Tề Thục Lan vội vàng quay đầu, nhẹ giọng phỉ nhổ: “Ai muốn nhìn hắn chứ! Chúng ta đi thôi.”
Người bên cạnh trùng hợp nghe thấy, tiếp lời nàng: “Quả thật là không có gì hay mà xem, nghe giọng này hình như là thế tử của Trấn Bắc Hầu phủ…”
Bên kia cũng náo loạn lên rồi, vốn là có người bực bội, tiến lên muốn kéo thế tử ra. Thế tử làm sao mà chịu dừng chứ. Hắn không chút kiêng kị gì gào lớn lên: “Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám giơ tay chạm vào gia đây?! Trấn Bắc Hầu phủ ngươi cũng dám chọc vào sao?”
Người đó liền rụt tay lại, hậm hực lùi ra sau.
Mọi người lườm nguýt, lần lượt nhỏ tiếng dị nghị: “Người này ai mà dám chọc vào chứ? Trấn Bắc Hầu phủ còn có Bình An trưởng công chúa, chỉ có một mình đứa con độc đinh hống hách này! Sớm đã nghe nói ở bên ngoài rất ương ngạnh!”
Mọi người cũng đều đeo mặt nạ, không để lộ thân phận của mình, lúc này đây mới dám nói sự thật. Cũng có người tỏ vẻ cao thâm bí hiểm: “Ta thấy chưa chắc đâu. Nếu như thật sự như vậy, tại sao vị thế tử này bây giờ đến cả bắc cảnh cũng chưa từng tới lần nào? Quân đội bắc cảnh thật sự đã thừa nhận hắn rồi sao? Hơn nữa trưởng công chúa này hình như quan hệ với Hoàng Hậu nương nương cũng không tốt như thế…”
Chủ đề này một khi bắt đầu sẽ rất được chú ý, còn hấp dẫn hơn cả những mỹ nhân lõa thể kiều diễm khắp đại sảnh này.
Mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, lại nghe thấy có một người cười lạnh nói: “Nhìn xem Trấn Bắc Hầu bây giờ đã giao lại binh quyền, nhàn rỗi ở nhà, sau này thế nào vẫn khó nói chắc được! Vị Trấn Bắc Hầu này cũng coi như là chinh chiến có công, có điều nghe nói quan hệ của ngài ấy với trưởng công chúa là kiểu tôn trọng như khách. Nhưng mà nếu như thật sự là phu thê hòa thuận, cũng không đến mức bao nhiêu năm rồi cũng chỉ có một thế tử thôi đâu.”
“Ta đã từng gặp hai cha con này, haha, hình như không giống nhau cho lắm… Nghe nói, trưởng công chúa và Trấn Bắc Hầu, hai người này khi còn trẻ đều không tuân thủ quy tắc trong sạch đâu.”
Mọi người hiểu ý cười lớn, lại có người nghi ngờ nói: “Nhưng mà Trấn Bắc Hầu phủ cũng là người nhiều thế hệ lập công lớn, lẽ nào vì tôn trọng công chúa mà phải chấp nhận…”
“... Phải tiếp nhận con trai không phải ruột thịt của mình sao?” Nửa câu sau hắn vẫn chưa nói nốt, nhưng mọi người trong lòng đã hiểu rõ mồn một rồi.
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com
Lại có một người khác to gan hơn cười nói: “Chỉ sợ không phải là tình nguyện mà là bị ép buộc thôi…”
Nhưng đương triều có mấy người có thể ép buộc được Trấn Bắc Hầu phủ chứ?
Mọi người trong đại sảnh hiển nhiên đều biết điều, không nói sâu thêm nữa, chuyển chủ đề rồi giải tán: “Thôi đi, thôi đi, tám nhảm mà thôi, chuyện rối loạn của hoàng thân quốc thích chúng ta quan tâm nhiều làm gì chứ, quan tâm những thứ vui vẻ trước mắt này đi.”
Tề Thục Lan vừa mới nổi lòng hiếu kỳ thì lại bị chặt đứt: “Hôm nay dẫn con tới không phải vì nghe những chuyện nhảm nhí này đâu, đi, chúng ta lên lầu thôi.”
Tề Thục Lan vừa đi vừa không nhịn được muốn hỏi: “Cha, vậy trước đây cha…”
“Xuỵt…….” Nam nhân dùng ngón tay chặn môi nàng lại: “Nơi này tai mắt nhiều, đừng để lộ thân phận, con có gì muốn hỏi để sau này hẵng nói. Nào, chúng ta vào trong phòng đi. Cha sớm đã không nhịn được nữa rồi. Nếu như con vẫn cứ đi chậm rì rì như thế, cha sẽ yêu thương con ngay trên cầu thang này đấy…”
Bàn tay to của nam nhân lướt qua trước ngực nàng, Tề Thục Lan vội vàng đánh lên tay hắn, vội vàng lên lầu.
Tầng này không hề có biểu diễn, chỉ có một vòng những gian phòng có sáng có tối, bên trong truyền tới những tiếng rêи ɾỉ cao thấp từng trận.
Cũng có những vị khách khác dẫn nữ nhân tới, dây dưa triền miên nhiệt tình đi vào trong phòng còn chưa đốt đèn, sau đó đóng chặt cửa lại.
Tề Thục Lan còn chưa kịp xấu hổ đã bị túm vào một gian phòng khác.