Từ sau khi trở về từ chùa Bàn Nhược, Tiêu Hồng Dữ càng dùng nhiều sức lực hơn trên chuyện phòng the.
Không chỉ sớm tối quấn quýt Thẩm Sơ Vi một hồi, có khi còn có hứng vào ban ngày cũng thường lột sạch làm nàng ngay tại chỗ.
Hôm nay, Thẩm Sơ Vi chỉ đến thư phòng đưa điểm tâm cho hắn mà đã bị hắn ấn xuống dưới thân.
“Vương gia, không nên.” Nàng giãy giụa trong l*иg ngực hắn, trong lúc lôi kéo, áo ngoài màu hồng nhạt đã bị hắn thừa cơ lột ra.
Hơn một tháng này, dưới sự yêu cầu của Tiêu Hồng Dữ thì quần áo và lớp trang điểm của Thẩm Sơ Vi cũng đẹp lên một chút, có vẻ đẹp xinh của thiếu nữ và cũng có khí chất đoan trang quý phái của Vương phi, so với trước kia thì càng thêm mê người.
“Vi Nhi!” Tiêu Hồng Dữ hôn một loạt lên bờ vai ngọc mượt mà của nàng, nỉ non: “Người của nàng thật là thơm.”
“Vương gia, công việc quan trọng hơn.”
“Công việc làm sao có thể quan trọng như Vi Nhi được?”
Tiêu Hồng Dữ nói rồi ấn chặt nàng lên mặt bàn bằng gỗ trong thư phòng, bắt đầu cởi từng món quần áo của nàng.
Mãi đến khi cởi xong áo yếm, hắn mới cười nói: “Hôm nay Vi Nhi muốn chơi cái gì, hửm?”
“Vương gia, ban đêm rồi hẵng làm.”
Tiêu Hồng Dữ cúi đầu lấp kín đôi môi đỏ mọng của nàng, không cho nàng nói những lời gây mất hứng.
Trước tiên hắn liếʍ láp vòng quanh môi nàng một chút, ăn sạch sẽ phấn trên mặt nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cuối cùng lại đút đầu lưỡi đi vào, hút lấy cái lưỡi ngọt như mật của nàng.
“Ưm……”
Đã chơi đùa suốt mấy ngày khiến Thẩm Sơ Vi đã quen với việc hôn môi với hắn.
Nàng học được cách để thở và phối hợp với nhịp điệu của hắn.
Cơ thể cũng ngày càng nhạy cảm dưới sự dạy dỗ của hấn, không được mấy cái thì giữa chân đã nóng ướt một mảng, tưởng chừng mật dịch lại chảy ra.
“Vương gia……”
Nàng nũng nịu gọi tên hắn, xuân ý dạt dào trong mắt.
Tiêu Hồng Dữ nhận ra nàng đã động tình bèn cố ý ngừng động tác, lấy một cái rương tinh xảo từ trên kệ sách đằng sau, cười nói: “Vi Nhi, hôm qua gia vừa có được một ít vật tốt.”
“Được cái gì?”
“Nàng xem, xúc xắc này rất tinh xảo đúng không?”
Tiêu Hồng Dữ nói, cầm một viên xúc xắc bằng ngọc bích tới.
“Ừm.” Thẩm Sơ Vi gật gật đầu.
“Hôm nay chúng ta cược một ván thế nào? Một hai ba về nàng, bốn năm sáu về ta. Nếu lắc được số nhỏ, gia sẽ nghe lời nàng hết, mặc kệ là hôn nơi cho con bú, ăn hoa huyệt của nàng hay là gì khác thì tùy nàng quyết định.”
“Nếu lắc ra số lớn thì sao?” Thẩm Sơ Vi đỏ mặt hỏi.
“Nếu lắc được số lớn thì nàng thủ da^ʍ theo ý của vi phu. Mỗi một vòng, mặc kệ làm cái gì thì chỉ giới hạn nửa nén hương, dù thắng hay thua thì người sướиɠ đều là nàng, vụ trao đổi này không thiệt đâu.”
Tuy nghe là không thiệt nhưng Thẩm Sơ Vi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng không cho nàng thời gian suy nghĩ, Tiêu Hồng Dữ đã ôm nàng ngồi lên bàn, bắt đầu cầm hộp lắc xúc xắc.
“Vi Nhi, nàng hy vọng là lớn hay nhỏ?”
Động tác trên tay của hắn rất nhanh, Thẩm Sơ Vi chỉ thấy được vài vệt hình ảnh.
“Nhỏ!”
Chuyện thủ da^ʍ thì hơi ngượng, cứ để hắn chủ động thì tốt hơn.
“Được, mở!”
Tiêu Hồng Dữ nói, đặt hộp xúc xắc lên bàn, sau đó chậm rãi mở ra.
Chỉ thấy mặt trên của xúc xắc xanh biếc là ba chấm đỏ, nguy hiểm thật, Thẩm Sơ Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vòng thứ nhất thua, Tiêu Hồng Dữ lại không để bụng một chút nào, hắn nghiêm túc nói: “Mời nương tử ra lệnh.”
Thẩm Sơ Vi lén lút nhìn khắp thư phòng một lượt, vẫn ổn, hạ nhân đã ở bên ngoài hết, chỉ còn hai người là nàng và Tiêu Hồng Dữ.
Dù sao cũng từng làm rất nhiều, có thẹn thùng thì cũng vô ích, không bằng vứt hết thể diện còn hơn.
“Vậy…… Vương gia hôn ta đi.”
“Hôn ở đâu?”
Nhất định phải hỏi rõ như vậy sao?
Thẩm Sơ Vi cụp mi, nhỏ giọng trả lời: “Tùy ngài.”
“Được.”
Tiêu Hồng Dữ dứt lời, đưa cánh tay dài ra, kéo nàng về trước một chút.
Tiếp theo, hắn cúi đầu mυ'ŧ cặp ngực của nàng.
“Ưm……”
Nụ hôn của hắn nóng bỏng, Thẩm Sơ Vi lại bắt đầu mất kiềm chế mà run rẩy.
Tiêu Hồng Dữ cứ như đứa trẻ được bú sữa, hút vô cùng mạnh mẽ, hắn ngậm đầṳ ѵú của nàng rồi kéo mạnh bạo, sau đó lại đột nhiên buông ra, khiến nó bị bắn trở về.
“A…… Ưm……”
Thẩm Sơ Vi bị hắn làm tê cả người, không ngừng thở dốc. Đến lúc hôn được một nửa, Tiêu Hồng Dữ cắn phía trên, bàn tay to ở dưới đi vào trong quần của nàng, tùy ý xoa xoa nhụy hoa.
“Ưm…… Không phải chỉ hôn thôi sao?” Thẩm Sơ Vi rêи ɾỉ hỏi.
“Đây là quà tặng kèm.”
Tiêu Hồng Dữ nói xong, tách hai cánh môi của nàng ra, ngón tay cái ấn trên viên trân châu, ấn vô cùng mạnh.
“A…… Vương gia……”
“Sao vậy?”
“Ưm……”
Muốn hắn đi vào nhưng mà lại không thốt ra khỏi miệng được.
Nước mật giống như suối, không ngừng trào ra khỏi hoa huyệt.
Không những cơ thể mà ngay cả tinh thần của Thẩm Sơ Vi cũng run rẩy, nhìn có vẻ như sắp đạt đến cực khoái.
Nhưng ai biết được vào ngay lúc này, Tiêu Hồng Dữ bỗng nhiên dừng động tác trên tay lại, không chỉ như thế, hắn còn buông nàng ra, khiến nàng ngồi xuống tại chỗ.
“Vương gia?” Nàng hơi giật mình nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp còn vương mùi tìиɧ ɖu͙© chưa phai.
“Đã đến giờ rồi.” Tiêu Hồng Dữ cười khẽ.
“Ừm.”
Thật là…… nhanh quá.
Tiếp theo, là đợt thứ hai.
Thẩm Sơ Vi suy nghĩ, nếu thắng thì nàng nên đề nghị chuyện gì.
Nhưng mà kết quả lại khiến nàng ngây ngẩn cả người.
“Vi Nhi, vi phu thắng rồi.”
“Vương gia…… Hạ lệnh đi.”
Cuối cùng Tiêu Hồng Dữ cũng chờ được giờ phút này.
Hắn mở cái rương tinh xảo lúc nãy ra nưa, đẩy đến trước mặt Thẩm Sơ Vi.
“Vi Nhi đã nhìn thấy chưa?”
Thẩm Sơ Vi cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong rương kia chưa khoảng mười mấy món đồ mới lạ.
Có một vật được làm từ bạch ngọc, hình như là dương cụ, đằng trước hình bầu dục, phần đuôi nhô lên.
Còn một vật hình cầu, nhìn ở bên ngoài thì không biết nó là gì.
Còn thêm một ít vật có hình thù khác, Thẩm Sơ Vi trước giờ chưa từng thấy.
Nàng vốn thông minh nên cũng đoán được đây là đồ hỗ trợ cảm xúc trong chuyện phòng the.
“Vương gia……” Nàng lo lắng nhìn Tiêu Hồng Dữ, cơ thể run bần bật.
“Vi Nhi, những thứ này đã khiến gia phải tiêu rất nhiều tiền. Sau này, chúng ta có thể từ từ thử hết một lần. Bây giờ, việc đầu tiên nàng cần làm là cởϊ qυầи ra trước đi.”
Nếu thứ này vào trong mà chưa ẩm ướt thì không tốt lắm.
Thẩm Sơ Vi chậm chạp cởi đồ ra, cả người lộ ra trước mặt hắn như trẻ sơ sinh.
Tiêu Hồng Dữ nhìn nàng chằm chằm.
Sau lưng là cái bàn màu đen, tôn lên nước da trắng trơn như tuyết của nàng.
Hai quả đồi lúc nãy bị hắn ăn đến sưng đỏ, ở trên còn có dấu vết nước bọt còn đọng lại.
Phía dưới, trong lớp lông thưa thớt, hoa huyệt của nàng cũng ướŧ áŧ một khoảng, đang ngượng ngùng mà đóng chặt cánh cửa.
Hầu kết của Tiêu Hồng Dữ trượt lên trượt xuống, lấy ra một thứ có hình dáng như dươиɠ ѵậŧ ở trong rương, khàn giọng nói: “Nhét dương cụ giả này vào đi.”
“Vương gia!” Thẩm Sơ Vi sợ hãi nhìn hắn, dường như còn nghi ngờ mình vừa nghe lầm.
“Vi Nhi, thời gian của nàng không nhiều đâu, nếu không làm thì sẽ bị phạt.”
Đã thua cuộc nên Thẩm Sơ Vi chỉ có thể chấp nhận.
Dương cụ giả trước mắt, hình dạng vừa to vừa dài, chỉ khác mỗi màu sắc với Tiêu Hồng Dự, những thứ khác thì vô cùng giống.
Nàng tách chân ra, cẩn thận đút vào dưới ánh mắt sáng quắc của Tiêu Hồng Dữ.
Chất liệu bạch ngọc bóng loáng tinh tế, không có ấm áp như dươиɠ ѵậŧ thật sự.
Thẩm Sơ Vi chỉ vừa đưa vào một chút liền nhìn Tiêu Hồng Dữ với giọng mếu máo: “Vương gia, không vào được……”
Dáng vẻ trần trụi, tách chân thủ da^ʍ của mỹ nhân đệ nhất Đại Dận, thật sự khiến máu của người xem xông lêи đỉиɦ đầu.
Huống chi, thứ nhét vào huyệt kia của nàng cũng không phải của mình mà là một vật chết.
Tiêu Hồng Dữ kìm nén cảm xúc muốn đè nàng ra, khàn giọng chỉ dạy nàng: “Vi Nhi, tự mình xoa xoa ngực và ngọc châu đi, để nước chảy ra nhiều một chút.”