Hầu Phủ Dụ Xuân

Chương 47: Khen ngợi 4

Cơ thể nàng dần dần tụt xuống, cự bổng đó lại bị hoa huyệt dung nạp càng chặt chẽ hơn, chỉ còn hai túi trứng của nam nhân bị ép lên mông tròn mịn của nàng.

Lần trước khi giao hoan, nàng đã dùng tay sờ tới nơi giao hợp của hai người, tình triều kích động. Bây giờ nàng lại tận mắt nhìn thấy rõ ràng như vậy, càng cảm thấy xấu hổ tột độ, hưng phấn cũng tăng lên mấy phần. Tiểu huyệt co rút chặt chẽ, hút chặt lấy cự bổng vừa mới xâm nhập vào bên trong.

Nam nhân bị nàng hút chặt không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, hơi thở càng thêm thô đυ.c: “Ồ, mỹ nhân này, miệng nhỏ bên dưới ăn cự bổng thật thoải mái…”

Bàn tay to rộng của nam nhân giữ chặt lấy eo nàng, khiến cơ thể nhỏ nhắn của nàng lên cao rồi lại hạ xuống, làm loạn trên dươиɠ ѵậŧ đói khát của mình.

Trong khung cảnh nhấp nhô không ngừng đó, Tề Thục Lan vẫn nhìn chằm chằm vào trong gương.

Làn da trắng nõn toàn thân của nữ nhân trong gương hơi ửng đỏ lên vì tìиɧ ɖu͙©, tóc đen rối loạn, đôi mắt lờ mờ sương, miệng nhỏ hơi hé mở, phát ra những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.

Nàng ngẩng cao cổ, ngửa ra sau vì kɧoáı ©ảʍ mang lại, bầu ngực đầy đặn tròn trịa ấy lại càng ngóc đầu cao hơn, giống như hai con thỏ trắng, nhảy lên theo động tác lên xuống của nam nhân, đầṳ ѵú đỏ hồng cũng thuận theo sự dao động đó mà lắc lư, sữa từ nơi đó không ngừng chảy ra bị vẩy tung tóe khắp nơi, có một vài giọt còn bắn cả lên trên gương nữa…

Sao có thể, sao nàng có thể dâʍ đãиɠ như vậy, phóng đãng tới như thế và… cũng quyến rũ tới như vậy chứ…

Nhưng cũng giống như những gì nam nhân ấy nói, nữ nhân trong gương lúc này thật sự khiến người ta say mê không rời mắt được…

Có điều, so với việc nói nữ nhân trong gương mê người như thế nào, thì chẳng thà nói nam nữ đang giao hoan thỏa thích kia khiến cho người ta hứng thú, tình triều cuộn trào.

Nam nhân sau lưng nàng vùi khuôn mặt anh tuấn vào cần cổ trắng nõn của nàng, hơi thở nóng rực phả vào đó, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếʍ láp vành tai xinh xắn của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn bờ vai thơm của nàng. Hai tay hắn nắm chặt lấy eo nhỏ thon thả của nàng, khiến cho cự bổng càng đâm vào sâu hơn trong hoa huyệt nàng.

Nam nhân cũng nhìn thẳng vào gương, tham lam thưởng thức biểu cảm dâʍ đãиɠ mê người của nàng, cũng không ngừng hỏi nàng: “Sao thế? Lan Nhi, mỹ nhân này có phải… có thể khiến người ta si mê tới chết không?”

Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com

Tề Thục Lan trong lòng vô cùng ngọt ngào, cả người cũng thuận theo động tác của nam nhân mà vô cùng thoải mái, nhưng nghĩ tới đang ở trong viện nhỏ của mình, nếu như lỡ kêu quá dâʍ đãиɠ, khó tránh được sẽ bị người khác nghe thấy. Nàng chỉ đành nhẫn nhịn tìиɧ ɖu͙© đang cuộn trào xuống, cầu khẩn: “Cha, nhẹ chút, Lan Nhi sẽ kêu lên mất, sẽ… sẽ bị người ta nghe thấy đó…”

Nam nhân thở nặng nề, trái lại càng dùng nhiều lực hơn: “Sợ gì chứ, bị người ta nghe thấy cũng tốt, để cho bọn họ biết, con là nữ nhân của cha…”

Để người trong đông viện đều biết?

Ý nghĩ này dọa Tề Thục Lan sợ hãi, nhưng lại khiến nàng hơi hưng phấn, vốn cơ thể đã khó nhẫn nhịn được tình triều đang dâng lên, nàng ngay lập tức run rẩy co rút lại.

Nam nhân biết nàng đã tiết rồi, hắn lập tức rút cự bổng ra, để nàng tận tình cảm thụ cao trào trong lòng mình.

Một dòng nước phun ra ngoài hoa huyệt, bởi vì nàng đang ngồi trên đùi nam nhân, cao trào đánh úp tới, bắn cả vào gương rồi sau đó chảy xuống nền, ướt thành một mảnh.

“Lan Nhi, bảo bối, quá tuyệt vời! Nước con bắn ra thật nhiều! Cha khiến con thoải mái không?” Nam nhân kích động ngậm lấy cổ nàng hôn xuống, hai tay nhào nặn hai bầu ngực vẫn đang tiết sữa của nàng.

Đợi tới khi nàng hòa hoãn bình ổn lại, nam nhân lập tức lại cắm cự bổng vào trong cơ thể nàng, động tác nhanh chóng kịch liệt: “A… bảo bối, thêm mấy lần nữa, cha phải khiến nước trong tiểu huyệt của con cạn khô mới thôi!”

Cơ thể nàng bị nam nhân mạnh mẽ thúc vào khiến nàng nhấp nhô trầm bổng lên xuống, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn lần nào cắm vào cũng tiến vào tận cùng thông đạo nàng.

Kɧoáı ©ảʍ mà cực đại mang lại cho nàng thật sự khiến nàng mặc kệ tất cả mà hét to thành tiếng. Đáng tiếc sự ngại ngùng trong lòng vẫn chiếm thế thượng phong, nàng ôm mặt cắn chặt môi, nỗ lực ép xuống tiếng rêи ɾỉ phóng đãng đó.

Nam nhân thấy nàng như vậy, liền chậm rãi dừng lại động tác, hôn nàng một chút rồi ôm nàng lên: “Chúng ta vẫn nên lên giường thì hơn.”