Chương 7: Dâng trà ( 2 )
Trưởng công chúa hừ một tiếng còn chưa muốn nói gì, Tề Thục Lan liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp rất êm tai từ một bên bàn truyền tới: “Được rồi, trước nay nàng cũng biết tính tình của Vũ nhi rồi mà, đừng làm khó con dâu nữa.”
Giọng nói không nhanh không chậm, ngữ khí mặc dù mềm mại nhưng lại có một loại uy hϊếp khiến người khác không dám phản bác lại.
Tề Thục Lan cúi thấp đầu, không khỏi ngây người: Nghe nói Trấn Bắc Hầu này năm nay đã 36 tuổi, hơn nữa lại là tướng quân thường xuyên nhận lệnh trấn thủ biên cương hoang vu phương bắc. Nhưng giọng nói này nghe lại giống như là giọng nói trong trẻo của thư sinh còn trẻ chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Nhã nhặn lịch sự lại mang theo chút từ tính ma mị.
Trưởng công chúa dường như cũng bị giọng nói này thuyết phục, đã bớt giận hơn, nhận lấy chén trà, chỉ nhấp môi lấy lệ.
Tề Thục Lan thầm thở phào một hơi, trước nay vẫn biết tính cách của trưởng công chúa chua ngoa, cuối cùng cũng coi như qua được một cửa của bà ấy. Nàng thầm nói lời cảm kích từ tận đáy lòng với Trấn Bắc Hầu vì đã nói giúp mình, thành ý cũng nhiều hơn, lại dâng lên một chén trà khác, nhấc đầu gối đi tới bên chân mặc y bào hoa lệ màu xanh đậm-----------
--------Nàng dâng lên chén trà, ngẩng đầu thấp giọng
nói: “Con dâu kính chà cha.”
Một khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ trưởng thành đập vào mắt nàng.
Hàng lông mày dài đen như nhuốm mực, vô cùng sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo như nước mùa thu, ánh mắt lại rất nhu hòa, sống mũi cao thẳng thể hiện khí phái nam tử phi phàm của người, mà trên bờ môi kia có điểm vài sợi râu, chính là không giận mà vẫn uy nghiêm nhưng lại tràn đầy sự thu hút, khiến người ta chỉ dám kính trọng từ xa, lại không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Trấn Bắc Hầu Đới Thời Phi quả thật là giống như lời đồn trong kinh thành, là một mỹ nam tử vừa nhìn đã kinh diễm hàng thật giá thật.
Tề Thục Lan dựa vào mười tám năm gom góp sự nuôi dưỡng tốt đẹp của tiểu thư khuê các mới khống chế được sự run rẩy nơi cánh tay mình, vững vàng đưa chén trà ra trước mặt cha chồng.
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com
Một bàn tay to lớn vững vàng nhận lấy chén trà, Trấn Bắc Hầu uống một ngụm, mỉm cười dịu dàng nói: “Con dâu à, Vũ nhi trước nay được nuông chiều quen rồi, con hãy khoan dung một chút, mẫu thân con tức giận cũng không phải vì con, con đừng để trong lòng.”
Tề Thục Lan hơi rũ mắt, vừa đúng tầm nhìn thấy cần cổ cao thẳng khỏe khoắn, yết hầu trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt trà, vẫn may mà nàng đủ bình tĩnh, thuận theo đó trả lời: “Đa tạ cha khuyên giải.”
Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp hài lòng của Trấn Bắc Hầu: “Quả nhiên là tiểu thư khuê các, sau này còn phải giúp đỡ trưởng bối mới được.”
Kính trà đã xong, Tề Thục Lan cẩn trọng ngồi xuống, trả lời câu hỏi của trưởng công chúa, Trấn Bắc Hầu nghe được vài câu liền đứng dậy: “Được rồi, bản hầu còn có việc, hai người cứ nói chuyện tiếp đi.”
Trưởng công chúa vội nói: “Hầu gia muốn ra ngoài sao?” Trong lời nói có ý muốn người ở lại.
Đới Thời Phi chợt dừng chân, biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn lại như chẳng hề thay đổi, ôn nhu nói: “Bộ binh còn có chuyện, vô cùng bận rộn, công chúa không cần đợi, đúng rồi” Hắn đang định bước ra ngoài, bỗng nhiên lại quay lại, cười với Tề Thục Lan, “Con dâu hãy nói với người nhà, không cần lo lắng cho công tử trong phủ, con đã là con dâu của Trấn Bắc Hầu phủ ta, hình bộ cũng không có người dám làm khó Tề tiểu công tử đâu.”
Tề Thục Lan cũng đứng dậy tiễn, nghe được lời này lập tức vô cùng cảm kích, hành lễ với hắn: “Đa tạ cha!”
Động tác hành lễ này hơi mạnh, sự đau đớn giữa hai chân lại dâng lên, nàng không nhịn được hơi nhíu mày.
Khi đứng dậy, khóe môi Đới Thời Phi hơi cong lên, không nhiều lời nữa, bước nhanh rời đi.
“Ba” một tiếng, trưởng công chúa ném thật mạnh chén trà xuống nền nhà, sắc mặt đối với nàng cũng thay đổi: “Đi đi, đạo làm vợ hẳn là không cần ta dạy ngươi nữa, sau này ngươi tự biết đường mà làm đi.”