Đới Thời Phi nghiêng người dựa vào gối mềm, chống tay xuống gối, nhẹ nhàng cười hỏi: “Nếu không thì, con dùng dươиɠ ѵậŧ của cha để luyện tập đi, thế nào?”
Lúc này mưa rào bên ngoài đã tạnh, vẫn là ban ngày, ánh sáng lại bừng lên sáng ngời.
Trong giường, Tề Thục Lan chỉ thấy nam nhân trước mặt mặt mày khiêu gợi, đôi mắt nóng rực mang theo tìиɧ ɖu͙© đang nhìn mình, nàng bất giác đáp: “... Được.”
Nam nhân thay đổi tư thế dựa lên gối mềm, nhanh chóng cởi hai chiếc cúc trên y phục mình đang mặc, một tay vén y phục lên, vứt sang một bên, không chút ngại ngùng để lộ cơ thể rắn chắc của mình phơi bày trước mắt nàng.
Tề Thục Lan ngây người ra, chỉ cảm giác dưới thân mình đã ướt lắm rồi.
Làn da của nam nhân hơi sẫm màu vì phải thường xuyên sống ở trong quân doanh, đường nét trên cơ thể vô cùng rõ ràng, cường tráng mạnh mẽ. Khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười tình ý ngoài vài vết nhăn nhỏ nơi khóe mắt kia thì hoàn toàn là một lang quân như ngọc đang đúng độ xuân sắc. Mái tóc đen buộc bằng một sợi dây đỏ trên đỉnh đầu. Nam nhân nghiêng người nằm xuống, một tay chống đỡ cơ thể, mái tóc đen thuận thế buông xuống đôi vai rộng lớn và trên cánh tay rắn chắc kia, phong lưu vô hạn.
Thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là dươиɠ ѵậŧ đang dựng thẳng đứng kiêu ngạo giữa hai chân nam nhân ấy. Vậy to lớn đó hơi hơi tím đen, đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng trong suốt. Nó hình như biết mình sắp được tận hưởng đãi ngộ tốt nên đang kích động biến to thêm mấy phần trước ánh mắt si mê của Tề Thục Lan.
Nam nhân thấy nàng xuất thần, rõ ràng nàng đã bị cơ thể mình hấp dẫn rồi, không nhịn được tự hào nói: “Sao thế, Lan nhi? Vật đó của cha có thích hợp cho con luyện tập không?”
Tề Thục Lan đã quên mất xấu hổ, lại hoảng loạn gật đầu: “Nó, vật này của cha, quá to rồi, Lan nhi không ngậm hết được…”
Nam nhân cổ vũ nàng, nói: “Sao lại thế được, miệng của Lan nhi quả thật rất nhỏ, giống như quả anh đào vậy, có điều con có thể mà. Nào, chúng ta thử xem.” Hắn nói xong thì giơ tay, ngoắc ngoắc câu dẫn nàng.”
Tề Thục Lan đã lạc mất hồn phách, bò tới bên người nam nhân, nhưng vẫn mang theo chút sợ hãi, do dự. Không trách nàng được, là vì cự bổng của nam nhân quá mức kinh người mà!
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com
Nam nhân cười trầm thấp một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm nàng, dụ nàng tới trước mặt mình rồi bỗng nhiên hôn xuống đôi môi anh đào của nàng.
Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, vô cùng ôn nhu hút lấy rồi liếʍ láp. Cái lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thăm dò vào trong miệng nàng, quấn lấy lưỡi đinh hương của nàng, câu dẫn nàng, triền miên cùng nàng…
Tề Thục Lan bị hắn kéo lên trên người, dưới nụ hôn say mê của hắn mà mềm nhũn trên ngực hắn. Nam nhân hơi quay người, nhưng không hề đè nàng xuống, chỉ là chuyển góc độ, hôn nàng dây dưa triền miên.
Cảm nhận được nữ nhân trong lòng đã không thở được nữa, hắn lúc này mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi nàng, để nàng bình ổn lại hơi thở.
Tề Thục Lan cảm thấy mình đã tan thành nước xuân rồi, nghe thấy nam nhân say mê khó nhịn “ừm” một tiếng, thở gấp hỏi nàng: “Lan nhi, con không nóng sao? Còn mặc nhiều như thế làm gì?”
Lời vừa nói xong, nam nhân đã túm lấy y phục trên người nàng rồi tức khắc xé rách nó.
Cơ thể trần trụi của nàng dán lên người nam nhân, da thịt nóng rực, đã hoàn toàn bị mê đắm rồi nhưng lại không chịu khống chế mà nỉ non: “Cha, đừng mà…”
Nam nhân cười trầm thấp bên tai nàng: “Sợ gì chứ, cha chỉ là hôn miệng nhỏ của Lan nhi mà thôi, như thế con mới ngậm được vật đó của cha. Bây giờ có thể rồi, Lan nhi, con dùng miệng ngậm lấy nó trước đi.”
Nam nhân lại đỡ nàng ngồi dậy, nắm lấy tay nhỏ của nàng, hướng xuống phía dưới, đặt lên dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng dọa người kia của mình.