Lúc Từ Hoãn tỉnh lại thì đã hơn 10 giờ, cô thay một chiếc váy ngắn, thoa một chút son.
Cô mở cửa phòng, phát hiện Giang Quyết đang nằm ngủ trên sofa, ngủ thì cứ việc ngủ, sao cậu nhọc lại chổng lên trời là cái quỷ gì vậy??? Thực sự không thể trách cô háo sắc, cái vật trong quần kia của anh dài mười mấy cm, quá bắt mắt rồi, chết tiệt, không biết anh lại đang mộng xuân gì nữa? Từ Hoãn đẩy tay anh, lay tỉnh.
"Ừ....đúng rồi..... Từ Hoãn, dùng sức chút". Ai đó mê sảng
"..." Làm cái gì mà cần cô dùng sức cơ? Từ Hoãn cắn răng nghiến lợi.
Hạ thân Giang Quyết đột nhiên rung động, cậu nhọc co giật, bắn tinh.
"..." Từ Hoãn bị ép chứng kiến toàn bộ quá trình mộng xuân của Giang Quyết, không biết có nên đánh chết anh hay không nữa.
Từ Hoãn nhìn Giang Quyết ngủ, vẫn im lặng và vẫn nhắm nghiền mắt, chưa có ý tỉnh lại.
Giang Quyết cuối cùng cũng tỉnh lại dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Từ Hoãn, vừa dậy đã phát hiện nữ chính trong giấc mộng xuân đứng trước mắt, nhớ lại chuyện mình làm với cô, anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Mơ gì thế?". Từ Hoãn nhìn xuống hỏi.
"...Không...", Giang Quyết chột dạ.
"Thôi, em ra ngoài mua thức ăn" Từ Hoãn lạnh lùng bước về phía cửa
Giang Quyết vội vã đứng lên, chợt phát hiện quần sịp bị ướt, anh kinh ngạc, chửi thầm, lấy vội khăn giấy lau khô, rồi mới đuổi theo cô.
"Lau sạch rồi?", Từ Hoãn đi đằng trước hỏi.
"....Hả? Cái gì cơ? À...". Anh vuốt mũi giả vờ hồ đồ.
Từ Hoãn đi thẳng về hướng siêu thị, không thèm vạch trần anh.
Cô tới khu rau củ, chọn rau và cà chua, rồi hỏi người đàn ông đứng cạnh:
"Thích ăn gì?"
"Nấu cho tôi ăn? Tôi thích sườn". Giang Quyết đưa ra ý kiến.
Từ Hoãn tới khu vực thịt sống chọn vài rải
sườn nhỏ, tính làm sườn xào chua ngọt. Giang Quyết vui vẻ, đắc ý, bọn họ trông thật giống vợ chồng son.
Chợt có một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ bước tới.
Từ Hoãn chào hỏi:
"Chị Lý"
Chị Lý cười đáp lời, cậu bé cũng lễ phép hỏi thăm:
"Con chào cô giáo Từ". Từ Hoãn cười xoa đầu bé.
"Từ Hoãn, bạn trai em hả?", Chị Lý nhìn người đàn ông cao lớn lẽo đẽo đi đằng sau Từ Hoãn.
"Không phải ạ, bạn bè thôi chị". Từ Hoãn phủ nhận.
Giang Quyết tắt nụ cười, trầm tư nhìn cô, áp suất không khí quanh anh như thấp xuống.
Chị Lý mỉm cười nhìn hai bạn trẻ rồi dẫn con đi.
Nhặt đủ đồ, hai người tới quầy thu ngân, Giang Quyết lấy đồ trong xe đặt lên bàn cho nhân viên quét mã, chợt liếc thấy một hộp áo mưa trên bàn, là cỡ lớn, anh cầm lên định bụng đưa cho nhân viên tính luôn vào hóa đơn.
"Anh lấy cái gì đấy? Trả lại ngay". Từ Hoãn nhìn hộp áo mưa trong tay anh, đỏ mặt mắng.
Giang Quyết phớt lờ, siết chặt hộp áo mưa, thề sống thề chết không chịu khuất phục, chọn thêm một hộp có gai xoắn ốc ném lên bàn, ra hiệu cho nhân viên thanh toán nhanh.
Từ Hoãn cứ nghĩ Giang Quyết sẽ trả lại, ai dè anh lại mặt dày lấy thêm một hộp có gai xoắn ốc, cô tức tới nỗi mặt đỏ au.
Thu ngân là một cô gái trẻ, trông thấy đôi trai gái ầm ĩ, thì nín cười quét mã tính tiền.
Trên đường về, Từ Hoãn lấy điện thoại chuyển khoản:
"Em chuyển tiền thức ăn cho anh, đương nhiên trừ hai cái hộp kia ra, ăn trưa xong, anh cầm "áo mưa" của anh rồi mau cút đi".
Giang Quyết xách túi đồ ăn nhún vai, chuyển thì cứ chuyển, anh không nhận là được. Còn về phần áo mưa, đêm nay anh chắc anh phải dùng hết mấy cái….