Chương 23: Ngọt
Tề Thục Lan cả người giống như bị rút đi hết xương trên cơ thể, lụi xơ dựa lưng lên tường, tất cả sức lực của nàng đều dùng để cắn chặt môi, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Y phục bị mình cởi tới eo, cả nửa người trên của nàng đều trần trụi, hai chân khoanh tròn ngồi trên bồ đề, đôi mắt mờ mịt nhìn lên tượng phật quan âm trên tường. Quan âm đại sĩ từ bi nhìn nàng, không biết là quở trách hay là thương xót.
Gió thổi làm tấm màn che hơi đung đưa, mang chút hơi lạnh nhưng lại không đủ lạnh khiến cơ thể nàng khô nóng, trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Trên hai bầu ngực nàng, nam nhân anh tuấn chín chắn kia đang vùi mặt vào giữa ngực nàng, ngậm lấy hai đầu ngực mềm mại, tận tình hút lấy sữa của nàng.
Nam nhân cảm giác như được trở lại khi còn nhỏ, hắn dùng một tay nâng lên một bên ngực, hút xong một bên rồi lại đổi sang bên kia, lưu luyến vô hạn.
Tề Thục Lan cảm thấy mình bị cha lấy đi tất cả sức lực, nụ hoa đột nhiên truyền tới một trận tê dại, nóng rực, giống như thủy triều cuộn khắp cơ thể nàng.
Người đó là cha chồng nàng, người đó đang ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng, đắc ý ngậm lấy ngực nàng…
Xấu hổ khiến nàng thẹn muốn chết, cũng khiến nàng phá vỡ cấm kỵ khiến kɧoáı ©ảʍ càng thêm kịch liệt…
Nàng muốn trốn thoát, muốn kêu lên, nhưng lại chỉ có thể vô lực ngồi tê liệt ở đó, đợi tới khi nam nhân ấy kết thúc. Nàng bất giác đặt cánh tay trắng nõn lên vai hắn.
Không biết phải đợi bao lâu sau, nam nhân kia hình như dừng lại không hút nữa, nhưng lại không hề nhả đầu ngực nàng ra mà lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hôn liếʍ.
Đầu ngực mềm mại bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn nhẹ nhàng liếʍ vòng quanh, mân mê, cắn nhẹ, cảm giác tê dại cứ từng đợt từng đợt kéo tới khiến nàng không nhịn được nữa, thả lỏng cánh môi đang cắn chặt kia ra, thấp giọng thúc giục: “Cha, cha, cha hút .... hút xong chưa?”
Nam nhân cuối cùng cũng nhả nụ hoa của nàng ra, ngẩng đầu lên, cánh môi vẫn còn dính sữa. Hắn hơi híp mắt, chậm rãi vươn đầu lưỡi ra liếʍ một giọt sữa trên khóe môi vào miệng rồi nuốt xuống, thở gấp rồi gật đầu: “Lan nhi, sữa của Lan nhi thật ngọt…”
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com
Tề Thục Lan bây giờ đã miệng khô lưỡi đắng, lúc này mới nhận ra bản thân cũng đang thở gấp liên hồi, khó mà khống chế được, xấu hổ vô cùng không biết phải làm gì hết, nàng muốn bịt mặt nhưng cánh tay lại chẳng có một chút sức lực nào cả.
Nam nhân phát giác ra được điểm này, ngay lập tức ôm lấy nàng vào lòng, để nàng dựa vào l*иg ngực cứng rắn của mình: “Lan nhi, ngoan, đừng xấu hổ, cha vừa nãy chỉ là giúp con, con không làm gì sai, nếu sai cũng là lỗi của cha.”
Bàn tay to lớn của nam nhân vỗ về sống lưng trơn mềm của nàng, Tề Thục Lan có thể cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mình.
Ánh mắt nàng trùng hợp nhìn xuống phía dưới của nam nhân, nơi đó đã dựng đứng lên từ lâu chẳng gì che chắn được, nàng đã nhìn thấy từ lâu rồi. Nàng không phải không hiểu chuyện phòng the, biết rằng vật đó của nam nhân đều có hình dạng như vậy, cũng có nghĩa là nam nhân đã tiến tới đỉnh du͙© vọиɠ rồi.
Nàng biết chuyện này không thể trách cha được, không có nam nhân nào sau khi mơn trớn hai bầu ngực của nữ nhân xong vẫn còn có thể tâm lặng như nước.
Thứ khiến nàng cảm động chính là mặc dù cha đã nổi lên du͙© vọиɠ nhưng vẫn nghĩ tới mong muốn của nàng. Ngoài việc hút sữa ra thì cha chưa từng có một động tác dư thừa nào với mình. Trái lại lại sợ nàng xấu hổ, chủ động nhận lỗi sai do mình.
Thật ra, một khắc vừa nãy, cha cho dù muốn nàng ở nơi này, nàng cũng… cũng đồng ý.
Nam nhân bình ổn lại sự nóng lòng của mình, bắt đầu mặc áo lên cho nàng.
Tề Thục Lan có hơi do dự ngây người: Như thế, đã kết thúc rồi sao? Cha quả nhiên thật sự chỉ là đang giúp mình, không nghĩ tới sẽ làm chuyện khác…
Nam nhân thấp giọng nói bên tai nàng: “Lan nhi, còn có sức không? Cha mặc áo giúp con không tiện, con tự mặc đi, cha ra ngoài đợi con.”
Cha nói xong thì thật sự để nàng dựa lên tường, không chút lưu luyến đứng lên, chỉnh lại y phục rồi đi ra ngoài phiến điện.