Em Trai Nhà Bên Thật "Tốt"

Chương 12

Tô Ngọc nghe được lời cô ấy nói, tức khắc hiện ra thần sắc một lời khó nói hết, “Nếu lời nói này mà để Cảnh Chanh nghe được……”

Bạch Ấu Dung rùng mình, cười gượng nói, “Ha ha, tớ liền bảo chỉ đùa thôi, cậu ấy hẳn là sẽ không để ý đi.”

“……” Tô Ngọc trầm mặc một hồi, “Nhưng tớ thấy có đấy.”

“Vậy mới nói cậu không tinh tí nào, cậu xem tớ cùng Cảnh Chanh biết nhau nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là ỷ vào cùng cậu quan hệ tốt mới nói được đôi ba câu với cậu ta.” Bạch Ấu Dung lười nhác nói, "Nhưng phải nói thật nhìn gương mặt Dung Cảnh Chanh, muốn tớ tiêu hết tiền tớ cũng nguyện ý, đáng tiếc người ta chướng mắt tớ.”

Tô Ngọc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, trước đó, cô đối với việc Dung Cảnh Chanh đối xử đặc biệt với mình kỳ thật là không thể phát hiện, rốt cuộc Cảnh Chanh cũng có đối với cô không mặn không nhạt.

Hơn nữa quan hệ của mẹ cô với dì Quyền vô cùng tốt, hai người từ nhỏ liền ở bên nhau, nói câu không dễ nghe khi còn nhỏ mình tè dầm đều bị Dung Cảnh Chanh gặp qua, cứ như vậy thanh mai trúc mã lớn lên, hai người không kể là bề ngoài cùng tài cán hay vẫn là bối cảnh đều hoàn toàn không hòa hợp, Tô Ngọc vân có chút tự ti, càng là chưa từng nghĩ nghĩ đến Dung Cảnh Chanh thế nhưng sẽ thích chính mình.

Rốt cuộc cô vốn vô cùng bình thường, làm gì có chỗ nào được hắn ưu ái.

"Đà điểu" Tô Ngọc kiên quyết giác ngộ một chân lý: Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng hữu dụng!

Chính thức mười ngày, cô liên tục tìm đường vòng tránh tòa nhà kinh tế, vườn trường lớn như thế, cô rất tin tưởng, dù là một lần cũng chưa gặp phải.

Bạch Ấu Dung lại bị Hàn Thước Gia bắt được, chui vào một góc giáo huấn .

Thấy tránh không được, Bạch Ấu Dung thả lỏng thần kinh, từ trên xuống dưới đánh giá quần áo đã giặt đến trắng bệch của Hàn Thước Gia, cười nhạo nói, “Sao bộ dạng của cậu vẫn nghèo kiết hủ lậu thế? Tiền tôi gửi cho cậu không đủ nhiều?”

“Tiền cậu cho rất nhiều, nhưng mà muốn tôi tốn tâm tư?” Hành động của Hàn Thước Gia cũng không có ý yếu đuối nào, cứ như cái áo sơ mi một trăm đồng mua được tám cái mà hắn đang mặc là một cái áo được thiết kế riêng vậy.

“Muốn cho thì cho, tiền tôi nhiều như vậy muốn tiêu cũng không được?” Bạch Ấu Dung khinh thường nói, “Nghèo như cậu sao có thể hiểu được niềm vui của người giàu, cậu vất vả làm việc một tháng tiền lương cũng chỉ bằng một bữa cơm của tôi.”

Cô đẩy thân mình của anh ra, lạnh lùng nói, “Cho nên đừng để ý, tâm huyết tôi đang dâng lên mà thôi.”

“Vậy tôi có thể giúp cậu làm cái gì?” Hàn Thước Gia giữ chặt ống tay áo của cô, từ trước đến nay thần sắc luôn bình đạm lại nhiều hơn hai phần bất đắc dĩ, "Số tiền này coi như là phí cậu thuê thời gian của tôi, nếu cậu có nhu cầu gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Bạch Ấu Dung cắn môi, cả giận nói, "Sao cậu lại tiện như vậy, một hai phải vội vàng bán mình?”

“Số tiền này, đối với cậu mà nói chẳng là gì cả, nhưng rất quan trọng với tôi.”Hàn Thước Gia nửa dừng lại, nhẹ giọng nói, “Cho nên đừng có một bộ dáng muốn khóc,được không?”

“……” Bạch Ấu Dung nhắm mắt lại, lại mở hung hăng trừng anh, “Ngu ngốc, đạo lý nhìn thấu cũng đừng toạc ra không hiểu sao!”

Hàn Thước Gia nhẹ giọng nở nụ cười, “Xin lỗi, vừa mới học được.”

Bạch Ấu Dung nhìn anh một hồi, “Cậu biết dỗ người khác không?”

“Không am hiểu, có thể học.” Hàn Thước Gia nhẹ giọng nói, “Tôi đàn ghi-ta cho cậu nghe nhé?”

“Cũng được.” Bạch Ấu Dung xoa xoa khóe mắt, nhanh chóng rời đi.

Cách một bức tường, Dung Cảnh Chanh dựa vào vách tường, vừa vận động xong, mồ hôi làm ướt gương mặt tinh xảo, trong mắt thần sắc bất định, hắn từ trong quần thể thao móc di động ra, lịch sử trò chuyện với Tô Ngọc còn dừng lại ở mười lăm ngày trước.

Ánh sáng trong phòng học tối tăm, hắn đi đến cửa sổ kéo ra một chút khe hở, cúi đầu nhìn Tô Ngọc chậm rì rì trở về, tóc đen dài được búi thành nụ hoa, thoạt nhìn nghịch ngợm lại đáng yêu, chút nào chú ý không đến ánh mắt của đám con trai đang chú ý mình .

Trước sau như một trì độn, ngón tay Dung Cảnh Chanh đặt ở cửa sổ, nhịp nhàng gõ, thở một hơi dài.

Tô Ngọc lại một lần nữa an toàn về tới ký túc xá lúc sau mới hoàn toàn thả lỏng lại, nhưng mà vừa mới bước vào liền nghe được cái tên Dung Cảnh Chanh, cô do dự một hồi vẫn là trực tiếp đi trở về phòng mình, không có cùng bạn cùng phòng quá nhiều tiếp xúc.

Từ khai giảng ngày đó, gương mặt Dung Cảnh Chanh đã được bàn tán trên diện rộng, mà cô cũng không biết đối mặt hắn như nào, chỉ có thể kỳ vọng thời gian sẽ làm hết thảy tốt hơn.

Tỷ như nói, Dung Cảnh Chanh lại không đề cập tới chuyện này? Chính là như vậy đối với Cảnh Chanh cũng không công bằng, mà về sau không còn nhìn thấy mặt, Tô Ngọc cũng không muốn, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy mình chẳng khác nào kĩ nữ……

Cửa ký túc xá bị gõ vang, Tô Ngọc lấy lại tinh thần mở ra chỉ thấy được bạn cùng phòng có biểu tình kì quái, kinh ngạc mang theo tò mò, “Tô Ngọc, dưới lầu có người tìm cậu.”

“Là ai?” Tô Ngọc theo bản năng hỏi.

“Dung Cảnh Chanh……” Bạn cùng phòng cũng không nghĩ tới cái người treo trên miệng mình mấy ngày nay trên thế nhưng sẽ tìm tới mình, đáng tiếc……  Là Tô Ngọc.

Tô Ngọc chân đã hơi nhũn, cô không dám đi xuống, nếu là Bạch Ấu Dung ở đây thì tốt rồi.

“Này, vì cái gì Dung Cảnh Chanh sẽ tìm đến cậu?” Bạn cùng phòng sắc mặt càng thêm cổ quái, “Chúng ta tốt xấu cũng phải ở lại một cái ký túc xá ngốc một năm, cậu nếu nói cùng Dung Cảnh Chanh có quan hệ, tôi cũng chẳng nói về anh ta nữa.”

“…… Tôi cũng không biết nói như thế nào.” Tô Ngọc sờ sờ cái mũi, “Hơn nữa cậu cũng chưa nói cái gì, tôi cũng đã quen người xung quanh luôn bàn luận về em ấy.”

“Không phải vấn đề này.” Bạn cùng phòng đỡ lấy cái trán, “Cậu như vậy khiến tôi rất khó nghĩ, được rồi, cậu chạy nhanh đi xuống đi.”

Tô Ngọc không biết tiếp tục nói cái gì, cũng cảm thấy cái này không khí xấu hổ dần, cười gượng hai tiếng rời đi.

Cô không ngồi thang máy, chước từng bước thật chậm, liền hy vọng có thể ăn bớt chút thời gian, nhỡ….. Nhỡ đâu Cảnh Chanh lại có việc đi trước?

Người sao, luôn là phải có mục tiêu, tỷ như cho bản thân một cơ hội.

Đáng tiếc, vừa mới bước ra ký túc xá Tô Ngọc liền thấy đứng ở dưới tàng cây, thiếu niên tay đang cắm trong  túi, hắn hướng tới chính mình tùy ý vẫy tay, mà bên cạnh là một đám nữ sinh bị dung mạo của hắn hấp dẫn.

Tô Ngọc không khỏi cảm thán, tạo nghiệt nga, bất tri bất giác lần thứ hai đã hiện lên tâm tư của mẹ già.

“Cái kia, đồng học, tớ tặng cậu một thứ cậu muốn hay không?” Tô Ngọc vừa mới nhận mệnh hướng tới hắn đi qua đi, liền thấy một cô gái quần áo mát mẻ nhảy đến trước mặt hắn, bàn tay nắm thành một nắm đưa tới trước mặt Dung Cảnh Chanh, ý cười dào dạt, rất xinh đẹp.

“Không cần.” Dung Cảnh Chanh nhàn nhạt liếc cô ta một cái

“……” Nụ cười của cô ta có chút không giữ được, ra vẻ kinh ngạc nói, “Tớ tặng bản thân cho cậu, cậu cũng không cần sao?”

“Không cần, tránh ra, đừng làm trở ngại tầm mắt tôi.” Dung Cảnh Chanh mày hơi hơi nhăn lại, không kiên nhẫn nói, "Bạn gái tôi ở kia, cô quang minh chính đại muốn làm tiểu tam?”

Ánh mắt mọi người theo tầm mắt của Dung Cảnh Chanh dừng trên người Tô Ngọc cách đó không xa, sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh, cô chỉ cảm thấy tầng tầng hít thở không thông tập kích đại não.

Ủa gì,bạn gái gì? Tôi á?

Tôi không phải, tôi không có, Dung Cảnh Chanh em đừng nói bừa!