Nghỉ giữa hiệp, Giang Quyết ngồi trên băng ghế, mở điện thoại xem bài đăng mới trên trang cá nhân của Từ Hoãn, đó là ảnh chụp của cô và bạn, định vị ở Chi Tâm Thành. Anh lưu ảnh lại, cắt mặt bạn cô, rồi đặt làm hình nền.
"Bạn học, uống nước không?"
Giọng nữ vang lên bên tai, anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô gái mặc váy xanh xanh đỏ đỏ, tay cầm chai nước, cúi đầu trả lời:
"Không uống".
Phương Tâm khựng lại, luống cuống đứng đó.
Trần Thâm đứng bên cạnh
mắt sáng ngời, sáp lại gần Phương Tâm:
"Mỹ nữ ơi, người anh em này của tôi không hiểu phong tình đâu, bọn tôi chưa mua nước, hay là đưa chúng tôi vài chai đi, chốc nữa thêm wechat rồi tôi chuyển tiền lại cho bạn".
Phương Tâm liếc nhìn nam sinh đang cúi đầu chơi điện thoại, trả lời:
"Được, các bạn cầm đi".
Nhìn người đẹp rời đi, Trần Thâm ngồi xuống, khoác vai Giang Quyết: "Ôi chao, người ta đẹp như hot girl thế mà mày thờ ơ dữ vậy?"
"Liên quan gì tới tao?", Giang Quyết liếc Trần Thâm.
Trần Thâm chợt nhớ ra chuyện lần trước Giang Quyết hỏi bèn mập mờ nói: "Mày với cô gái học đại học y thế nào rồi?".
"Đang theo đuổi". Nhắc tới Từ Hoãn, Giang Quyết mới ngẩng đầu lên.
"Khó quá thì đổi người đi, cái cô hoa hậu giảng đường vừa nãy cũng khá đấy, người ta có vẻ cũng có ý với mày". Trần Thâm trêu chọc
"Mày thích thì mày tán đi", Giang Quyết tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
"Các bạn muốn uống nước không?",
Phương Tâm và Trương Nam cầm thêm mấy chai nước qua.
"Cảm ơn người đẹp nhé, bao tiền, tôi chuyển khoản cho các bạn". Trần Thâm lấy điện thoại ra.
Phương Tâm vừa lặng lẽ liếc nhìn Giang Quyết, vừa quét QR wechat của Trần Thâm. Phương Tâm do dự, bước tới trước mặt Giang Quyết, thẹn thùng hỏi:
"Có thể thêm wechat của bạn không?"
Giang Quyết khóa điện thoại, ngẩng đầu, mặt không đổi sắc:
"Tôi có thiếu bạn tiền à?", sau đó
đứng dậy đi chơi bóng rổ.
"..." Mặt Phương Tâm trắng bệch, mắt thì rưng rưng.
Trần Thâm đứng cạnh không đành lòng nhìn mỹ nhân rơi lệ
bèn hòa giải:
"Người đẹp, đừng nóng giận, thằng bạn tôi tính nó ngang thế đấy. Thế này đi, đợi bọn tôi chơi xong trận này rồi chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi kéo nó đi nhận tội với bạn?"
Phương Tâm làm bộ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Cô và Trương Nam bèn ngồi xuống đợi.
Đánh bóng xong, bốn người cùng ra khỏi sân vận động. Giang Quyết khóa xe đạp, định cùng Trần Thâm đi ăn.
"Giang Quyết, tao vừa mời hai cô ấy đi ăn cơm, càng nhiều người càng vui", Trần Thâm thì thầm.
Giang Quyết nhăn mặt, suy nghĩ rồi cũng không nói gì thêm, dù sao bây giờ đuổi hai bọn đi cũng không hay lắm.
Bốn người tới một quán ăn khá nổi tiếng cạnh Chi Tâm Thành.
Trương Nam và Phương Tâm đi phía sau, Trương Nam nhỏ giọng nói:
"Ê thấy xe đạp của Giang Quyết không? Ít nhất cũng phải 1 vạn, phú nhị đại nha! Giày thể thao cũng phải mấy ngàn!"
Phương Tâm nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, tim đập thình thịch.
Trần Thâm vào quán tìm bàn cho bốn người, Giang Quyết ngồi trong, Phương Tâm ngồi đối diện. Bón người gọi món, Trần Thâm và Trương Nam nhanh chóng khuấy động bầu không khí.
Giang Quyết im lặng ăn vì cảm thấy quá nhàm chán.
"Mình rót rượu cho bạn". Phương Tâm thấy chén Giang Quyết trống không bèn giúp rót đầy.
Giang Quyết không động tới tí rượu nào.
Giữa chừng, Trần Thâm và Trương Nam, một trước một sau vào WC.
Phương Tâm nắm lấy cơ hội, vén tóc, ngượng ngùng nói:
"Giang Quyết, chúng ta có thể kết bạn được không?"
"Không thể". Giang Quyết từ chối thẳng thừng.
Phương Tâm không giận, cô cho rằng đó là do anh kiêu ngạo.
"Cậu nếm thử món thịt này đi, ngon lắm". Phương Tâm gắp một miếng thị bỏ vào bát Giang Quyết.
Giang Quyết đặt đũa xuống, định đứng dậy bỏ đi. Đột nhiên, anh thấy Từ Hoãn và bạn bước vào, rõ ràng Từ Hoãn đã bắt được cảnh bạn nữ vừa rồi gắp thức ăn cho anh, gương mặt cô hiện rõ sự châm biếm, cô và bạn ngồi xuống gọi món.
Giang Quyết hoảng hốt, trong đầu không ngừng nhớ lại biểu cảm vừa nãy của Từ Hoãn, gương mặt anh càng lúc càng nặng nề. Nhất định là cô hiểu lầm rồi, mẹ kiếp, tự dưng gặp phải chuyện quái gì vậy.
Lúc này, Trần Thâm và Trương Nam nối đuôi nhau trở lại, bọn họ tiếp tục ngồi ăn.
Giang Quyết lòng không yên, cũng không động đũa nữa. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lén nhìn về phía Từ Hoãn.