Chương 29: Thạch Quân
Chớp mắt đã qua mấy ngày, chỉ còn hơn mười ngày nữa là sẽ tới năm mới.
Mấy ngày nay, kinh thành lại có chuyện để bàn tán, nguồn gốc của nó chính là Sở Vương và Vương phi đang ồn ào đến nỗi hòa li.
Lúc đầu cũng không biết tin tức này xuất hiện từ đâu, tóm lại chỉ trong mấy ngày mà đã truyền đi khắp làng khắp ngõ.
Các quan viên và bá tánh trong kinh thành nghe thấy thì đều lén lút bàn tán xôn xao.
Hoàng tử kiệt xuất nhất triều kết duyên cùng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, một năm trước cũng từng khiến người ta bàn chuyện say sưa.
Không thể ngờ rằng, hai vợ chồng lại trở nên bất hòa nhanh như vậy.
Lúc sau, có thêm một tin tức nhỏ nữa: Nguyên nhân đều do Minh Nguyệt cô nương kia.
Đứng đầu bảng Khinh Hồng Các thì đương nhiên cũng sẽ có chút thủ đoạn mê hoặc nam nhân.
Dù Sở Vương phi xinh đẹp thì cũng chỉ là một cô nương đàng hoàng, sao có thể là đối thủ của nữ tử thanh lâu chứ?
Trong thời gian đó, các phu nhân trong kinh đều nhìn chằm chằm vào nam nhân nhà mình, sợ rằng chỉ lơ đãng một chút thì đã ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, khiến gia đình đổ vỡ.
Cũng có một ít tò mò, nghe được rằng một kỹ nữ có thể hạ bệ đệ nhất mỹ nhân Đại Dận thì lập tức cảm thấy hứng thú, muốn đến Khinh Hồng Các mua vui.
Dù cho bên ngoài lời đồn đãi sôi nổi thì trong Sở Vương phủ lại cực kỳ yên tĩnh.
Vương phi trở về nhà mẹ đẻ, Vương gia lại không thấy bóng dáng suốt cả ngày, vương phủ to như vậy, cả hai chủ nhân đều không có mặt khiến cho đám hạ nhân ở đây không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng.
Mắt thấy sắp đến cuối năm, có người tìm cớ xin nghỉ ngơi mà về nhà, còn phần lớn thì tự chuẩn bị việc ăn tết dưới sự chỉ huy của quản gia.
L*иg đèn đỏ, câu đối xuân, cây quất vàng, các loại quả, pháo, cứ hễ là những thứ cần chuẩn bị vào tết dân gian thì vương phủ sẽ không thiếu.
Ngoài những thứ này còn có các loại nguyên liệu nấu ăn quý báu, rượu ngon, các loại than bạc tốt nhất đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, cần thiết đủ để chủ nhân đãi khách.
Dù thế, theo quản gia thấy thì có vẻ năm nay chủ tử sẽ không tiếp khách.
Trên thực tế, đúng là Tiêu Hồng Dữ không có lòng nào để ăn tết.
Mấy ngày nay, hắn đã xin nghỉ, bận rộn cho người của mình tìm người.
Tuy Thạch không phải dòng tộc lớn nhưng trong kinh thành có khoảng mười vạn quan dân, nếu muốn tìm một người từ trong đó thì không khác gì mò kim đáy bể.
Cũng may, hắn là Sở Vương, chỉ cần hắn muốn thì không có gì không thể làm được ở Đại Dận này cả.
Không lâu sau, ngày mười chín tháng chạp, cuối cùng Tiêu Sơn cũng tra được manh mối.
“Vương gia, chúng tôi đã điều tra từ mọi mặt, so sánh với danh sách mới nhất của Hộ Bộ thì tìm được ba người tên ‘Thạch Quân’ ở kinh thành.”
Dưới ống tay áo, tay trái của Tiêu Hồng Dữ nắm lại thành quyền, hắn cau mày, thấp giọng hỏi: “Tình huống là thế nào?”
Tiêu Sơn trình quyển hồ sơ cho hắn, vừa nhìn hắn lật vừa báo cáo: “Trong ba người Thạch Quân này, người thứ nhất, nhà ở phía Nam cách kinh thành ba mươi dặm, năm nay 56 tuổi, tên đầy đủ là Uông Thạch Quân, là một thầy dạy học.”
“Không phải hắn ta.”
“Thuộc hạ cũng cho rằng không phải, tuổi tác quá chênh lệch. Bây giờ ngài xem thử Thạch Quân thứ hai xem, năm nay 25……”
25…… trái tim của Tiêu Hồng Dữ lập tức cảm thấy căng thẳng.
Hắn tiếp tục xem xuống thì thấy viết rằng gia đình Thạch Quân này kinh doanh quần áo tơ lụa, sớm đã cưới vợ, bây giờ đứa con lớn nhất đã bảy tuổi.
Có phải hắn ta không?
Bởi vì người yêu cưới vợ nên Vi Nhi mới không thể không gả cho hắn ư?
Đang nghĩ ngợi thì nghe Tiêu Sơn báo: “Hôm trước thuộc hạ đã đi dò la tin tức, đối phương không quen biết Vương phi.”
Tiêu Hồng Dữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng ngay sau đó, chân mày của hắn càng nhăn sâu hơn.
Nếu hai người trước hoàn toàn không phải thì người thứ ba thì sao?
Dường như không cần chơ Tiêu Sơn nói tiếp, hắn đã vội vàng lật hồ sơ xem.
Nhưng mà vừa nhìn thấy mấy dòng thì sắc mặt của hắn đã thay đổi.
“Thái giám?”
Sao có thể?
Sao lại như vậy?
“Vi Nhi, nàng ấy……” Bởi vì vô cùng khϊếp sợ nên Tiêu Hồng Dữ lập tức bị nghẹn lời.
Im lặng nửa ngày, hắn mới hỏi tiếp: “Đã điều tra hết rồi sao? Còn sót ai hay không?”
“Vương gia, đều đã ở chỗ này rồi.”
“Vậy…… đã điều tra người cuối cùng chưa?” Đôi mắt phượng của Tiêu Hồng Dữ khép hờ, hơi không muốn tin tưởng kết quả này.
“Đã tra rồi. Vị Thạch công công này nhiễm bệnh nặng nên đã qua đời bảy năm trước, hơn nữa……”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa, vị Thạch công công này đều được người trong cung gọi là Tiểu Thạch Đầu, mà tên thật của hắn, thuộc hạ cũng phải thông qua ghi chép trong nội cung mới biết được.”
“Tiểu Thạch Đầu…… Tiểu Thạch Đầu……” Tiêu Hồng Dữ nhẹ nhàng lặp đi lặp lại.
Kỳ lại, vì sao lại thấy quen thuộc như vậy?
Dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi?
Tiêu Hồng Dữ nghĩ đến là đầu đau như búa bổ, nhưng mà trong đầu đều trống rỗng không có một chút ký ức nào.
Hắn không thể chờ được một giây nào nữa, cầm lấy xấp hồ sơ đó mà vội nói: “Bây giờ bổn vương lập tức vào cung một chuyến.”
“Vương gia, giờ này đã đóng cửa cung rồi.”
“Có đóng thì bổn vương cũng phải xông vào.”
Ra khỏi vương phủ, Tiêu Hồng Dữ không cần kiệu, sải bước nhảy lên ngựa rồi phóng như bay tới hoàng cung.
Vi Nhi, cho dù Thạch Quân kia là ai, dù hắn còn sống hay đã chết thì bổn vương cũng sẽ tìm ra hắn!
Tới cửa cung, quả nhiên Tiêu Hồng Dữ đã bị thị vệ ngăn cản.
Cũng may Tiêu Hồng Dữ nói có việc gấp phải bẩm báo với hoàng đế nên mới được thả ra.
Vào cung, Tiêu Hồng Dữ kéo bừa một tiểu thái giám lại hỏi: “Lý Phúc Hải đâu?”
“Hồi Vương gia, hẳn là bây giờ Lý tổng quản đang ở Ngự Thư Phòng hầu hạ Hoàng Thượng.”
Biết được vị trí, Tiêu Hồng Dữ cũng không chần chờ, bước thẳng vào Ngự Thư Phòng.
Tiếng gió trong cung rất linh, còn chưa tới cửa Ngự Thư Phòng thì từ bên kia, Lý Phúc Hải đã đến.
Hoàn toàn giống với sư phó Lý Mậu Toàn của hắn, Lý Phúc Hải cũng là một người tinh ranh.
Bình thường có cách dạy dỗ nên người hầu khắp hoàng cung nhìn thấy hắn đều ngoan ngoãn nghe theo.
Mà đối mặt với các vị chủ tử, hắn cũng có rất nhiều cách dỗ ngọt.
Bởi vậy, khi nhìn thấy Tiêu Hồng Dữ, hắn đã cười tươi như hoa.
“Ai da, Vương gia tìm nô tài trễ như vậy không biết là vì chuyện gì? Vốn nên vào trong nói chuyện với Vương gia nhưng Hoàng Thượng còn đang phê duyệt công văn, nô tài cũng không dám rời đi lâu.”
“Lý công công, bản vương không muốn nói nhiều lời lễ nghi với ngươi. Hôm nay ta tới vì muốn hỏi ngươi một người.”
“Mời Vương gia nói.”
“Tiểu Thạch Đầu trước kia hầu hạ ở trong cung, ngươi còn nhớ hắn hay không?”
“Tiểu Thạch Đầu sao? Hắn à, đứa nhỏ kia số khổ, đã mất nhiều năm rồi.”
“Bổn vương hỏi ngươi, lúc trước hắn có từng rời khỏi cung không? Có quen biết người nào không?”
“Vương gia nói đùa, hắn chỉ là một tiểu thái giám, sao có thể ra khỏi cung chứ?”
Không phải quen biết ngoài cung, chẳng lẽ là ở trong cung?
Nói cũng đúng, Thẩm Sơ Vi là đích nữ của Hầu phủ, cũng không phải không thể vào cung.
Nhưng mà, một thiên kim tiểu thư như nàng sao lại có quan hệ với một tiểu thái giám chứ?
Nếu người này không phải thì rốt cuộc Thạch Quân kia là ai chứ?
Vốn tưởng rằng là một chuyện rất đơn giản, không ngờ sương giăng mịt mù, con đường phía trước lại xa vời như vậy.
Tiêu Hồng Dữ đang nhíu mày trầm tư thì đột nhiên nghe Lý Phúc Hải nói: “Vương gia đột nhiên hỏi Tiểu Thạch Đầu, có phải lại muốn mượn tên của hắn không?”
Rõ ràng trời lạnh đến tận xương, Tiêu Hồng Dữ lại có cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang.
Lập tức mặt hắn cắt không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm gương mặt kính cẩn nghe lời của Lý Phúc Hải mà không thể nói nên lời.
“Ngươi nói…… Cái gì? Cái gì…… Mượn…… Tên của hắn?”
Dường như hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể khó khăn hỏi ra những lời này.
“Trước kia lúc Tiểu Thạch Đầu hầu hạ Vương gia, ngài từng khen tên của hắn rất hay, vừa đặc biệt lại có khí phách, sau đó khi lén ra khỏi cung thì thường dùng tên của hắn…… Vương gia, Vương gia sao vậy? Người đâu mau tới đây!”