Gây Dựng Tông Môn

Chương 15: : Giao Phong

Trương Ba Gió vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở giữa, phía sau là người của Cái Bang và ngũ đại môn phái.

Hắn đã nhận lời của Nguyễn Hữu Lượng, chỉ cần hắn có thể giải quyết tất cả những người tham gia quyết đấu của Minh Giáo, đương nhiên toàn bộ thù lao là của hắn, nguyên trước đây hứa là năm ngàn lượng vàng, bây giờ đã là tám ngàn lượng vàng.

Vừa nghĩ đến sau khi xong việc có thể được nhiều vàng như thế, Trương Ba Gió không khỏi nóng lòng, hắn khinh miệt nhìn đám người đối diện, dường như muốn gϊếŧ sạch tất cả những người trước mặt.

Âu Lạc cũng không có đứng cùng một chỗ với Khóc Như Mưa, mà là đứng ở phía bên kia.

Bởi vì Khóc Như Mưa và Trương Tụ Nhi đang cùng nhau, nói những lời thân mật của nam nữ. Âu Lạc tự nhiên cũng không tiện nghe, đi nơi khác để hai người có được thế giới riêng của họ.

Thật không biết hắn nghĩ gì đối với tiểu tình nhân của hắn? Có thể ở tại cái nơi người chết ta sống này, vẫn có thể nói chuyện yêu đương!" Âu Lạc cảm giác được trong miệng, tựa hồ phát ra những lời ghen tỵ. Nói thì nói vậy nhưng với tuổi thật của Âu Lạc thế giới này mới 13 tuổi mà thôi còn Khóc Như Mưa với Tụ Nhi cũng 15 16 tuổi rồi, yêu đương cũng là bình thường.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Âu Lạc cùng những người khác, có chút kỳ quái nhìn Trương Ba Gió ở đối diện.

"Người của Cái Bang và tứ đại môn phái bên kia đều trốn ở phía sau, chỉ để cho cái gã ăn mặc thô tục này đánh trận đầu, cái này cũng quá sức khó hiểu! Chẳng lẻ Trương Ba Gió này có kỳ công gì đây?" Âu Lạc tậm trung nhìn, trong lòng nghĩ như vậy.

Trương môn chủ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như Âu Lạc, hắn cũng không để mọi người cùng lên, mà là để cho một vị hộ pháp cuối cùng còn sống cầm đao đi ra ngoài nghênh chiến với người này, trước tiên phải thăm dò người này đã, để tránh những tổn thất ngoài ý muốn.

Tuy nói phương thức quyết đấu là hỗn chiến, nhưng nếu như hai bên đều chỉ phái ra một người giao chiến, thì để hai người đấu với nhau cxung không sao. Trương môn chủ nghĩ và cũng làm như vậy.

Trương Ba Gió nhìn thấy phía đám người đối diện chỉ có một người đi về phía mình, trong lòng hiểu rõ ý của đối phương. Mặc dù đối thủ là một trong tứ đại hộ pháp Minh Giáo nhưng hắn là ai? Hắn là chưởng môn một phái lớn há còn sợ hộ pháp cùi ghẻ này.

Hắn "hắc hắc" phát ra một tràng cười quái dị, thanh âm chói tai, làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu.

Tên hộ pháp được phái đi, là một gã lực lưỡng cỡ ba mươi tuổi, vẻ mặt hung hãn, tay cầm đao ngực phanh ra, vừa nhìn đã biết là đao khách am hiểu cận chiến, hắn sau khi nghe tiếng cười quái dị ánh mắt vẫn trầm ổn không loạn, hiển nhiên kinh nghiệm ứng chiến cũng rất phong phú. Nên nhớ hắn cùng đứng ngang hàng Hữu Lãnh Thiền hộ pháp cũng không phải hạng tầm thường.

Mắt thấy đao khách kia tới gần mình, Trương Ba Gió ngưng cười quái dị, hắn không hoảng hốt không vội vàng từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, lá bùa này kim quang lập lòe, mặt trên đầy những họa phù màu vàng, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ.

Trương Ba Gió không để ý tới đến đao khách kia, bàn tay nắm lấy lá bùa, miệng bắt đầu niệm chú ngữ.

Tên hộ pháp của Minh Giáo, mặc dù không biết đối phương lại phát cái thần kinh gì, nhưng hắn có kinh nghiệm chém gϊếŧ phong phú vô cùng, biết được vô luận là Trương Ba Gió này đang làm cái gì, tốt nhất đừng cho đối phương hoàn thành, nếu không đối với bản thân khẳng định là bất lợi.

Vì vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, vọt thân thể về phía trước, tiến lên mấy bước đến trước mặt Chưởng môn Võ Đan, hắn vung cương đao trong tay, hàn quang chợt lóe, một đao ngay đầu, đao thế dũng mãnh trầm trọng, nhìn qua cũng thấy khí lực rất mạnh.

Mắt thấy đao vừa đến tới đầu của Chưởng môn Võ Đan, chú ngữ cũng đã hoàn thành, cương đao vừa chạm đến thân thể của hắn, đột nhiên đập mạnh lá bùa vào thân thể, nhất thời ánh sáng vàng chói mắt từ trong tay hắn đột nhiên phát ra.

Ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt, đao khách nọ hai mắt cơ hồ không thấy gì cả, nhưng trong lòng vẫn không bối rối, cương đao nọ vẫn hung hãn chém xuống.

"Cảng", một tiếng kia loại va chạm vang vọng cả toàn trường.

Đao khách nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn, binh khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay, hắn lấy làm kinh hãi, mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ, nhưng cũng biết tình hình không ổn. Hắn điểm mũi chân xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trượng, mới dừng bước lại, hoành đao tập trung chờ đợi.

Lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong ngoài có rất nhiều người phát ra tiếng hô hoán kinh ngạc lẫn sợ hãi.

Sau khi nghe thế loại thanh âm như thế, đao khách trong lòng càng nóng nảy, hắn nóng lòng muốn biết đối phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại quỷ dị như thế. May là hai mắt của hắn rốt cục đã khôi phục lại bình thường, hắn vội vàng nhìn lại.

Chỉ thấy cách hắn vài trượng xa, Trương Ba Gió kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng cả người trên dưới lại phát ra một quầng ánh sáng vàng, quầng ánh sáng vàng này giống như khôi giáp, đem bọc Trương Ba Gió vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt, xem ra một đao vừa rồi, chỉ là bổ vào liễu kim tráo kia, cũng không thật sự chém tới Trương Ba Gió. Kim tráo này cũng không biết là vật gì, lại chắc chắn như là sắt thép, làm cho một đao vừa rồi không có tác dụng.

Vị hộ pháp này mặc dù kiến thức rộng rãi nhận ra đây là công pháp thành danh của chưởng môn Võ Đan Khống Bùa Thuật, sợ ngây người ra.

Hắn tay cầm cương đao, trong lòng mờ mịt, không biết nên tiến hay là nên lui. Chưởng môn Võ Đan thiên tư trác tuyệt nổi tiếng thiên hạ về hai loại võ công Khống Bùa Thuật và Thái Cực Tự Chế, nói về chiến lực cũng nằm trong năm người mạnh nhất hàng ngũ phẩm môn phái. Nên nhớ ngũ phẩm môn phái trong thiên hạ có rất nhiều ngoài lục đại môn phái ra còn có Côn Luân, Ngũ Độc Giáo, Thanh Thành, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Cổ Mộ, Tiêu Dao Phái,... Mà đứng top 5 trong vô số môn phái hạng ngũ phẩm thì đã nói lên tất cả. Tuy hắn là hộ pháp Minh Giáo nhưng tự nhận không bằng, nếu ba vị sư thúc ra tay còn may ra ngang hàng.

Không chỉ là hắn, mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều hết sức ngạc nhiên. Cứ nghĩ chỉ có mỗi Nguyễn Hữu Lượng là chưởng môn duy nhất tham gia cầm đầu, không nghĩ đến Võ Đan cũng mang theo chưởng môn đến.

Phải biết rằng lời đồn có liên quan đến Trương Ba Gió, trong chốn giang hồ người nào mà không biết , hắn ta tuy chưởng môn Võ Đan hậu nhân Trương Tam Phong nhưng lại đam mê tửu sắc, mê vàng mê bạc ai cũng căm ghét nhưng lại ngoặc nỗi võ công siêu quần . Bởi vậy đối với loại Khống Bùa Thuật thành danh giang hồ này, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy cực kỳ khó chơi.

Trong lúc Nguyễn Hữu Lượng âm thầm vui mừng, mà Âu Lạc đứng ở trong đám người Minh Giáo, so với những người khác còn muốn giật mình hơn.

Hắn bây giờ mới được chứng kiến cao thủ thế giới này đánh vài chiêu nhưng cũng cảm thấy phấn khích vô cùng quả là cao thủ.

Âu Lạc quay đầu liếc mắt nhìn Trương môn chủ, chỉ thấy Trương Vô Kỳ thần sắc âm trầm, đang cùng ba người giữa mi tâm có loại thần sắc tang thương kia thương lượng cái gì đó, tựa hồ đối với kim quang trên người Trương Ba Gió cũng cảm thấy khó giải quyết.

Trương Ba Gió cười quái dị, trong khi đang cười vừa ngẩng cao đầu, lổ mũi hướng tận trời, sau đó hống hách mà kêu lên: "Bổn thượng nhân đứng bất động tại đây, cho các ngươi tùy tiện công kích, nếu có người có thể kim cương bất hoại công của bổn tiên sư, như vậy bổn thượng nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng" Nói xong lại kiêu ngạo cười rộ lên.

Những lời này của Chưởng môn Võ Đan, đem các đệ tử của Minh Giáo đang có ý sợ hãi vầng hào quang màu vàng kia chọc cho nổi giận, lập tức có mấy người võ công cao cường, muốn xông khỏi đám người, phóng về phía Trương Ba Gió, nhưng bị Trương môn chủ ngăn lại.

Trương Vô Kỳ vung tay lên, ra dấu người hộ pháp còn đang đứng ở đó trở về, tiếp theo thấp giọng nói mấy câu với ba hán tử khôi ngô ở bên cạnh, mấy hán tử kia gật đầu, lập tức ngang nhiên, từng bước từng bước một đi đến trước mặt Trương Ba Gió.

Trương Ba Gió nhìn hán tử có râu mép trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ ác độc

Người hán tử hung hãn này là một trong ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, đừng xem dánh vẻ đầy râu ria của hắn mà cho hán là một kẻ thô lỗ, thật ra hắn thực tế tuổi đã hơn sáu mươi. Trước đây nổi danh là mãnh tướng của Minh Giáo, từng gϊếŧ địch vô số, đối mặt với kim tráo kỳ quái này, tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay.

Chỉ thấy người này cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn thoáng qua Chưởng môn Võ Đan, hắn nhếch mép cười, đột nhiên đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên kim tráo một chút, phát ra những âm thanh "cảng cảng".

Hành động phù phiếm này của hán tử, làm cho Trương Ba Gió nổi giận, hắn âm trầm nói: "Tên kia có phải muốn bổn tôn sớm cho ngươi đi đầu thai hay không!"

Hán tử nghe những lời này, thần sắc không động, ngược lại cất bước đến bên cạnh Trương Ba Gió, rồi lại đi vòng ra sau lưng Trương Ba Gió.

Cứ như vậy, hán tử này lấy Trương Ba Gió làm trung tâm, cứ thế mà đi vòng vòng, hơn nữa bước chân càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt thân hình hắn mơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh.

Trương Ba Gió bị đối phương không ngừng đảo quanh, làm cho choáng váng đầu óc, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn không suy nghĩ nữa mà đưa tay vào áo, tựa hồ muốn lấy ra vật gì đó.

Hán tử râu ria đang đi vòng quanh, tự nhiên thấy được cử động của đối phương.

Hắn đột nhiên há mồm gầm thật to lên, thanh âm tựa như long ngâm, lại như hổ gầm, hùng hậu mà lâu dài, chấn động cả hai tai của những người đưng đứng trên núi, ngay cả cành lá của các cây xung quanh cũng rung lên nhè nhẹ.

Trương Ba Gió nghe thấy tiếng gầm, bị chấn động làm cho tay chân vô lực, bàn tay đưa vào trong lòng, nhất thời rút trở lại.

Đột nhiên, trên người hán tử truyền đến những tiếng nổ lách cách, thanh âm thanh thúy này vang lên cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng như cuồng phong bạo vũ liên tiếp vang lớn lên, thậm chí át cả tiếng gầm thét.

Hán tử lại một lần nữa chuyển tới trước mặt Trương Ba Gió, thân hình ngừng lại, tiếng hú, tiếng nổ vang đồng thời dừng lại.

Lúc này, mọi người từ trong mơ màng tỉnh táo lại mới phát hiện, thân hình hán tử kia không biết từ khi nào tăng vọt lên so vói ban đầu, cơ bắp trên cơ thể nở ra cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như là một tòa thiết tháp. Bây giờ hắn so với Trương Ba Gió giống như là một người khổng lồ.

Trương Ba Gió sau khi thở dốc, rốt cục cũng lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ dài dài, hộp gỗ này toàn thân ngăm đen, bên trên dán một lá bùa, tựa hồ phong ấn vật phẩm chứa ở bên trong hộp.

Không đợi Trương Ba Gió xé bỏ lá bùa, hán tử lập tức vung bàn tay to lớn lên, không chút khách khí hung hãn đập một quyền lên trên kim tráo, đánh cho kim quang chớp lóe biến hình, làm cho thân hình của Trương Ba Gió không ngừng lay động, không cách nào an ổn bỏ lá bùa đi.

Trương Ba Gió trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ uy lực của kim tráo trên người, hán tử này có thể đánh cho kim tráo biến hình, thì phải cần bao nhiêu thần lực? Sự khinh thị trong lòng hắn cũng thu lại, động tác phá bỏ lá bùa trên tay cũng nhanh hơn mấy phần.

"Cụp" một tiếng, lá bùa rốt cục đã bị hắn bóc xuống.

Trên mặt Trương Ba Gió liền lộ ra thần sắc vui mừng. Liền nghe thấy tiếng đánh "Phành" "Phành", liên tiếp không ngừng vang lên từ trên kim tráo, thân thể của hắn cũng rung chuyển không thôi, cuối cùng cũng không thể đứng vững được, té ngồi trên mặt đất.

Lúc này hắn mới phát hiện, hán tử nọ đã dù cả tay lẫn chân, dồn dập tiến công như cuồng phong lên trên kim tráo. Màn hào quang trên người hắn, hòan toàn bị co ép, dưới quyền đấm cước đá của đối phương, không ngừng bị lõm vào phình ra, phát sinh ra đủ loại biến hình, tầng kim quang dưới sự tấn công cuồng bao của đối phương, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan.

Thấy như vậy, Trương Ba Gió sắc mặt đại biến, hắn cũng không bảo trì phong độ đại sư, tay chân luống cuống bắt đầu niệm pháp quyết. Đáng tiếc là, trong lúc bối rối niệm sai rất nhiều, một chút hiệu quả cũng không có, cái hộp gỗ màu đen kia cũng không nhúc nhích.

Nguyễn Hữu Lượng ở phía sau chứng kiến tất cả, có chút ngạc nhiên. Chưởng môn Võ Đan danh chấn thiên hạ sao lại lóng nga lóng ngóng như thế?

Hắn về phương diện hành vi ngu ngốc của Trương Ba Gió cũng không nói gì, về phương diện khác là vì võ công của vị sư thúc của Trương Vô Kỳ mà khϊếp sợ, hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra qua uy lực kim tráo của Chưởng môn Võ Đan, có thật được xưng là đao thương bất nhập, nước lửa bất tẩm, phòng hộ cứng rắn giống như kim cương hay không. Nhưng bây giờ, màn hào quang này dưới quyền đấm cước đá của người ta đang rung chuyển, tùy ý mà biến hình.

Cái này thật không thể hiểu được, thân thủ của hán tử này thật cao thâm khó lường!

Nghĩ đến ở phía đối diện còn có hai cao thủ nữa như vậy tồn tại. Nguyễn Hữu Lượng lần đầu đối với bản thân tùy tiện đáp ứng đối phương tử đấu, đã có sự hối tiếc. Lúc này hắn mới hiểu rõ, tại sao đối phương lại tin tưởng mười phần chắc thắng như vậy. Có ba cao thủ quái vật như vậy làm chống lưng, nếu đổi là bản thân mình, sợ rằng cũng sẽ gấp rút yêu cầu huyết đấu.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Hữu Lượng nhìn một chút vào Trương Ba Gió đang lâm vào thế hạ phong, hắn lo lắng có nên cử người trợ giúp vị đại sư này hay không. Để cho người này khỏi bị cảnh ngay cả phi kiếm thuật của mình còn chưa xuất ra, cứ như vậy mà một mạng ô hô.