Kiều Hoa Khó Dưỡng

Chương 138: Biên kịch x ảnh đế 15

Anh không hề có chút phòng bị nào, lập tức nằm xuống giường.

Chân cô có chút yếu ớt, nhưng Lưu Tố Thanh lại không hề tỏ ra yếu thế, cô quỳ xuống một bên, bắt đầu hôn từ cằm anh, hôn lần lượt lên cổ, hai hạt đậu đỏ trên ngực, cơ bụng săn chắc. ...

Môi cô dừng lại ở côn ŧᏂịŧ thẳng tắp của anh, cô mỉm cười và liếc nhìn Giang Tử Thâm một cách đầy quyến rũ.

Ngay từ động tác đầu tiên, Giang Tử Thâm đã biết Lưu Tố Thanh muốn làm gì, thời điểm ở trên giường thì cô không bao giờ an phận.

Anh sớm đã không còn là một người thụ động như trước kia nữa.

Giang Tử Thâm khàn giọng nói: "Quay người lại... ngoan…bảo bối..."

Lưu Tố Thanh hơi sửng sốt, không hiểu sao mắt lại có cảm giác chua sót, sự trêu chọc dụ dỗ vừa rồi tan vào trong tiếng gọi quen thuộc này. Tất cả đều biến thành sự ủy khuất.

Mặc dù , cô không có gì phải ủy khuất cả.

Cô ngoan ngoãn quay người lại, nhưng còn chưa kịp cử động thì bàn tay to lớn của Giang Tử Thâm đã kéo toàn bộ cơ thể cô ngã về phía sau.

Côn ŧᏂịŧ đánh vào đôi má hồng hào, hai bầu ngực nhỏ cọ sát vào eo anh, kɧoáı ©ảʍ tăng lên gấp bội.

Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại khẽ chạm vào tiểu huyệt, vòng eo thon thả của Lưu Tố Thanh khẽ run lên, hai tay ôm lấy đùi anh, cũng cúi đầu ngậm thanh sắt cứng rắn vào trong miệng.

Trên côn ŧᏂịŧ vẫn còn một chút chất nhầy, chất lỏng trong suốt từ đầu nấm không ngừng trào ra.

Trong phòng nhất thời chỉ nghe được tiếng mυ'ŧ, kɧoáı ©ảʍ của thể xác và tinh thần khiến hai người không biết mệt mỏi là gì.

Đầu lưỡi của Giang Tử Thâm bắt chước chuyển động côn ŧᏂịŧ ra vào tiểu huyệt, anh không quên âʍ ѵậŧ bị bỏ quên bên ngoài, thỉnh thoảng an ủi nó, Lưu Tố Thanh không ngờ rằng sau nhiều năm, kỹ năng của Giang Tử Thâm đã trở nên tốt như vậy, thân thể vừa mới trải qua cao trào lại một lần nữa bị khơi dậy ham muốn.

Cô khẽ liếʍ láp côn ŧᏂịŧ của anh, cau mày do dự rồi đưa ra quyết định.

Nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Giang Tử Thâm, há miệng ngận nó vào nơi sâu nhất trong cổ họng. Cảm nhận được côn ŧᏂịŧ chạm đến tận sâu bên trong, Giang Tử Thâm vô thức đẩy mạnh hơn một chút vào cổ họng mềm mại chật hẹp, rồi thâm nhập thêm một chút.

Lưu Tố Thanh suýt bị hắn đâm nghẹn chết, đang định nhả côn ŧᏂịŧ ra.

Đúng lúc đó, chất lỏng nóng hổi đột nhiên tràn vào miệng cô, một thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh tanh phun ra, cô rút côn ŧᏂịŧ ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh màu trắng bắn thẳng lên mặt cô.

Miệng, mặt, thậm chí cả mái tóc dài cũng không thoát ra được, biến thành một mớ hỗn độn.

Cô nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng, quay người, ném cho Giang Tử Thâm ánh mắt trách móc: "Anh bắn hết lên người em rồi."

Cổ họng cô vẫn đau nhức.

Giang Tử Thâm từ rút hai tờ giấy để bên cạnh giường , ngồi dậy, lau vết bẩn trên mặt, Lưu Tố Thanh nheo mắt tận hưởng sự phục vụ của anh với vẻ mặt vui vẻ.

————————

Giang Tử Thâm định hung hăng lau mặt cho Lưu Tố Thanh, nhưng khi tay anh thực sự chạm vào mặt cô, anh vẫn không nỡ làm điều đó. Nhẹ nhàng lau mặt cho cô, lau đi chất lỏng màu trắng đầy mùi của anh.

"Muốn quay lại không?" Lưu Tố Thanh mỉm cười hỏi sau khi được anh ta phục vụ như một lão Phật gia.

Giang Tử Thâm nhìn cô đầy thâm ý, than nhẹ một tiếng: “Được.”

Anh không vội hỏi lý do chia tay, vấn đề này luôn có nhiều cơ hội để hỏi.

Quả nhiên không có gì là ‘bạch bạch bạch’ không thể giải quyết được!

Khóe miệng Lưu Tố Thanh cong lên, cô lập tức nhào lên người Giang Tử Thâm, bóp chặt cơ bắp của anh, thở dài: "Trước đây anh không có những thứ này."

Giang Tử Thâm vỗ vỗ cặp mông tròn trịa của cô, tức giận nói: "Em lại không ăn cơm đàng hoàng.”

Cô gầy hơn trước.

Rõ ràng mới vừa rồi đây hai người vẫn có khoảng cách như xa ngàn dặm, nhưng lúc này, lại tựa như chưa từng chia tay.

“Tử Thâm, em thực sự nhớ anh.” Lưu Tố Thanh ôm chặt lấy anh, “Em gầy là vì muốn đợi anh nuôi em béo tròn trở lại.”

Cô chỉ thích khi dễ anh mà thôi.

Giang Tử Thâm mím môi, “Thà béo còn hơn.”

Lưu Tố Thanh mỉm cười, cọ cọ vào người anh mấy cái.

Đúng là cửu biệt thắng tân hôn, một lần như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn. Cọ qua cọ lại một hồi, khối sắt cứng rắn ở bụng dưới của Giang Tử Thâm lại dựng đứng lên.

Lưu Tố Thanh đột nhiên ngẩng đầu: "Anh xem phim khiêu da^ʍ à? Kỹ thuật so với trước tốt hơn rất nhiều."

Sắc mặt Giang Tử Thâm tối sầm lại ôm lấy cơ thể đang vặn vẹo của cô, muốn đánh cô một trận: "Em lại xem đúng không?"

Có lẽ kiếp trước anh thật sự nợ Lưu Tố Thanh, cho nên kiếp này mới bị cô đòi nợ.

Ai có thể ngờ rằng lần đầu tiên anh và cô cùng xem phim khiêu da^ʍ, vậy mà cô lại bàn luận với anh rằng anh chàng đó không đẹp trai bằng anh, còn cô gái thì như tú bà.

Anh không thích xem thì cô cũng phải ép anh xem cho bằng được, bạn gái của ai lại đi hứng thú với những chuyện này hơn đàn ông con trai chứ.

Nhưng cô còn lý lẽ hùng hồn nói rằng việc học là không có điểm dừng và nếu không học thì cô không ‘trao đổi học tập’ cùng anh cho thật tốt được. Rõ ràng là một bộ dáng đang ngụy biện.

“Em không xem nhiều, chán lắm.” Lưu Tố Thanh lắc đầu, tiếc nuối nói: “Không có anh, thì em cũng không thể làm gì được.” Cô chớp chớp mắt, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên bụng anh.

Nói xong, cô dùng tay vẽ vòng tròn lên ngực anh: "Nhưng mà, về sau sẽ có thể."

Cô đã đùa với lửa, thì anh không khách khí với cô nữa.

Trên giường, anh mà còn nhân nhượng với cô thì anh không phải là đàn ông.

Để Lưu Tố Thanh dựa vào mình, Giang Tử Thâm nhấc một chân lên, nhét côn ŧᏂịŧ vào trong tiểu huyệt ướŧ áŧ của cô, “Lát nữa anh còn phải đến phim trường.”

Vào thời điểm này nói những lời như vậy là có ý gì?

Lưu Tố Thanh hơi nheo mắt lại, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Vậy hôm nay anh không có ý định giao toàn bộ ‘lương thực dự trữ’ ra sao? Hay là anh muốn trở thành tay bắn súng ngay bây giờ?"

Giang Tử Thâm: "..."

Sao lời nào cô cũng có thể nói ra vậy chứ?

Anh không giải thích mà trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh anh có phải là chuyên gia bắn súng tức thời hay không, côn ŧᏂịŧ dài và to hết lần này đến lần khác đẩy vào sâu nhất khiến cô phải há hốc mồm.

"Tử Thâm... ừm... thoải mái… không... ha..." Lưu Tố Thanh nâng tay Giang Tử Thâm lên, xoa xoa ngực cô hỏi.

Quyến rũ và lẳиɠ ɭơ, rõ ràng cô là một nữ lưu manh, nhưng cô lại khiến anh phải đặt cô lên trên đầu trái tim, không còn bất kỳ nguyên tắc nào.

Giang Tử Thâm thở hổn hển, thân dưới càng thêm dùng sức, bàn tay đang xoa bóp ngực cô cũng dùng lực mạnh hơn: "Mẹ kiếp, ..."

Lưu Tố Thanh cười toe toét và cố ý di chuyển hông về phía sau, phối hợp với lực đẩy của anh: "Tới.. . a..."

——————————

Chỉ là giao hợp thể xác, nhưng Giang Tử Thâm lại cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Cả ngày, Giang Tử Thâm và Lưu Tố Thanh đều không xuất hiện trước mặt mọi người. Không trả lời một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, và không ai biết hai người họ đã đi đâu.

Đinh Thường không khỏi thắc mắc liệu Giang Tử Thâm và Lưu Tố Thanh có bỏ trốn hay không.

Không ai ngờ rằng vào thời điểm này, hai người lại đang chiến đấu kịch liệt trong phòng mà không hề quan tâm đến người khác.

Đến tối, Lưu Tố Thanh chịu không nổi, cả ngày không ăn gì, lại bị lăn qua lộn lại trên giường như cá muối.

Giang Tử Thâm không không có nửa điểm thương xót, làm cô nhũn cả chân.

Cô xụi lơ ở trên giường, Lưu Tố Thanh khàn khàn nói: "Tử Thâm, em đói."

Giang Tử Thâm vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng cười: "Em còn chưa ăn no à?"

Anh có ý gì đó, Lưu Tố Thanh trợn mắt, dùng ngón tay chọc vào ngực anh: “Em đói!”

Dù đói thế nào, cũng chưa bao giờ đạt đến trình độ này, hơn nữa, tiểu huyệt của cô đang chứa đầy chất dịch trắng đυ.c của anh, chỉ cần ấn nhẹ, đã chảy ra lênh láng.

Giang Tử Thâm xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cô, đứng dậy mặc quần áo, hỏi: "Muốn ăn gì?"

Lưu Tố Thanh nheo mắt, dang rộng hai tay, nhỏ giọng nói: "Ôm, cùng đi ăn đi."

Giang Tử Thâm mặc qυầи ɭóŧ của mình vào, mím môi, đưa tay luồn xuống dưới nách Lưu Tố Thanh, đỡ cô đứng dậy.

Cơ thể cô đầy những vết đỏ lốm đốm, mặt trong bắp chân bị cọ xát đến mức đỏ ửng, trông vô cùng tội nghiệp.

“Đi tắm đi.” Lưu Tố Thanh bảo Giang Tử Thâm bế cô vào phòng tắm.

Cô thực sự đói nên lần này cô tắm rất thành thật, để Giang Tử Thâm dùng tay chà lau người cho cô. Đến lúc cọ rửa đến bên dưới, Lưu Tố Thanh vốn định tự mình làm, nhưng Giang Tử Thâm đã thò tay vào tiểu huyệt, moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại bên trong ra.

Chân cô có chút tê dại, cô dùng hai tay đỡ cánh tay của Giang Tử Thâm.

Động tác của anh rất nhanh nhưng cơ thể cô lại vô cùng mẫn cảm . Lưu Tố Thanh trừng anh một cái, tức giận nói: "Lại chiếm tiện nghi!"

Giang Tử Thâm không nói gì, cảm thấy không sai biệt lắm, mới vươn tay: "Lại ướt."

"Anh không chạm vào em sẽ ướt sao!" Lưu Tố Thanh trừng mắt nhìn anh!

Giang Tử Thâm cong khóe môi: “Lại nháo thì đừng nghĩ đến đi ăn.” Anh còn chưa đói, còn dư thời gian để đùa giỡn với cô.

Người đàn ông này!

Lưu Tố Thanh hoảng sợ nhìn anh, cảm thấy bụng của mình sắp đói đến lõm xuống luôn rồi.

Thôi! Quên đi. Cô đại nhân đại lượng sẽ không so đo với anh.

Tắm rửa chỉ tốn khoảng mười phút, đợi hai người mặc quần áo xong thì cũng đã qua hai mươi phút.

Sau khi rời khỏi phòng, Lưu Tố Thanh gần như treo trên người Giang Tử Thâm. Nhưng khi ra đến bên ngoài, Giang Tử Thâm lại rất nghiêm túc, yêu cầu Lưu Tố Thanh đứng dậy đi đứng đàng hoàng.

Lưu Tố Thanh chống cự vô ích nên phải cam chịu số phận của mình.

Cô thành thành thật thật bước đi từng bước, bây giờ ai có thể cho cô ăn no thì đó chính là ‘ba’ cô.

Giang Tử Thâm dẫn Lưu Tố Thanh đi ra từ bãi đậu xe của khách sạn, địa điểm quay phim hơi xa, muốn tìm chỗ ăn cũng không dễ.

May mắn thay, ở thị trấn nhỏ này có một số nhà hàng ngon nên họ dùng bữa nhẹ nhàng rồi hai người trở về khách sạn.

Lưu Tố Thanh hài lòng vỗ bụng, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Thâm, hỏi: "Sau đợt quay chụp này anh có dự định gì không?"

Giang Tử Thâm lái xe, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Còn có quảng cáo của nhãn hàng và làm khách mời chương trình."

So với anh, Lưu Tố Thanh giống một kẻ lười biếng hơn, sau khi bộ phim của cô kết thúc, mặc dù vẫn còn hẹn viết kịch bản, nhưng đó là vào năm sau, cô cũng không vội chút nào.

“Chương trình gì?” cô hỏi lại.

Giang Tử Thâm liếc nhìn cô: "Trò chuyện với người nổi tiếng."

Lưu Tố Thanh ngước mắt lên, theo như cô biết, những cuộc trò chuyện của người nổi tiếng luôn tiết lộ điều gì đó mà người ngoài không biết, và không có ngoại lệ, tất cả mọi người trong chương trình đó. Các ngôi sao đều biết điều đó.

"Nếu có chuyện riêng tư muốn nói, thì phải nói cho em biết trước đó." Lưu Tố Thanh nghiêm mặt nói.

Giang Tử Thâm cười nhạt: "Không, chuyện sắp nói thì em đều biết hết rồi."

Lưu Tố Thanh bỗng nhiên cười: "Không phải anh muốn nói anh có một bạn gái giống tiên nữ chứ?"

"Trên thế giới này em là người đẹp nhất." Anh lắc đầu bất lực rồi dừng xe ở bãi đậu xe.

Lưu Tố Thanh cười vui vẻ đồng ý: “Đúng vậy, ai kêu em là công chúa nhỏ của anh chứ.”

Giang Tử Thâm tháo dây an toàn, xuống xe, nắm lấy tay Lưu Tố Thanh, cùng nhau đi lên lầu.

Đinh Thường ngồi trong phòng Giang Tử Thâm, nhìn đồng hồ, lắc chân, trước đây Giang Tử Thâm chưa bao giờ tùy ý như vậy! Nói mất tích liền mất tích, không nói với cả.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ta vội đứng dậy ra mở.

Nhìn dáng vẻ Lưu Tố Thanh và Giang Tử Thâm dắt tay nhau bây giờ, anh không muốn cười chút nào, là ai, ai bảo họ chỉ là bạn bè.

Con mẹ nó chứ bạn bè!

Buổi sáng là bạn bè, buổi chiều đã thành người yêu ư? Nhanh còn hơn tên lửa.

“Như thế nào, muốn công khai sao?” Đinh Thường nhướng mày.