Tô Ngọc ôm bả vai run rẩy. Người kia thật là khủng khϊếp, tựa như dã thú, mỗi một lần hô hấp đều tỏa ra mùi du͙© vọиɠ như muốn đem cô nuốt vào trong bụng.
Tô Ngọc cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn đang gào rống quanh quẩn ở bên tai. Cô lục trong tủ quần áo tìm thấy áo tắm. Cơn đau bao quanh cả cơ thể cô, phảng phất như vậy khiến cho cô cảm thấy an toàn.
Dung Cảnh Chanh thực mau liền đến, hắn ngang ngược xông tới. Khuôn mặt tinh xảo lạnh như băng sương, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cơ thể của Tô Ngọc đang cuộn tròn trên sô pha. Bầu không khí trầm trọng đọng lại.
Nửa ngày sau, hắn quỳ xuống ôm lấy cơ thể run rẩy không ngừng của Tô Ngọc, hôn lên trán cô, khó chịu nói, "Không có việc gì,tôi tới rồi ,sẽ ổn thôi."
Tô Ngọc chậm rãi vươn tay ôm cổ Cảnh Chanh, òa lên khóc rống. Từng hàng nước mắt cứ vậy mà rơi trên quần áo hắn.
Cô khóc đến đau cả hông. Mãi lúc sau cô mới cảm thấy cơ thể Dung Cảnh Chanh thật lạnh, tựa hồ so cô còn sợ hãi hơn.
Dung Cảnh Chanh từ trong túi quần lấy ra khăn tay tinh tế lau mặt cho cô. Ánh mắt dừng lại trên làn da loang lổ dấu hôn ám muội của Tô Ngọc.
Hắn bi phẫn nắm chặt nắm tay, không có người nào hiểu Tô Ngọc hơn hắn. Cơ hồ vừa vào cửa nhìn đến bộ dạng thê thảm của cô khi liền hiểu hết thảy là chuyện như thế nào.
Hắn yết hầu nắm thật chặt, "Là ai làm?"
"Chị không biết……" giọng của Tô Ngọc khàn khàn vì chuyện tối qua, cô khó khăn cúi đầu, "Cảnh Chanh, chị phải làm sao bây giờ……"
"Trước tắm rửa sạch sẽ đã, tôi đưa chị về nhà." Dung Cảnh Chanh đỡ Tô Ngọc đi vào phòng tắm, thái độ cường ngạnh bỏ áo tắm của cô.
Tay Tô Ngọc che đi phần ngực trắng sữa, khó chịu cùng không khoẻ khiến cô cắn chặt môi dưới.
Cô với Cảnh Chanh là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, từ nhỏ đã tắm cùng một cái bồn tắm, bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng đã nhìn nhiều, chính là cô chưa bao giờ như thế… Phải chịu cái việc như thế……
Thân thể Tô Ngọc bị giày vò đến thương , làn da vốn trắng nõn như ngọc giờ không có một chỗ nào là không bị những vết xanh tím bao trùm, trên đầṳ ѵú vẫn còn lưu mấy dấu răng còn đọng máu.
Chất lỏng màu trắng lẫn với máu đỏ theo đùi chảy xuống ngưng kết thành khối dính vào làn da, so với trước đó còn rõ ràng hơn nói với hắn tối qua cô đã phải chịu cảnh khung khϊếp như nào.
Dung Cảnh Chanh hốc mắt ửng, người đàn ông thân cao 1m88 , hiện tại lại lộ ra một cảm giác yếu ớt, dường như hắn mới là người chịu thương tổn.
Hắn trân trọng lau đi nước mắt trên mặt cô, "Xin lỗi, đều là tôi không tốt, nếu ngày hôm qua không có đi ra ngoài, mà cùng chị đến trường học đưa tin thì tốt rồi."
Tô Ngọc lắc đầu, hàm răng cắn lấy đôi môi hồng nhuận không nói.
"Chúng ta…… Chúng ta trước tắm rửa qua một chút, không thể như vậy trở về." Dung Cảnh Chanh cầm khăn lông dùng nước ấm giúp Tô Ngọc chà lau thân thể.
Tô Ngọc muốn ngăn cản, đυ.ng phải đầu ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Chanh trong lòng tức khắc liền mềm.
Cảnh Chanh vốn nội tâm mềm mại, hiện tại nên có bao nhiêu tự trách……
Hai người đều không có kinh nghiệm gì cả, Tô Ngọc càng là bị khăn lông đã hơi khô làm cho lạnh lẽo, Dung Cảnh Chanh căm giận ném xuống khăn lông, cầm áo tắm bọc lấy Tô Ngọc, đem đầu cô ấn vào lòng ngực mình, vội vàng mở cửa xe thể thao nhanh chóng về nhà.
Bên trong biệt thự không có người, vốn là trước kia dì Quyền sẽ mời bảo mẫu và nữa đầu bếp cho Dung Cảnh Chanh, đợi hắn lớn thêm một chút, thì cho đầu bếp và bảo mẫu nghỉ việc, chỉ thỉnh thoảng cho người quét tước vệ sinh.
Nàng được Dung Cảnh Chanh đặt vào bồn tắm thật cẩn thận , thương tinh dầu dần thư hoãn cảm xúc, đôi mắt hắn đỏ bừng nhìn đến thân thể Tô Ngọc loang lổ những vết, thấp giọng nói, "Chị tự mình tắm cho sạch, tôi đi mua thuốc cho chị."
Tô Ngọc ôm đầu gối ngồi ở trong làn nước ấm, khàn khàn nói, "Em về sớm nhá, chị sợ lắm……"
Dung Cảnh Chanh gắt gao nắm lấy tay Tô Ngọc "Chị đếm 100 lần, đếm xong tôi sẽ trở về"