Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 24

“ Ừ.”

Giúp Kỷ Nhất Thế thắt cà vạt, là sự ăn ý mà mấy ngày hôm nay bọn họ bồi dưỡng ra được. Trác Viện trước đem tóc cài vào sau tai, sau cầm lấy cà vạt thắt lên cổ Kỷ Nhất Thế, không thuần thục thắt thành nút.

Động tác của cô không nhanh, vẻ mặt chuyên chú, Kỷ Nhất Thế thấy cô chăm chú như vậy, cũng không thúc giục cô, cùng lắm anh không ra khỏi cửa nữa, sớm cũng không còn kịp.

Khí trời từ từ trở nên lạnh, biệt thự nhà họ Kỷ luôn mở máy sưởi nên sáng sớm Trác Viện chỉ mặc quần áo ren.

Từ tầm mắt Kỷ Nhất Thế nhìn xuống, xuân sắc trong cổ áo nhìn không sót thứ gì. Tiếp theo, anh xấu tính vuốt ve eo thon của cô, một đường đi tới ngực, vuốt ve ngọc nhũ của cô.

Trác Viện vì quá tập trung, không để ý thấy anh đang ra tay, một bên cắn môi, một bên cởi cà vạt ra “ Hình như không được ngay ngắn, em thắt lại một lần nữa.”

Kỷ Nhất Thế vốn cũng không nói nhiều, đáp lại một tiếng cho phép cô tiếp tục chiến đấu với chiếc cà vạt, mà mình thì nhàn nhã kéo eo cô vào, tiếp tục xoa bầu vú cô, trên dưới đều vuốt, hưởng thụ xúc cảm.

Trác Viện ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, co thân thể lại “Anh như vậy em không thắt cà vạt được.”

Đáng tiếc, Kỷ Nhất Thế không để ý đến kháng nghị của cô, tiếp tục giở trò như cũ, còn càng sờ càng hưng phấn, làm Trác Viện cắn môi buông cà vạt ra, giữ chặt tay anh.

“ Nhất Thế…. Không nên.”

“Ừ! Tại sao?”

“ Nơi đó của em còn đau….”

Một tháng nay anh so với trước ở trên giường hành hạ cô còn tệ hại hơn, mỗi sáng sớm cô phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần rời giường giúp anh chuẩn bị, nhưng có khi thú tính của anh lại bộc phát.

Nghe vậy, Kỷ Nhất Thế nhăn mặt cau mày “Sao lại đau?”

Nơi đó của cô thật quá yếu đuối, mỗi lần anh muốn tiếp, cô sẽ khóc kêu đau, có khi anh tốt tính sẽ bỏ qua cho cô, nhưng có khi chính anh cũng không kiềm chế được, chỉ biết mạnh hơn, nhìn cô đáng thương hầu hạ dưới thân.

Trác Viện không nghĩ tới anh sẽ hỏi lại cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên một mảng.

Thấy bộ dạng thẹn thùng này, Kỷ Nhất Thế không nhịn được ôm chặt cô, bắt lấy cằm cô, liếm hôn môi cô, mãi đến khi thỏa thích mới nói, “ Đêm nay em theo anh đi tham gia một tiệc rượu.”

Trác Viện bị hôn đến choáng váng, nghe lời gật đầu.

“Sau khi tan tầm, anh cho lái xe tới đón em.”

Trác Viện lại gật đầu, tiếp theo cảm giác thân thể của mình đột nhiên bay lên, sợ tới mức nắm lấy bờ vai của anh “Nhất Thế….”

Kỷ Nhất Thế ôm cô lên trên giường, nhẹ nhàng hôn vào cánh môi cô “Ngủ tiếp một chút, tối hôm qua hầu như em không ngủ.” Lời nói của anh lộ vẻ trêu chọc.

Nghe vậy, Trác Viện xấu hổ kéo chăn qua, không dám nhìn anh, trong phòng lại truyền đến tiếng cười đắc ý của Kỷ Nhất Thế.

******************

Tới gần tối, Trác Viện vừa hát, vừa bày lễ phục buổi tối muốn mặc ra, đây là quà sáng hôm nay Kỷ Nhất Thế tặng.

Cả thân lễ phục màu tím mềm mại, cổ tay áo làm bằng ren, vai nhỏ một chữ lĩnh, phía trước eo là một băng gấm được thắt nút lại rất đẹp.

Lúc Trác Viện cầm lễ phục so trước gương, di động trên giường vang lên, cô để lễ phục xuống đi nghe, trên màn hình xuất hiện dãy số của Kỷ Nhất Thế.

“Là anh” Kỷ Nhất Thế đầu bên kia vội vàng kiểm tra lại tài liệu chuẩn bị họp, điệp thoại kẹp bên tai.

“ Sao vậy?” Trác Viện ôn nhu hỏi, không biết sao anh lại gọi điện thoại di động cho cô. Trước kia đều trực tiếp gọi về nhà, để người hầu báo lại, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh gọi vào di động của cô.

“ Thích bộ lễ phục anh tặng cho em không?”

Bộ lễ phục này từ mấy ngày trước nhờ người chuyển bằng máy bay về, lại bởi vì công việc quá bận, nhất thời đã quên đưa cho cô. Vốn nghĩ muốn tận tay đưa cô, cho cô một bất ngờ lớn, nhưng tiệc rượu lại là đêm nay, anh thật sự không cách nào phân thân được, đành phải để lái xe đem về nhà trước.

Mười phút trước, anh kết thúc một hội nghị, mới bớt chút thời gian gọi điện thoại cho cô.

“ Ừm, cực kỳ thích.” Trác Viện đỏ mặt trả lời, một cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng, cười đến nỗi ánh mắt cũng cong lên.

“Vậy có bày tỏ cái gì hay không?” Bút trong tay Kỷ Nhất Thế khoanh vào trọng điểm trên tài liệu, dù mặt mày nhăn lại, nhưng thanh âm lại tiết lộ tâm tình vui vẻ của anh.

“Cảm ơn anh…..”

“Chỉ có như vậy? Thực không thành ý.” Anh nghe qua có chút không vừa lòng.

“ Vậy, anh muốn thế nào?” Mấy ngày nay được Kỷ Nhất Thế nuông chiều, lá gan của Trác Viện lớn hơn rất nhiều. Ngay cả lúc nói chuyện với anh cũng không sợ hãi rụt rè, mà có ý làm nũng, làm Kỷ Nhất Thế nghe thấy tâm tình lại tốt hơn.

“ Để anh suy nghĩ xem anh muốn thế nào.”

“ Anh…”

“ Anh như thế nào?”

“ Anh bắt nạt em.” Trác Viện đỏ mặt chu miệng lên án, nhẹ nhàng lấy bộ lễ phục ra.

“ Em là vợ anh, anh bắt nạt em, ai dám chỉ trích?”

“Chán ghét anh…..” Anh bá đạo nhất, Trác Viện liền cạn kiệt vốn từ. ( ý chỉ không còn gì để mắng anh ấy đó).

“Hửm?”

“ Tối hôm nay….. Buổi tối em lại làm anh vui vẻ….” Trác Viện nói xong, cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói ra nhưng lời rõ ràng này, mà đối tượng lại là Kỷ Nhất Thế.

“ Nói lại lần nữa xem.” Bút trong tay Kỷ Nhất Thế ngừng lại, cho rằng mình nghe lầm.

“ Em….. Buổi tối em lại cùng anh nói.” Trác Viện không có dũng khí nói lại lần nữa, cô cảm thấy tim mình đang nhảy lên, rõ ràng có thể nghe thấy từng phát từng phát một, chỉ sợ Kỷ Nhất Thế đầu bên kia cũng nghe được.

“ Nhưng anh không chờ kịp đến buổi tối, làm sao bây giờ?” Đặt bút trong tay xuống, cả ngày hôm nay ở trong trạng thái căng thẳng, lúc nghe cô nói rõ ràng như vậy tâm tình mới buông lỏng. Kỷ Nhất Thế có chút nóng bức, nới lỏng cà vạt ra, dựa vào ghế dựa sau lưng.

Trác Viện đầu bên kia lại không có tiếng động, chỉ cắn môi, không hiểu ý tứ trong lời nói của Kỷ Nhất Thế. Bình thường anh chỉ có khi về nhà, nằm trên giường mới nói những lời này với cô, hiện tại anh ở công ty, Trác Viện nhất thời không biết nói cái gì.

“ Tới tìm anh, anh muốn nhìn em.”

“Tới công ty?” Sau khi kết hôn, cho tới bây giờ anh cũng không yêu cầu cô đi đến công ty của anh, đây là lần đầu tiên để cô đi tìm anh “Nhưng anh còn đang làm việc, em qua sẽ quấy rầy đến công việc của anh.”

“Qua đây, anh để lái xe đi đón em.”

“ Không được, em còn chưa trang điểm, còn mặc thử lễ phục, còn chưa tìm giày để kết hợp cùng, em….” Trác Viện khẩn trương giải thích.

“Bộ dạng em không mặc quần áo anh đều nhìn rồi, còn để ý em trang điểm?” Lời nói tán tỉnh này, nói trắng ra như vậy cũng làm Trác Viện đỏ bừng mặt.

“ Anh….anh…” So với lời nói lớn mật của Kỷ Nhất Thế, Trác Viện hoàn toàn không chống đỡ được. Sau khi ở với người này, cô một chữ cũng nói không xong.

Kỷ Nhất Thế không cần nhìn cũng đoán được, khẳng định cô ở đầu bên kia đã đỏ bừng mặt. Anh vui sướng cười ra tiếng, mà tiếng cười này làm cho vẻ mặt thư ký vừa gõ cửa bước vào kinh ngạc không thôi.

Kỷ Nhất Thế ra hiệu cho thư ký, lập tức lại nói với Trác Viện ở đầu bên kia điện thoại “ Đã đến giờ họp, nhớ rõ, nửa tiếng sau, lái xe sẽ đến nhà đón em, không cho phép đến muộn.”

Chờ sau khi cúp điện thoại, trên mặt Kỷ Nhất Thế vẫn mang theo ý cười như cũ, anh chỉnh lại cà vạt, mặc áo khoác tây trang vào, lấy tài liệu cần sử dụng, đứng dậy bước dài ra khỏi văn phòng.

Đi theo phía sau Kỷ Nhất Thế là thư ký ngơ ngác không nói lên lời. Cô làm việc cùng tổng giám đốc đã hai năm, đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc cười, vẻ mặt chưa từng vượt quá sự nghiêm túc, bây giờ cả người nhìn qua lại càng đẹp trai hơn.