Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 89: Yêu chiều

Editor : Bắp

Beta : Jen

Mộ Tử nơm nớp lo sợ đi theo Mộ Dung Thừa vào phòng khách sạn.

Dọc đường đi không có một bóng người nào, chỉ có Mộ Dung Thừa cùng tùy tùng của hắn.

Mặc dù cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cô cũng chắc chắn một điều: Mộ Dung Thừa là người mà cô không trêu nổi.

Nhưng lý trí là một chuyện, còn khi bạn tức giận đến giậm chân là một chuyện khác.

Lúc đi tắm, dáng người cao lớn của Mộ Dung Thừa dựa vào cửa phòng tắm, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Mộ Tử tức giận đến mắng to: "Lưu manh! Đi ra ngoài!"

"Bồn tắm rất trơn, tôi sợ em bị té ngã." Hắn đáp, trong mắt lóe lên ý cười.

Mộ Tử trực tiếp cầm gáo nước xối vào người hắn.

Hắn cười đi ra ngoài

Cánh cửa kính mờ của phòng tắm bị Mộ Tử đóng mạnh, phát ra tiếng "Rầm".

Mộ Dung Thừa nghe thấy cô ở bên trong mắng:"Biếи ŧɦái!"

Mộ Tử mắng hắn rất nhiều lần, bất quá mỗi lần đều bị hắn coi là ve vãn đáng yêu, coi là….tình thú.

Mộ Dung Thừa vui vẻ hưởng thụ.

Mộ Tử tắm rửa xong đi ra, trên người khước chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu trắng kem, áo choàng có chút lớn, vạt áo rộng, ẩn ẩn lộ ra đường cong mềm mại, ánh mắt Mộ Dung Thừa có chút thẳng……..

Bộ dạng này của hắn, thật sự có vài phần giống Vương Chiêm nói: người đàn ông si tình, nhưng giá trị nhan sắc của hắn quá cao, đến nỗi dù toát ra vẻ si mê, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy thâm tình.

Mộ Tử không thèm để ý hắn, cầm khăn lông khô, lập tức ngồi ở mép giường lau tóc.

Làn da được cung cấp độ ẩm trở nên rạng rỡ tinh tế, để lộ ra người hồng nhạt, cùng với tóc đen ẩn hòa lẫn với nhau, giống như bức tranh thủy mặc thanh mị tuyệt trần.

Mộ Dung Thừa chịu không nổi, đem cô đè ở trên giường, hung hăng hôn một cái.

Mộ Tử giãy giụa không có kết quả, sức lực không bằng hắn, chỉ có thể lớn tiếng khóc: "Lời nói của anh không đáng tin gì hết! Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi cơ mà!"

" Tôi không chạm vào em." giọng điệu Mộ Dung Thừa lộ ra vẻ ủy khuất.

Có lẽ, "Đυ.ng chạm" mà hắn nghĩ hơi khác với "Đυ.ng chạm" mà Mộ Tử nghĩ……

……..

Vương Chiêm đang canh giữ ở ngoài cửa phòng, nhất thời nghe thấy tiếng cô gái bên trong chửi bới, sau đó lại nghe thấy cô gái gào khóc, cậu hãi hùng khϊếp vía.

Đợi chút nữa đi vào, cậu có phải thu dọn xác của cô gái kia?

Dám mắng Dung gia, cô là người đầu tiên!....... Dám đánh Dung gia, cô cũng là người đầu tiên.

Vương Chiêm ngồi đằng trước không nghe sai tiếng bạt tai thanh thuý kia.

Ông lúc ấy thiếu chút nữa cho rằng Mộ Dung Thừa sẽ một phát bắn chết đối phương! Nhưng không lâu sau, ông lại nghe thấy được tiếng cười khúc khích từ phía sau.

Thật quỷ dị ….

Chẳng lẽ Dung gia chưa từng chạm vào phụ nữ, là vì thích phụ nữ mạnh mẽ như vậy?

Không hổ là Dung gia, khẩu vị lại độc đáo như vậy, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Chiêm sửng sốt, ông vội vàng cầm lấy quần áo: "Gia, quần áo của ngài!"

Mộ Dung Thừa phân phó: "Đi lấy cái cắt móng tay và thuốc bôi ngoài da cho tôi."

Hả?

"....Cắt móng tay?" Vương Chiêm phản ứng không kịp, đây là trò chơi tình thú gì?

" Móng tay cô ấy bị gãy, chảy máu." vẻ mặt Mộ Dung Thừa có chút bực bội, đơn giản nói: "Quên đi, ông đem hòm thuốc đến đây luôn đi."

" Gia, mặt của ngài…." Vương Chiêm cẩn thận nhắc nhở.

Cú tát trên xe kia, lưu lại trên mặt Mộ Dung Thừa vết máu nhẹ, giống như bị mèo cào.

Có phải nên đối phó với khuôn mặt đẹp trai cao quý này trước rồi mới tính đến chuyện cắt móng tay hay không?

"Nhanh lên." Mộ Dung Thừa ném xuống hai chữ, dứt khoát đóng lại cửa phòng.

Vương Chiêm: "........"

Ngơ ngác vài giây, ông lại nghe thấy những tiếng chửi rủa truyền đến từ trong phòng--

"Tôi muốn thay quần áo, anh cút ra ngoài!"

"Tôi giúp em thay."

"Vô sỉ!!!...... Đừng chạm vào tôi!"

Tâm can Vương Chiêm run lên.

Người phụ nữ này, không phải người bình thường…….