Đảo mắt đã qua nửa tháng, mắt thấy sắp đến ngày sinh nhật của Đồng thái quân Hầu phủ, Thẩm Sơ Vi cũng bắt đầu sắp xếp quà tặng.
Tổ mẫu này của nàng, lúc nhỏ khổ sở, sau khi gả cho tổ phụ của nàng thì được phu quân sủng ái hết mực, trải qua những ngày tháng sung sướиɠ.
Bởi vì khổ trước sướиɠ sau nên tính tình trời sinh đã không giống người khác, không đặt quy củ lên quá nặng, thường nói với con cháu rằng: “Cuộc sống chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, phải sống tự do tự tại, nếu cứ mãi bảo thủ, không bằng cứ vui chơi hết mình.”
Trong nhóm cháu đích tôn của Hầu Phu, bà đau lòng cho Thẩm Sơ Vi nhất. Bởi vì nàng vô cùng giống tổ phụ của mình, là một người hiền lành bẩm sinh nhưng lại rất có lập trường.
“Vương phi, lão thái thái thấy ngài tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này thì chắc chắn sẽ thích.” Thu Lộ cười toét miệng.
Nàng là người hầu của Thẩm phủ, cha mẹ toàn làm việc trong Thẩm phủ, nghĩ đến việc sẽ được về thì cũng vui vẻ không thôi.
Thẩm Sơ Vi dọn dẹp lễ vật, cười giao việc: “Đi đến trước hỏi một chút, Vương gia đã trở về chưa?”
Hơn hai tháng qua, tình cảm giữa nàng và Tiêu Hồng Dữ phải nói là tiến triển rất nhanh.
Bọn họ cùng ăn với nhau, cùng thưởng thức trà, đánh cờ, cùng nhau tìm kiếm thú vui nơi phòng ngủ.
Tuy rằng trong miệng hắn không nói nhưng Thẩm Sơ Vi dần cảm giác được trong lòng Tiêu Hồng Dữ có vị trí của nàng.
Trong cung ban thưởng gì hắn cũng phái người đưa tới phòng nàng.
Bên ngoài thấy món nào ngon cũng mang về cho nàng.
Thậm chí mỗi ngày làm chuyện phòng the, sau khi bắn tinh hắn luôn lấp kín chỗ đó bằng dương cụ giả, nói nàng mang công chúa nhỏ của hắn sớm một chút.
Nếu như… bọn họ cứ mãi tiếp tục như thế thì cũng là hạnh phúc rồi.
Thẩm Sơ Vi vừa mới dặn hạ nhân xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho Tiêu Hồng Dữ, không lâu sau, Thu Lộ đã trở lại.
“Vương phi.”
“Sao rồi?”
“Vương gia còn chưa trở về, sợ là đêm nay dùng bữa ở trong cung rồi.”
“Ừ.” Thẩm Sơ Vi gật đầu, nói: “Ta xem sách một chút, chờ đến lúc dùng bữa thì ngươi gọi ta.”
“Vâng, Vương phi.”
Lúc đầu Thẩm Sơ Vi toàn xem 《Sử Ký》, 《 Tấu Chương》, các loại sách chính thống, Tiêu Hồng Dữ nói tính cách của nàng chín chắn, không cho xem những cái đó nên đưa cho nàng một ít dã sử và thoại bản tử.
Nàng đọc sách rất nhanh, đã đọc rất nhiều, bây giờ chỉ còn một quyển 《Hoàn Hồn Ký》 cuối cùng.
Sách này viết về một đôi vợ chồng giàu, vợ chồng vốn hòa thuận, tình cảm mặn nồng, ai ngờ có một ngày người chồng bị bạn bè xấu dẫn đi xem hoa, cuối cùng lại mê luyến một kỹ nữ. Sau đó, kỹ nữ kia dùng chút thủ đoạn, dụ dỗ người chồng chuộc thân cho nàng ta rồi cưới nàng ta về.
Lúc sau, không những người chồng vì tiểu thϊếp kia mà bỏ vợ cả, ngay cả đứa con vợ cả sinh cũng bị hại chết. Qua một thời gian nữa, trong phủ bị quỷ ma làm loạn, quỷ kia không dọa người khác mà chỉ dọa tiểu thϊếp.
Bị dọa sợ, tiểu thϊếp kia khai hết tất cả những việc hại người mình từng làm ra, lúc này người chồng hối hận không thôi. Nhưng cũng đã muộn rồi, sau đó gia tộc lụi tàn, buồn bực mà chết.
Thẩm Sơ Vi xem xong thì không khỏi phiền muộn, luôn cảm thấy ngực mình nghẹn đến sắp chết nên không ăn cơm.
Nàng sớm đã lên giường nghỉ ngơi, ngày xưa luôn bị Tiêu Hồng Dữ lăn lộn với các tư thế phong phú, cuối cùng mệt mỏi đến cực điểm mà gối lên khuỷu tay hắn để đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay, đêm khuya thanh vắng, chăn gấm lạnh lẽo, nàng lăn qua lộn lại hồi lâu cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, Thẩm Sơ Vi thức dậy rất sớm.
Nàng dẫn Thu Lộ đi đến đầu viện của Tiêu Hồng Dữ, thấy hắn đã thức dậy, tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng đáy mắt lại ẩn hiện màu xanh lá, hiện lên vẻ mỏi.
“Vương gia.”
“Vi Nhi.”
Tiêu Hồng Dữ vẫy tay với nàng, Thẩm Sơ Vi đi qua, cởϊ áσ cho hắn.
“Đêm qua có việc nên cứ bận rộn suốt đêm, do đó nên không về phòng nàng.”
“Ừm, trời lạnh, Vương gia phải giữ gìn sức khỏe.”
Hai người nói vài câu, ăn cơm xong, Tiêu Hồng Dữ phải lên triều, trong lòng Thẩm Sơ Vi nặng nề rồi đi đến vườn.
Trời bắt đầu trở đông, vườn hoa cũng ngày càng xơ xác.
Cỏ cây hoang tàn, hoa tươi chỉ còn lác đác vài loại.
Thu Lộ thấy tâm trạng của nàng không tốt, vội nói: “Vương phi, hai ngày trước ta thấy có một chỗ nở rất nhiều hoa trà, không thì chúng ta đến đó xem một lần đi.”
Thẩm Sơ Vi nghe vậy thì gật đầu, hai chủ tớ cùng nhau bước vào vườn hoa.
Đi trên đường, xa xa có hai bóng người đi từ phía đối diện họ.
Thẩm Sơ Vi chỉ cảm thấy quen mặt, Thu Lộ bên cạnh đã nói ra: “Vương phi, là vị trong Tử Điệp Hiên.”
“Thu Lộ, chúng ta qua kia ngồi một lát đi.”
Thẩm Sơ Vi mới vừa nói xong, đầu đường kia, nha hoàn Giang Minh Nguyệt dẫn theo đã đi tới đây.
“Nguyệt Nhi tham kiến Vương phi, tỷ tỷ vạn an.” Giang Minh Nguyệt thấp người làm lễ với nàng, lễ nghi đầy đủ không làm cho người khác bắt được chút sai lầm nào.
Vừa rồi Thẩm Sơ Vi muốn tránh xa nàng ta cũng vì lý do đó, nàng đường đường là thiên kim Hầu phủ, là Sở Vương phi, tiểu thư Thẩm phủ, công chúa trong cung là muội muội của nàng, nàng sao có thể là tỷ muội với một nữ tử thanh lâu chứ?
Thẩm Sơ Vi nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Giang cô nương miễn lễ.”
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Đột nhiên Thẩm Sơ Vi cảm thấy không còn chút hứng thú gì với hoa trà này nữa, mệt mỏi nói với Thu Lộ: “Gió lớn rồi, chúng ta trở về thôi.”
“Tại sao tỷ tỷ vừa thấy Nguyệt Nhi liền muốn đi, chẳng lẽ giận Nguyệt Nhi rồi sao?”
Cơ thể của Giang Minh Nguyệt còn mảnh khảnh hơn trước, bởi vậy cũng càng thêm vẻ yếu đuối đáng thương.
Thẩm Sơ Vi dừng bước chân, lạnh nhạt nói: “Giang cô nương nghĩ nhiều rồi.”
“Tỷ tỷ.” Giang Minh Nguyệt chỉ chỉ cái đình bên kia, nhẹ nhàng cười nói: “Chúng ta qua kia ngồi uống trà đi, vừa may ta cũng có chuyện muốn nói với tỷ tỷ.”
Nàng ta vốn đã để lại một cây gai trong lòng Thẩm Sơ Vi.
Nàng tránh né thứ này còn không kịp, không quan tâm bởi vì không muốn vì nàng ta mà mất quy tắc, rối loạn nỗi lòng.
Thế nhưng cây gai này lại muốn tự mình lại gần nàng.
“Được.”
Nàng muốn xem thử nàng ta muốn nói gì.
Hai người vào đình, nhóm nha hoàn yên lặng để trà bánh trên đất, sau đó lẳng lặng lui qua một bên.
Giang Minh Nguyệt đánh giá Thẩm Sơ Vi từ trên xuống dưới, chỉ thấy nàng càng đẹp hơn so với lần trước gặp nhau.
Nàng ta xuất thân từ thanh lâu, đương nhiên hiểu rõ đây là kết quả của việc thoải mái đón nhận tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Trong lòng lập tức xuất hiện cơn ghen tức mãnh liệt, Giang Minh Nguyệt yếu đuối mở miệng: “Tỷ tỷ mới vừa đến thư phòng của Vương gia có phải không? Không có là tức giận vì chuyện của Nguyệt Nhi và Vương gia chứ?”
“Muốn nói gì thì xin Giang cô nương cứ nói thẳng.” Gió lạnh mùa thu cứ thổi từng đợt lên người, Thẩm Sơ Vi cảm thấy vô cùng đau đầu, thật sự không muốn nghe nàng ta vòng vo nữa.
“Được. Đêm qua, Nguyệt Nhi đột nhiên phát sốt cao, Vương gia biết được thì vẫn luôn canh giữ ở Tử Điệp Hiên, trong lúc đó ta vẫn luôn khuyên hắn đến chỗ tỷ tỷ nhưng Vương gia lại không nghe. Tỷ tỷ đừng trách Vương gia, đều do Nguyệt Nhi không tốt.”
Thẩm Sơ Vi nghe vậy, cuối cùng cũng chịu nhìn nàng ta.
Nữ tử trước mặt, tuổi tác nhiều lắm cũng chỉ mới 14 15, ăn mặc cũng rất thuần khiết.
Quần áo trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, cả người có vẻ yếu đuối mong manh.
Trên đầu cũng vô cùng đơn giản, không có món trang sức nào ngoại trừ một cây trâm lộng lẫy.
Thẩm Sơ Vi biết rõ cây trâm này, lần trước Tiêu Hồng Dữ từng phái người đưa tới một cây, nói là trong cung ban thưởng.
Thì ra, nàng có, nữ tử trước mặt nàng cũng có.
Thứ nàng xem là tốt thì nữ tử trước mặt này cũng không thiếu.
Thẩm Sơ Vi lập tức phì cười, trong mắt nàng mang theo một tia khinh thường, lạnh nhạt nói: “Tình cảm vợ chồng giữa ta và Vương gia sâu nặng, sao có thể bất hòa vì một vị khách ở nhờ được chứ? Khó khăn lắm Giang cô nương mới thoát khỏi nơi phấn son lụa là kia, tâm tư vốn nên đơn giản một chút mới đúng, trăm phương ngàn kế như thế thật sự rất mệt lòng.”