Gặp Được Em Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất

Chương 47: Chúng mình về nhà có được không

Buồi chiều, Giang Quyết tới phòng thí nghiệm, Từ Hoãn thì tới thư viện tra tư liệu, vừa khéo gặp Lâm Đỉnh ở đó, hai người tiếp tục thảo luận vấn đề lần trước.

Lúc tạm nghỉ, Lâm Đỉnh đề nghị:

"Hay là chúng ta

rủ Trần Đông Lâm đi ăn một bữa đi, cậu

cũng học cùng trường với mình mà."

Ba người bọn họ học cùng lớp cao trung thế mà chưa từng tụ tập, cô gật đầu đồng ý, nhớ tới người đàn ông thích ăn dấm chua kia, cô nói với Lâm Đỉnh: "Hay là đợi Giang Quyết thực nghiệm xong rồi cùng đi nhé, không lâu đâu."

Lâm Đỉnh khựng lại, cười đáp ứng.

Từ Hoãn nhắn tin cho Giang Quyết, bảo anh thực nghiệm xong thì ra thẳng cửa phía đông, ba người đợi anh ở đó luôn.

Trần Đông Lâm tới khá nhanh, ba người cùng nhau đi ra cửa, dọc đường Lâm Đỉnh và Trần Đông Lâm nhớ lại mấy chuyện thú vị thời cao trung, cười cười nói nói giống như những hồi ức quý báu đó đang ở ngay trước mặt, Từ Hoãn nghe mà cũng phải hoài niệm theo.

"Ê, Từ Hoãn, cậu còn nhớ đại hội

thể thao năm nhất cao trung không? Chạy tiếp sức 400m đó, nam sinh có tớ, Lâm Đỉnh, Trương Hàng và Tôn Hạo. Bên nữ sinh thì có cậu, Kỳ Viện, Cát Đình và Vương Tương. Cả hai đội đều đoạt giải nhất, nghiền nát hết mấy đội còn lại nhỉ, hội trường lúc ấy như bùng nổ, tới tận bây giờ tớ nhớ lại vẫn thấy kích động lắm."

"Nhớ chứ, tớ còn nhớ rõ cả tiếng hò reo của mọi người, chủ nhiệm còn cầm một cái loa to đùng cổ vũ cho bọn mình, cực kỳ khoa trương." Từ Hoãn hồi tưởng, cười nói.

"Cậu là người

chạy nhanh nhất bên nữ

nhỉ, không ngờ nhìn khung xương thì nhỏ

mà sức bật của cậu lại mạnh nhất." Lâm Đỉnh thở dài.

Từ Hoãn ngại ngùng:

"Không phải cậu cũng chạy nhanh nhất ư? Cậu nhận gậy chạy cuối cùng, tớ vẫn còn nhớ tốc độ của cậu lúc đó thật quá nhanh, hoàn toàn lấn át đối thủ."

Lúc này, cô thấy Giang Quyết đang chạy từ xa tới liền vẫy tay gọi anh.

Trần Đông Lâm không quên trêu ghẹo cái người đang thở hồng hộc: "Tao nói này Giang Quyết, mày

chẳng khác nào con cún nhìn thấy khúc xương ấy! Mắt bừng bừng du͙© vọиɠ thế kia cơ mà!"

"Nhảm nhí, tao gần gũi với vợ tao có gì sai, mày là cẩu độc thân biết quái gì hả?" Anh ôm Từ Hoãn, dương dương đắc ý giải thích, làm như vô tình

liếc mắt nhìn qua Lâm Đỉnh.

"Hahaa, rõ bệnh, ngấy quá rồi đấy nhé!" Trần Đông Lâm giả bộ ghét bỏ.

"Được được, đừng nói nhảm nữa mấy người, tìm chỗ ăn cơm đi!" Từ Hoãn dở khóc dở cười thúc giục.

"Chúng ta đi ăn tôm hùm đất được không? Sau trường có một quán không tệ, vừa sạch sẽ lại ngon." Trần Đông Lâm đề nghị.

"Được đấy." Lâm Đỉnh tán thành.

Từ Hoãn và Giang Quyết không ý kiến, đi theo phía sau bọn họ.

"Vợ ơi, ba người bọn em học cùng một lớp cao trung à?"

"Ừ, còn có Ngô Đồng và Kỳ Viện nữa, bọn em học cùng từ năm thứ nhất cao trung." Cô cười đáp.

Trần Đông Lâm đi trước nghe thấy bèn ngoảnh đầu lại: "Năm nhất cao trung đúng là quãng thời gian đẹp nhất."

"Nếu anh được học cùng lớp với em thì tốt rồi." Giang Quyết tiếc nuối, trong quãng thời gian đẹp nhất của vợ anh, anh lại không được tham dự, cô lại còn thầm mến người khác nữa, càng nghĩ càng buồn.

"Nếu thực sự như vậy chắc gì bọn mình đã ở bên nhau." Cô cố tình ghẹo anh.

"Sao có thể chứ,

anh chắc chắn vẫn sẽ nhất kiến chung tình với em, dù thế nào vẫn cứ bám lấy theo đuổi bằng được." Anh kiên định nói. Duyên phận vốn kỳ diệu như thế, hai mươi năm trời anh chưa từng thích ai, nhưng lại động lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn Từ Hoãn, thậm chí có thể nói là "tình đậu sơ khai, vừa gặp đã yêu".

Bốn người vào trong quán, Trần Đông Lâm đi chọn tôm, tiện thể xách một lốc bia mang về.

"Nào các anh em, hôm nay không say không về nhé!" Ba người đàn ông mở bia uống.

"Còn nhớ bữa tiệc năm mới năm nhất

cao trung không?" Lâm Đỉnh chợt hỏi.

Từ Hoãn nhớ lại, buổi tiệc ấy được làm khá long trọng, gần như ai cũng có một tiết mục, thầy giáo và chủ nhiệm cũng tới góp vui vài bài.

"Nhớ chứ, ấn tượng sâu sắc lắm, tao và Ngô Đổng chả lên hát rap khuẩy động bầu không khí còn gì!" Trần Đông Lâm kiêu ngạo.

"Không ngờ đấy nhé, Trần Đông Lâm, mày có thể rap cơ à?" Giang Quyết châm biếm.

"Anh đừng nghe cậu ấy nói

nhảm, đó không gọi là hát, kiểu nói theo nhạc ấy, rap cái gì chứ! Cười chết mất!" Từ Hoãn suýt nữa thì phì cười, trình độ của anh chàng lúc ấy thiếu điều bị ném khỏi

sân khấu.

"Cắt, bỏ qua tớ đi, tớ nhớ lúc đó cậu và Lâm Đỉnh song ca phải không? Bài gì ấy nhở? Cái gì mà ấy? Lệch hết cả giai điệu gốc nhé!" Trần Đông Lâm cũng không lưu tình bắt đầu bôi đen hồi ức.á>

(Bài hát: Ah Sa & JJ Lin - Lúm Đồng Tiền Nhỏ, có thể tìm nghe trên youtube.)

Tay Giang Quyết khựng lại, nhìn cô gái đang xấu hổ.

"Cậu đừng có nói nữa! Mắc cỡ chết đi được!" Khi ấy cô hát lạc hết cả nhịp, cuối cùng vẫn là Lâm Đỉnh lên cứu vớt.

"Haha, tuy lúc đó cậu hát không đúng nhạc nhưng lại rất có cảm xúc mà." Lâm Đỉnh an ủi.

Cái gì gọi là có cảm xúc hả? Giang Quyết âm thầm siết chặt ngón tay.

"Hahaaa, tớ nhớ

khi ấy các cậu một người là lớp trưởng một người là ủy viên lớp nhỉ! Báo tường lớp toàn là do hai bọn cậu vẽ."

"Ừ, chỉ cần là Từ Hoãn vẽ thì hầu

như đều được

hạng nhất." Lâm Đỉnh thật lòng khen ngợi

"Nào có, cậu vẽ cũng đẹp lắm mà!" Các thầy giáo đều khen không ngớt khi trông thấy chữ Lâm Đỉnh trên báo tường.

Nghe bọn họ hồi tưởng lại cái thời "kim đồng ngọc nữ", trong lòng Giang Quyết

cảm thấy chua xót, anh không thể chen miệng vào chỉ biết lặng lẽ bóc tôm

hùm đất cho cô rồi uống bia giải sầu.

"Vợ ơi, ăn tôm." Anh đẩy một bát tôm đã được bóc vỏ tới trước mặt Từ Hoãn, rồi tiếp tục bóc.

"Giang Quyết, anh uống ít thôi." Cô dặn dò.

"Ối giời Từ Hoãn ơi, tửu lượng của đàn ông có được do sự tập luyện đấy, nào Giang Quyết, cụng ly." Trần Đông Lâm cụng chén với Giang Quyết, uống hụm lớn.

"Giang Quyết!" Lâm Đỉnh cũng giơ cốc bia ra hiệu,

cười rồi cạn cốc.

Giang Quyết nhìn Lâm Đỉnh, không cười, cứ buồn bực cầm cốc bia trong tay.

Thời gian cứ thế

trôi qua, Giang Quyết chẳng ăn được mấy con tôm, bia uống không ít.

Từ Hoãn nhìn gương mặt đỏ bừng của anh chỉ biết thở dài, rót cho anh cốc nước:

"Bảo anh uống ít thôi mà lại không nghe lời, sáng mai dậy lại đau đầu rồi nhé!"

"Vợ ơi, chúng mình về nhà có được không?" Giang Quyết say xỉn, tựa đầu vào vai cô khẽ nói. Anh thực sự không thích ở đây nữa, trong lòng anh cứ như bị mắc nghẹn.

"Vậy bọn tớ về trước nhé!" Từ Hoãn nói với hai người còn lại.

"Cùng về đi." Lâm Đỉnh đứng dậy tính tiền.