui ra ngoài.
Lúc cửa đóng lại, trong giây lát, căn phòng chỉ còn hai người bọn họ.
“Vương gia……” Thẩm Sơ Vi bị ánh mắt sáng quắc của Tiêu Hồng Dữ nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, nàng bưng chén thuốc, nhẹ giọng nói: “Uống thuốc trước đi.”
Tiêu Hồng Dữ từ chối không nghe, vẫn chăm chú nhìn nàng, không chớp mắt.
“Vương gia?” Thẩm Sơ Vi lại gọi một tiếng.
“Ừm, bổn vương đây.”
“Uống thuốc đi.”
“Được.”
Mắt thấy hắn không hề có ý muốn đưa tay ra, Thẩm Sơ Vi chỉ có thể tự mình dùng muỗng đút thuốc lên môi hắn.
Hai người, một người nghiêm túc đút thuốc, một người vẫn luôn chằm chằm mặt của đối phương, trong thoáng chốc không ai nói gì cả.
Khó khăn lắm mới uống xong thuốc, Thẩm Sơ Vi vừa mới để chén thuốc xuống, quay người lại thì ngay lập tức bị Tiêu Hồng Dữ ôm chặt vào trong ngực.
Trên người hắn nồng mùi thuốc, trong mùi hương tươi mát còn có vị đắng, vì hôn mê nhiều ngày nên cánh tay cũng không còn nhiều sức lực lắm.
Thẩm Sơ Vi đang muốn đẩy hắn ra thì câu nói kế tiếp của hắn đã thành công khiến nàng quên mất cả cử động.
“Vi Nhi, ta biết rồi, thì ra ta chính là Thạch Đầu, Thạch Đầu chính là ta.”
Sao hắn lại không phải Thạch Đầu được cơ chứ, không chỉ không nhớ chuyện cũ, mỗi một lần đi vào cuộc sống của hắn thì hắn hoàn toàn quên đi nàng, ngay cả việc động lòng khi nào cũng không nhận ra.
Hoàng tổ phụ từng nói, yêu một người là chuyện rất rõ ràng.
Vào lúc Hoàng tổ mẫu cải trang thành nam nhân, ngài đã sớm phát hiện mình yêu nàng, không thể để vuột mất.
Nhưng cũng là người họ Tiêu, vì sao Tiêu Hồng Dữ hắn lại ngu dốt trong chuyện tình cảm thế này?
“Vương gia……”
Trong lòng Thẩm Sơ Vi không khỏi rối rắm.
Nàng đã từng suy nghĩ vô số lần, khi Tiêu Hồng Dữ nhớ lại những chuyện cũ thì giữa hai người sẽ thế nào.
Nhưng không thể ngờ được, vào giờ này khắc này, sau khi nàng đã quyết định hòa ly.
“Ngài là ai đã không còn quan trọng nữa rồi.”
Tiêu Hồng Dữ nghe vậy, đôi mắt chất chứa vẻ buồn bã.
Hắn cười khổ: “Nàng trách ta nhận ra quá muộn sao?”
“Không, ta không trách ngài.” Thẩm Sơ Vi lắc lắc đầu.
“Nàng không trách ta nhưng ta trách chính mình.” Nhìn con ngươi trong suốt và bình tĩnh của nàng, Tiêu Hồng Dữ chua chát hỏi: “Nàng…… vẫn muốn hòa ly với ta sao?”
Thẩm Sơ Vi im lặng cả buổi mới nhẹ giọng nói: “Vương gia, mặc kệ ngài có phải A Thạch ca ca hay không thì chúng ta cũng không hợp nhau đâu.”
Trong lòng Tiêu Hồng Dữ biết, khúc mắc của nàng vẫn chưa được giải đáp, không khỏi thở dài một hơi, nói: “Ta lại cho rằng, chúng ta là một đôi trời sinh. Nàng xem, chúng ta không chỉ quen biết từ nhỏ, lại còn thích đọc sách, chơi cờ. Sau này, chúng ta ngắm hoa vào mùa xuân, hóng mát vào ngày hè, mùa thu hái quả, uống rượu vào đông, sung sướиɠ biết bao nhiêu.”
Những lời nói của hắn đẹp làm sao, khiến cho người khác không thể không trông mong.
Thiếu chút nữa Thẩm Sơ Vi đã đồng ý, có điều lời sắp ra khỏi miệng thì nàng mới tỉnh táo lại.
Trước kia nàng cũng từng tin tưởng, từng âm thầm chờ mong… nhưng bây giờ nàng thật sự rất sợ.
Một mình nàng rơi vào vực sâu thì không sao cả, nhưng nàng không thể khiến con của mình chịu khổ cùng mẹ nó.
Mắt thấy nàng lại im lặng không nói gì, Tiêu Hồng Dữ nói: “Về chuyện của Giang Minh Nguyệt, ta có một việc muốn nói cho nàng biết.”
“Vương gia.” Thẩm Sơ Vi đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Ta mệt mỏi rồi, muốn về trước.”
“Vi Nhi, nàng nghe ta nói đã.”
Tiêu Hồng Dữ nắm chặt lấy ống tay áo của nàng, lúc này đây, hắn sẽ không buông ra nữa.
“Đúng là ta từng nói với nàng ta là sẽ chiếu cố nàng nhưng không phải vì thích, mà bởi vì ta đã hứa với ca ca của nàng ta rồi.”
Bước chân của Thẩm Sơ Vi dừng lại.
Ca ca của nàng? Giang thị không phải cô nhi sao?
“Khi còn nhỏ nàng ta bị người khác dụ dỗ. Nàng có biết cuộc phản loạn vào mười năm trước không?”
Thẩm Sơ Vi từng nghe kể về chuyện này, lúc Tiên hoàng Minh Đức Đế còn trị vì thì luôn cẩn thận chăm lo việc nước, xây nên một Đại Dận huy hoàng hùng mạnh, không chỉ đánh bại các quốc gia lân cận lúc nào cũng rình rập mà càng khiến những đất nước này cúi đầu xưng thần với Đại Dận, giữ cho bá tánh biên giới có cuộc sống an bình nhiều năm.
Sau khi Minh Đức Đế thoái vị, đương kim thánh thượng đăng cơ, Nhung tộc ở Tây Vực cũng nhân cơ hội cấu kết với đại thần trong triều, âm mưu khơi mào chiến tranh.
Sau khi việc này bị tra ra thì đại thần Sở Thiệp bị định tội phản quốc, liên lụy đến cửu tộc theo luật pháp của Đại Dận, không một cơ hội nào thoát tội.
“Án tử kia liên can rất nhiều, ngay cả bạn tốt từ nhỏ của ta cũng không tránh được, bị phân trảm sau mùa thu. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi nên không thể cứu hắn, khi liều chết chạy vào nhà lao nhìn hắn lần cuối thì hắn tiết lộ rằng hắn còn một muội muội, mới sinh ra đã bị bọn buôn người bắt cóc, đến nay vẫn không rõ tung tích. Lúc ấy, vì nỗi áy náy không thể cứu hắn nên ta đã hứa với hắn nhất định phải tìm được muội muội của hắn, chăm sóc cho nàng.”
Thấy nàng không nói lời nào, Tiêu Hồng Dữ nói tiếp: “Ta tìm kiếm hỏi thăm nhiều năm thì mới tìm được nàng ở Khinh Hồng Các trong kinh thành. Lúc ấy trùng hợp tên nhi tử lưu manh của nhà Thị Lang cũng nhìn trúng nàng, muốn mang nàng về làm nha hoàn thông phòng. Ta đã đồng ý với ca cả của nàng nên đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vì thế mới giả vờ vừa mắt nàng, mang nàng về vương phủ tránh né.”
“Ngày ấy, nghe tin tức nàng ta tự sát, ta chỉ cảm thấy thẹn với lời dặn dò của bạn tốt, dưới tình thế cấp bách mới nói những lời khiến nàng tổn thương, đều do ta không đúng, ta thật lòng xin lỗi nàng.”
“Còn vì sao ta không nói cho nàng biết chuyện này, vì dù sao nàng ta cũng là đời sau của tội thần, việc này càng ít người biết thì càng an toàn. Vi Nhi, bây giờ ta đã nói hết tất cả bí mật của mình cho nàng biết rồi. Muốn trở về bên ta hay là bắn một mũi tên lên ngực ta, đều do nàng quyết định.”