“Vương gia, thả ta xuống đi.” Thẩm Sơ Vi khàn giọng kêu lên.
Thế nhưng, Tiêu Hồng Dữ lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau khi đột nhiên ngừng mây mưa, hắn cứ công khai ôm nàng như vậy, lượn một vòng sân Sở Vương phủ rồi mới đi đến Toái Trúc Hiên.
Hành động này vì thương tiếc nàng vất vả lúc nãy, cũng vì thông báo cho toàn phủ về vị trí của Thẩm Sơ Vi trong lòng hắn. Từ đây, nàng không chỉ có hư danh Sở Vương phi mà còn nhận được sự che chở của hắn.
Trời đã sắp tối đen, đúng là thời gian thị vệ thay ca, bọn hạ nhân nha hoàn bận rộn nhất trong phủ. Tiêu Hồng Dữ ôm một người đi từ xa tới như vậy thì đương nhiên đã rơi vào trong mắt của mọi người.
“Tham kiến Vương gia.”
Bọn hạ nhân vừa hành lễ, vừa âm thầm nhìn vào trong ngực hắn.
Vốn đang suy xét ai có thể được chủ tử coi trọng như thế, nhưng một khi đến gần, thấy rõ nửa bên sườn mặt của Thẩm Sơ Vi thì lúc này mới chợt tỉnh ngộ.
Vì thế mới vội vàng bổ sung một câu: “Tham kiến Vương phi.”
Thẩm Sơ Vi nghe được âm thanh ở bên ngoài thì mặt căng đến đỏ bừng, không hề lên tiếng mà kéo áo ngoài trên người Tiêu Hồng Dữ quấn chặt bản thân lại một chút.
Trong hơi thở, mùi hương còn sót lại sau hoan ái lại ập vào mặt, tưởng tượng về màn kịch vừa mới xảy ra ở giàn hoa tường vi, Thẩm Sơ Vi chỉ cảm thấy mình sống mười sáu năm mà mặt mũi đã mất sạch vào hôm nay rồi.
Khi hai người trở lại Toái Trúc Hiên, bầu trời đã nhuốm đen. Bọn nha hoàn hạ nhân sớm đã được giao việc mà chuẩn bị nước ấm cho Thẩm Sơ Vi.
Mặc dù đã vào cửa viện nhưng Tiêu Hồng Dữ cũng không thả nàng xuống mà đi thẳng vào phòng tắm. Bồn tắm rất lớn, hai người vào cùng cũng dư chỗ. Tiêu Hồng Dữ cởi sạch đồ của Thẩm Sơ Vi, ôm nàng bước vào trong nước.
Hiển nhiên nàng nhắm chặt hai mắt suốt toàn bộ quá trình, không cho hắn một ánh nhìn nào, Tiêu Hồng Dữ không khỏi cười khẽ: “Vi Nhi còn tức giận với vi phu à?”
Thẩm Sơ Vi hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ hắn.
Tiêu Hồng Dữ cũng không giận, hắn vừa lấy khăn tắm lau người cho nàng, vừa lẩm bẩm: “Thật ra lần trước làm ở trong nước cũng thú vị, không bằng làm thêm một lần nữa……”
“Tiêu Hồng Dữ!”
Mỹ nhân vốn đang nhắm mắt giả bộ ngủ lập tức lên tiếng, chân mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, đang nhìn chằm chằm hắn một cách oán hận.
Tiêu Hồng Dữ vốn chỉ muốn trêu ghẹo nàng nhưng dáng vẻ phồng mang trợn má của nàng lại có một chút nghịch ngợm đáng yêu.
Không cần nói đến hai quả đào hồng trước ngực nàng cứ chìm chìm nổi nổi trong nước, khiến cho trái tim của hắn rung động.
Sau khi thu hồi ánh mắt, hắn cười mỉa nói: “Hôm nay vi phu quá quắt rồi, Vi Nhi đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu nhân.”
Thẩm Sơ Vi lạnh lùng cười: “Vương gia nói quá lời rồi, thϊếp thân nào dám?”
Trong miệng nói “Không dám” nhưng trên mặt vẫn sót lại cơn giận chưa tiêu tan.
Tiêu Hồng Dữ tự biết mình đuối lý, cũng không dám chọc nàng tiếp. Do vậy chỉ có thể ép bản thân phải kiềm chế du͙© vọиɠ mà làm sạch cơ thể nàng cẩn thận rồi mặc quần áo ôm ra ngoài.
Tới gian ngoài, bữa tối đã dọn xong, Tiêu Hồng Dữ đặt nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi sát ở bên cạnh.
“Vi Nhi, nàng thích củ sen thì ăn nhiều một chút.” Tiêu Hồng Dữ động đũa gắp vào trong chén của nàng.
Thẩm Sơ Vi ngạc nhiên mà nhìn động tác của hắn: “Sao Vương gia lại biết?”
“Hôm trước có một lần dùng bữa, ta thấy nàng ăn hơn hai miếng.” Hắn cười khẽ, mặt mày giãn ra, tuấn mỹ mê hoặc lòng người.
“Phải không?” Tim của Thẩm Sơ Vi hơi đập, không dám nhìn hắn nữa, tiếp tục rũ mắt ăn cơm trong yên lặng.
Ăn một lát, Tiêu Hồng Dữ lại nói: “Còn nữa, lâu rồi Vi Nhi chưa về Hầu phủ đúng chứ?”
“Vâng.”
Từ khi lấy chồng đến nay, nàng chỉ về một chuyến vào ngày sinh của tổ mẫu trong tháng chạp năm ngoái, cùng lúc đó Tiêu Hồng Dữ nhận thánh mệnh rời kinh làm ban sai. Nàng phải trở về một mình, có điều như thế cũng may mắn, không khiến cho tổ mẫu thấy phu thê bọn họ kỳ lạ.
“Sau này ta nghỉ Hưu Mộc, Vi Nhi có thể suy xét đến việc trở về xem sao?”
(*) Hưu mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, gọi là lễ Hưu Mộc
Vậy thì… Thẩm Sơ Vi trầm ngâm, đương nhiên nàng muốn trở về, nàng nhớ tổ mẫu, cha mẹ cùng với huynh đệ tỷ muội ở nhà, nhưng với tình hình bây giờ của nàng, trở về thì chỉ sợ sẽ khiến bọn họ càng thêm lo lắng không phải sao?
Nghĩ đến đây, Thẩm Sơ Vi dịu dàng nói: “Vương gia ít khi được nghỉ, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn.”
“Ừm.” Tiêu Hồng Dữ vốn nghĩ rằng chủ động nói đến việc về nhà cùng nàng sẽ khiến giai nhân giãn mặt ra, ai ngờ trên mặt nàng vẫn lạnh nhạt, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Vẫn không thể nào đoán được suy nghĩ của nàng, dù sao cũng đã thành thân hơn một năm rồi, thời gian hai người thật sự ở bên nhau thì rất ít nên không cần nói đến hiểu biết sâu đậm hay không.
Hắn vui vẻ cười nói: “Nếu như thế thì sau này chúng ta ra ngoài đi dạo, sao hả?”
“Ra ngoài?” Cái miệng be bé của Thẩm Sơ Vi khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn hắn.
Tiêu Hồng Dữ đoán rằng hôm nay mình bị ma nhập rồi, nếu không thì sao thành thân cả năm, trước kia không sao cả mà bây giờ mỗi khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì lại cảm thấy đáng yêu, khiến hắn muốn hôn một cái lên đó chứ?
Hắn điều chỉnh tâm trạng, cười nói: “Dạo gần đây có vài cửa hàng mới mở trong kinh thành, nàng xem thử vài món trang điểm, trang sức đang thịnh hành, ta thấy bình thường nàng ăn mặc khá trong sáng.”
Nhan sắc tốt như thế, lại thêm thân phận Sở Vương phi cao quý mà suốt ngày chỉ mặc một chút quần áo màu trắng rồi vài món trang sức tao nhã, quả thật rất phí phạm của trời.
Tiêu Hồng Dữ chưa từng nghĩ đến việc hắn luôn lạnh nhạt với nàng, trên dưới cả phủ đều biết Vương phi không được sủng ái, nếu mỗi ngày nàng đều trang điểm lộng lẫy thì không phải sẽ làm trò cười cho người ta sao?
Có điều trước mắt, lời nói của hắn rất chân thành, lại chỉ có ý tốt nên Thẩm Sơ Vi không muốn làm phật lòng hắn.
Còn nữa, cũng đã lâu nàng không ra ngoài, trước kia ở Hầu phủ vẫn có cơ hội đi theo tổ mẫu và mẫu thân tới lễ Phật, dự tiệc, sau khi gả cho người ta thì đều buông bỏ hết tất cả.
Nàng thích thú nói: “Vậy cũng được, đa tạ Vương gia.”
Trong lúc cười nhạt, đèn dầu trong căn phòng dần tắt hết.