Editor: Ngư
Beta : Jen
Mộ Dung Thừa trầm mê với hương thơm mềm mại trên da thịt cô, muốn tận tình bình phẩm, lại rối rắm với việc chọc cô giận dỗi.
Lúc này, cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng ngực run nhẹ, ngay sau đó nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Mộ Dung Thừa từ du͙© vọиɠ bừng tỉnh, thấy thiếu nữ cắn chặt môi dưới, nước mắt đầy mặt, đôi mắt đau thương, quả thực làm hắn tan nát cõi lòng.
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.
Mộ Tử chỉ rơi lệ, hàm răng cắn sâu vào môi, l*иg ngực nghẹn ngào.
Mộ Dung Thừa đau lòng cực kỳ, ôm nàng vuốt nhẹ sau lưng.
Một lát vẫn không thấy tốt, hắn đột nhiên hiểu, bật cười hỏi: “Em cho rằng tôi muốn cấy nó lên người em?”
Mộ Tử không nói chuyện, trong ánh mắt lại hiện ra sợ hãi mãnh liệt!
Cô liều mạng khống chế tiếng khóc của mình, mang theo vài phần quật cường, không muốn tỏ ra chật vật trước mặt Mộ Dung Thừa.
Hắn càng cố gắng khống chế cô, cô càng không thể tỏ ra mềm yếu.
Cô phải có cốt khí!
Cốt khí……
Chỉ là…… Nước mắt không khống chế được, cô cũng không khống chế được sợ hắn.
Mộ Dung Thừa thật đáng sợ ……
Cô cảm thấy tiền đồ mình bị bóng tối bao phủ, bởi vì có Mộ Dung Thừa, một tia ánh sáng cô cũng nhìn không thấy.
Mộ Dung Thừa cười nhẹ ra tiếng, như có chút bất đắc dĩ, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, “Anh sẽ không làm vậy, sao nỡ chứ?”
Móng tay cô sứt mẻ, hắn đã đau lòng không thôi, sao có thể đυ.ng tới da thịt cô?
Mộ Dung Thừa không rõ tại sao Mộ Tử lại sinh ra ý nghĩ này, hắn rõ ràng đau lòng cô như vậy.
Mộ Tử vẫn khóc không thôi.
Cô không tin Mộ Dung Thừa, Hắn chính là người không chuyện ác nào không làm ra được!!!
Vài tờ khăn giấy bị thấm ướt đẫm, Mộ Dung Thừa quyết định không lau nữa, hôn lên mí mắt cô, trên hàng nước mắt.
Dù Mộ Tử đang khóc, ở trong mắt hắn cũng vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt chứa nước mắt ánh lên một tầng trong suốt, tựa như lưu ly , cùng với cảm giác bi thương, lộ ra có một loại vũ mị kiều diễm.
Hắn bị thực sự bị cô mê hoặc.
“ Đồ ngốc, tôi chỉ thuận miệng nói thế cũng tin thật?” Mộ Dung Thừa ôm nàng lại hôn một chút, nói lời âu yếm “Chip này là tôi muốn tặng em, về sau muốn cái gì, anh hai đều tặng cho em.”
Mộ Tử khóc đến đáng thượng "Tôi cái gì cũng không cần! Càng không cần cái chip này !”
“Không được.” Mộ Dung Thừa cười “Là phụ nữ của tôi, tôi tùy thời sẽ muốn biết em ở nơi nào.”
“Nhưng tôi không phải của anh!” Mộ Tử nghẹn ngào.
Mộ Dung Thừa sắc mặt hơi trầm xuống, “Tử Tử là cảm thấy danh không xứng với thực? Hiện tại tôi có thể lập tức biến em chân chính trở thành nữ nhân của tôi.”
Mộ Tử bị dọa đến câm nín, không dám cùng hắn tranh luận, chỉ có nước mắt không ngừng.
“Tốt, tiểu bảo bối đừng khóc.” Mộ Dung Thừa có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ, “Tôi sẽ không chạm vào em, cũng sẽ không cho cấy chip, thật là, nước mắt ở đâu mà nhiều như vậy?”
Hắn khẽ cắn vành tai tuyết trắng của cô, thấp giọng nỉ non: “…… Nơi đó cũng như vậy nhiều nước vậy sao?”
Mộ Tử đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Thừa nói chuyện trước nay chưa từng cố kỵ, hắn có cái lớp da tuấn, nhưng lại là tên hạ lưu vô sỉ ác ôn!
Mộ Tử cảm thấy chính mình xong rồi, cô đấu không lại Mộ Dung Thừa!
Thậm chí trong lòng cô còn sinh ra ý niệm chạy trốn, chân tướng,hung thủ gì đó, cô hết thảy không cần tra xét! Chỉ cần có thể rời khỏi Mộ Dung Thừa thật xa, cô hiện tại thực sự muốn tha hương!
Mộ Dung Thừa từ hộp nhung đen lấy ra một cái vòng cổ bạch kim.
Giữa vòng cổ treo mặt trang sức, nhẹ nhàng một chạm một cái, mặt trang sức liền mở ra, lộ ra khoảng bên trong.
—— nguyên lai là bỏ cái chip vào vòng cổ này.
Mộ Dung Thừa giúp cô đeo lên, mặt trang sức ở giữa xương quai xanh, màu bạc phản chiếu da thịt như tuyết, oánh nhuận tinh tế.
“Đừng đánh mất nữa, biết không?” Mộ Dung Thừa sờ mặt cô. Mộ Tử nước mắt lưng tròng gật đầu.
Nàng chẳng những không dám làm mất, mấy trò thông minh vặt vẫn cũng không dám chơi. Trừ phi nàng có tuyệt đối nắm chắc, có thể chạy thoát ma trảo của hắn……