Editor: Bắp
Beta: Từ
Kiều Tĩnh Gia đánh xe vào gara Mộ gia, sau đó đi đến Tiểu Dương lầu, lấy chìa khóa xe giao cho Mộ Tử.
Trên vòng chìa khóa kim loại, có một quả cầu hồng hồng.
Mộ Tử vô tư nhận lấy, bóp quả cầu trong tay.
Xúc cảm quen thuộc……
Nói ra thì cũng hơi xí hổ, tuy rằng cô trước kia vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng kỳ thật nội tâm lại là một cô công chúa nhỏ, thích lông xù xù, trắng trắng mềm mềm, tất cả những thứ đáng yêu.
Mỗi lần đến trung tâm mua sắm mỗi khi thấy cái gì đó đáng yêu, cô liền không kiềm được mà đứng lại.
Ngay cả thái độ đối với tình yêu , cũng khao khát bạch mã hoàng tử lãng mạn tốt đẹp.
Khương Từ thường xuyên lấy chuyện này trêu chọc cô, nói cô không chỉ ấu trĩ, mà còn thật cổ hủ. Bây giờ, ngay cả nữ sinh trung học còn đọc tiểu thuyết tổng tài thì ai còn xem truyện cổ tích? Bạch mã hoàng tử sao có thể tồn tại?
Mộ Tử trong lòng có chút đắc ý.
Ai nói không tồn tại?
Cô đây không phải gặp rồi sao? ---Công chúa Bạch Tuyết sau khi chết, được hoàng tử hôn cứu sống lại, cô cũng giống vậy, Cô cũng bị…. Hoàng tử hôn, ừm, sau đó sống lại.
Chỉ là không biết, hiện tại hoàng tử đang ở nơi nào, Aizz…..
Thật hy vọng hắn nhanh chóng xuất hiện, sau đó cứu cô khỏi móng vuốt của tên ác ma nào đó.
Không sai, Mộ Dung Thừa chính là tên ác ma đó!
“Xe tôi đã đưa đến, về sau cô giữ gìn nó cẩn thận, đây chính là bảo bối của chị dâu ba cô.” Kiều Tĩnh Gia cười nói, chỉ là nụ cười lại lạnh lùng vô vùng.
“Bảo bối của chị dâu, tôi đương nhiên sẽ giữ gìn.” Mộ Tử bóp quả cầu trong tay, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, “Chỉ là khiến dì Kiều bị liên lụy, không có xe, đi ra ngoài thực không tiện?”
Cô vừa nói xong liền cười khúc khích trước: “Nhưng dì Kiều lớn tuổi như vậy, lái xe màu hồng thực sự rất kỳ quái, thật ra ngồi phương tiện giao thông công cộng cũng không tồi, không cần lo lắng kẹt xe, hơn nữa còn bảo vệ môi trường.”
Lạnh lẽo trên mặt Kiều Tĩnh Gia càng sâu. Mỗi câu Mộ Tử nói, đều mang theo giao găm.
Cô ta không biết mình đắc tội Mộ Tử chỗ nào, chỉ nghĩ Mộ gia nuôi dưỡng đứa con gái nuôi này, bất thường tùy hứng, khó có thể ở chung.
Tính tình như vậy, không sớm thì muộn cũng phải chịu thiệt thòi.
Kiều Tĩnh Gia trong lòng chắc chắn nghĩ: Mộ Tử quá không hiểu chuyện, đắc tội đại thiếu gia cùng tam thiếu của Mộ gia. Về sau tình cảnh trong cái nhà này sẽ chỉ càng thêm khó khăn, không cần cô ta phải ra tay, Mộ Tử cũng sẽ sống không mấy vui vẻ.
Nghĩ đến đây, Kiều Tĩnh Gia nhìn về phía Mộ Tử, giống như thương hại cô.
Thật là đáng thương…..
Lừa được 200 vạn cùng một chiếc xe, liền bắt đầu đắc ý, chờ về sau xem, còn không biết đang ở ngóc ngách nào kiếm ăn.
Kiều Tĩnh Gia cho rằng mình có lý tưởng hơn, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này, cô ta lạnh mặt quay đi, ngay cả thân thiện ngoài mặt cũng lười ngụy trang.
Mộ Tử chờ cô ta đi, vô cùng gấp gáp tiến đến gara..
Chiếc hummer lặng lẽ đậu trong bãi đậu xe, ngoại hình tục tằng soái khí, màu sắc quyến rũ mê hoặc, tạo thành sự tương phản rất lớn.
Mộ Tử thích cảm giác này, hốc mắt bắt đầu nóng lên.
Cô kéo cửa xe ra rồi ngồi vào, một lần nữa nắm lấy tay lái, tất cả mọi thứ đều giống như trước.
Nhưng mà, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa còn sót lại….
Hô hấp của Mộ Tử đột ngột dừng lại, cảm thấy cả người đều không khỏe.
Tuy rằng Kiều Tĩnh Gia chỉ mượn đi mấy ngày, nhưng ghế dựa bị cô ta ngồi qua, tay cầm bị cô ta nắm qua, trên đệm ngồi còn lưu lại tóc của cô ta…
Mộ Tử cảm thấy ghê tởm, không tiếp thu được!
Mộ Tử không có bệnh ám ảnh cưỡng chế, chính là, những đồ vật thuộc về mình, cô tuyệt đối sẽ không cho phép bị người khác nhúng chàm dù là một chút!
Cũng giống như tình yêu mà cô khao khát, tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối duy nhất.
Cô ngồi ở trong xe ngây ngốc nghĩ: Tiểu khả ái của mình cuối cùng đã trở lại, chỉ là, nó đã không còn là tiểu khả ái của mình nữa.