Kiều Hoa Khó Dưỡng

Chương 119: Biên kịch x ảnh đế 5

Editor: hungtuquy

Cầm kịch bản đã được đóng dấu, cô đánh giá thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, đứng dậy ra cửa.

Phòng Giang Tử Sâm ở lầu tám, phòng cô ở lầu sáu.

Chờ thang máy lên tới lầu 8, Lưu Tố Thanh lập tức đi đến phòng Giang Tử Sâm. Đến cửa, cô bình tĩnh tự nhiên gõ gõ cửa.

Bên trong cánh cửa, Giang Tử Sâm vừa tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ Thì nghe được tiếng đập cửa, liền mở miệng hỏi: "Ai?"

Thanh âm ôn nhu trầm thấp vang lên, khoé miệng Lưu Tố Thanh vểnh lên vài phần,: "Là em."

Động tác chuẩn bị mở cửa dừng lại một chút, đi đến phòng ngủ mặc xong quần áo, sau khi xác định chính mình ăn mặc chỉnh tề, mới chậm rãi mở cửa.

"Chậm như vậy, làm sao còn chưa ngủ?" Người còn chưa thấy, thanh âm đã vang lên.

Lưu Tố Thanh chỉ vào kịch bản, nghiêng nghiêng đầu: "Em là đến cùng anh thảo luận kịch bản."

Giang Tử Sâm cúi đầu, lại liếc cô hồi lâu, mới nói: "Tiến vào rồi nói."

Lưu Tố Thanh đi vào trong phòng, diễn viên cùng tổ kịch bản được đối xử khá khác nhau, phòng ở rộng hơn hẳn, chẳng sợ cô là biên kịch tài ba, nhưng vẫn kém hơn Giang Tử Sâm một bậc.

Ngồi ở trên sofa mềm mại, Lưu Tố Thanh đem kịch bản đặt lên bàn, giương mắt nhìn Giang Tử Sâm: "Em muốn cho anh lấy thêm điểm cộng với khán giả, trừ bỏ cảnh hôn còn có cảnh giường chiếu."

Cô cười thật thoải mái, đáy mắt một mảnh trong trẻo, như là một ý tưởng dư thừa đều không có.

Chỉ có Giang Tử Sâm biết, này bất quá chỉ là nguỵ trang của cô mà thôi.

Hắn nhu nhu thái dương, tựa vào bên sofa: "Tôi không cần diễn những cảnh đó, Thanh Thanh, đừng náo loạn." Cô liền như vậy muốn nhìn hắn cùng nữ nhân khác thân thiết sao.

Lưu Tố Thanh trừng lớn mắt, tựa hồ là bị người nhục nhã, nghiêm túc nói: "Mời anh không cần hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của em, em thêm cảnh này mục đích là làm cho kịch bản càng thêm đầy đủ, không phải vì tìиɧ ɖu͙© đơn thuần."

Giọng nói của cô rất lạnh, làm cho Giang Tử Sâm bình tĩnh trở lại.

Thần sắc hờ hững vài phần, cầm lấy kịch bản lên xem.

Còn thật sự nhìn một lần, Giang Tử Sâm không thể không khẳng định năng lực của Lưu Tố Thanh, cảnh hôn được an bài vào lúc vai nam chủ muốn chấp hành một nhiệm vụ mà rời đi, nữ chủ lo lắng, cho nên vứt bỏ tất cả khϊếp nhược, lấy hết can đảm mà hôn nam chủ.

Cảnh giường chiếu còn lại là vào lúc nữ chủ biết được thân phận nam chủ, một loại tuyệt vọng xuất hiện, liên tục giãy giụa trong đầu của cô. Hợp tình hợp lý, xác thực là giúp kịch bản càng thêm hoàn mỹ.

Nhưng...

Giang Tử Sâm đem kịch bản buông xuống, ôn nhuận cười: "Hẳn là có thể có phương pháp biểu hiện khác đi." Không nhất định phải dùng hôn môi cùng cảnh giường chiếu để biểu đạt.

Hắn không tin Lưu Tố Thanh không nghĩ ra được.

Lưu Tố Thanh bỗng nhiên bắt chéo chân, vẻ mặt thả lỏng nhàn nhã dựa vào sofa, đoi mắt to đen nhánh tràn đầy giảo hoạt, ngữ điệu giương lên, nhất thời mất đi bộ dáng lạnh nhạt nghiêm túc lúc trước.

"Em còn tưởng rằng anh sẽ rất vừa lòng với việc này."

Cô liếʍ liếʍ môi, đem hai tay vòng trước ngực: "Giang Tử Sâm, anh vì ai mà giữ trinh tiết đến như vậy."

Cảnh hôn rất ít, cảnh giường chiếu lại không có. Hắn làm người nho nhã lễ độ, sẽ không chiếm tiện nghi của nữ minh tinh, cũng sẽ không làm cho người khác tới gần, thủ thân như ngọc là vì ai?

Vì cô chứ ai =)))

"Chính là muốn giữ mình trong sạch thôi." Giang Tử Sâm nhìn chằm chằm cô, cái vòng luẩn quẩn này rất loạn, hắn sẽ không quản người khác, nhưng cũng sẽ không làm cho người đó phân loạn đến trên người mình.

Nam nhân này có một chút không tốt, chính là nghĩ một đằng nói một lẻo. Lưu Tố Thanh híp mắt, hắn là một người rất đúng tiêu chuẩn, không chỉ có yêu cầu chính mình, mà còn phải yêu cầu người khác. Hắn dùng các loại ôn nhu để bức người khác đi vào khuôn khổ, làm cho người khác căn bản không thể chống cự.