Hầu Phủ Dụ Xuân

Chương 44: Khen ngợi 1

Mặc dù như vậy, nhưng sau bữa trưa Tề Thục Lan trở về phủ, tùy ý ăn chút đồ ăn rồi lại rầu rĩ nằm trên giường chìm vào giấc mộng. Cho tới khi sắc trời lờ mờ tối mới tỉnh lại, trong lòng vẫn không vui lên được.

Từ khi còn nhỏ, Tề Thục Lan đã được dạy phải ôn thuận, hiền lương, cũng không hề quá chú ý tới diện mạo. Nàng mặc dù biết tướng mạo mình cũng thuộc dạng thanh tú nhẹ nhàng, nhưng cũng không quá mức chú ý tới.

Nhưng mà thế tử đã từng ghét bỏ nhan sắc bình đạm này của nàng, bây giờ đến cả quận chúa cũng lấy chuyện này ra xem thường nàng, quả thật khiến nàng chợt cảm thấy buồn rầu tự ti hơn.

Nghĩ tới dung mạo anh tuấn của Hầu gia, còn mình lại bình thường như vậy, sẽ có một ngày cha sẽ chán ghét mình chứ?

Tề Thục Lan không nhịn được úp mặt vào gối, giấu đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống kia.

------------------------------

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, bên tai truyền tối giọng ôn nhu trầm thấp cả nam nhân: “Lan nhi, đứa nhỏ này, vì chuyện gì mà lại đau lòng như vậy?”

Nghe thấy giọng nói này, Tề Thục Lan lại càng ủy khuất, ngồi thẳng dậy nức nở khóc.

Đới Thời Phi ngồi xuống mép giường của nàng, thương tiếc kéo nàng vào trong ngực: “Chuyện ban ngày trong phủ công chúa cha đã nghe nói rồi, những nữ nhân đó vẫn luôn thô lỗ vô lễ, con sẽ không vì cô ta mà tức giận chứ?”

Tề Thục Lan lắc đầu, vô cùng đáng thương: “Không phải là giận quận chúa đó, cô ấy nói con không đủ xinh đẹp, con biết cô ấy nói không sai. Chỉ là con cảm thấy mình không xứng với cha, sẽ có một ngày cha sẽ thay lòng rồi chán ghét Lan nhi… huhuhu!”

Đới Thời Phi cười lớn nói: ‘Ngốc à, con thật sự là hay nghĩ linh tinh đó! Cha yêu con còn không hết, sao lại chán ghét con chứ? Hơn nữa…” Hắn nâng cằm nhỏ của nàng lên: “Lan nhi trời sinh đã xinh đẹp như vậy, chỗ nào không đẹp chứ?”

Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com

Tề Thục Lan mặc kệ hắn dỗ dành khuyên bảo thế nào cũng chỉ lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Cha vốn là tướng mạo anh tuấn xuất chúng, vẫn luôn được mọi người khen ngợi, làm sao cha hiểu được cảm giác này chứ…”

Đới Thời Phi vừa giận vừa buồn cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: “Mỗi người mỗi mắt, cha nói con xinh đẹp, cũng không phải đang lừa con. Hơn nữa, trước đây quả thật có người khen tướng mạo của cha, nhưng nam tử giữa nhân gian này cũng không phải dựa vào tướng mạo anh tuấn. Cha chưa từng để những lời nói hư vô đó trong lòng.”

Tề Thục Lan lúc này mới cảm thấy mình có hơi giận giữ vô cớ, nghĩ tới Trấn Bắc Hầu hắn bao nhiêu năm trấn thủ bắc cảnh, ngăn cản quân địch, bảo vệ sự an nguy của quốc gia, chiến công thắng lợi từ trước tới nay và sự bái phục tôn kính của mọi người chẳng phải là dùng một câu tướng mạo anh tuấn mà có thể diễn tả hết được.

Nàng vội vàng xin lỗi: “Là Lan nhi quá tùy tính rồi, cha đừng giận mà.”

Nam nhân ôm chặt lấy nàng, sủng ái cười nói: “Ngốc à, cha chính là yêu sự tùy tính này của con trước mặt cha đó. Còn nữa, con đừng để ý những lời của mấy nữ nhân ngu xuẩn đó, Lan nhi của cha trời sinh kiều mỹ, khiến thần hồn cha say mê điên đảo đó…”

Tề Thục Lan mở to mắt: “Thật sao?”

Nam nhân nhướng mày cười giảo hoạt, kéo lấy tay nhỏ của nàng đặt vào nơi giữa háng mình: “Nếu như con không tin, nó không biết nói dối đâu, con sờ đi.”