Kích động đối phương rồi ghi âm lại, phương pháp này không hề cao siêu hay phức tạp, nhưng mấu chốt lại nằm ở thời điểm.
Phần lớn mọi người, kể cả người trưởng thành, đều sẽ bị hoảng loạn trong giây lát, phải đợi đến ngày hôm sau, thậm chí nhiều ngày sau mới nghĩ ra cách giải quyết.
Nhưng Mộ Tử gần như lập tức hành động!
Khi đó, Mộ Linh vừa mới hủy bằng chứng, đang đắc ý không đề phòng, nên bị Mộ Tử nắm được điểm yếu.
Chẳng lẽ… ông ta thực sự đã nhìn lầm?
Mộ Tử không hề hay biết ánh mắt thăm dò của Mộ Vinh Hiên, cô ngả người tựa vào sofa mềm mại, vẻ mặt non nớt: “Mẹ, còn bữa sáng không? Con muốn uống sữa đậu đỏ.”
Một cô gái mười sáu tuổi, ngây thơ ngơ ngác, từng cử chỉ đều toát lên sự trong sáng vô tội, khó mà khiến người ta tin rằng cô lại có tâm cơ như vậy.
Mộ Vinh Hiên cảm thấy bối rối.
“Muốn uống sữa đậu à? Mẹ đi làm cho con, xong ngay thôi.” Bạch Vi lập tức đứng dậy, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vội nói, “Vinh Hiên, thật ngại quá, cậu ngồi đây lâu mà chưa rót trà cho cậu.”
Nói rồi, bà đi thẳng vào bếp, chuẩn bị trà và sữa đậu.
“Mộ Tử.” Mộ Vinh Hiên mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thoáng vẻ dò xét, “Anh nghe Tiểu Linh nói, em có ghi lại một số thứ, có thể cho anh xem không?”
“Được ạ.” Mộ Tử giọng nói mềm mại như trẻ con, “Nhưng anh trai nói phải đợi đến khi nhập học mới được đưa ra.”
Mộ Vinh Hiên khẽ sững lại, rồi tự thấy nhẹ nhõm.
Mở miệng là tiền, là xe, đòi hỏi không ngừng, kiểu tống tiền xảo trá này rất giống với cách làm của tên phá gia chi tử Mộ Dung Thừa.
“Là anh trai bảo em ghi lại à?” Ông ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt Mộ Tử.
Mộ Tử dịu dàng gật đầu, đôi mắt nai con ngây thơ vô tội, “Vâng, anh trai bảo làm vậy thì sau này Mộ Linh sẽ không bắt nạt em nữa, lại còn được đi học ở Gerry.”
Mộ Vinh Hiên cười nhạt, ánh mắt thoáng nét âm u.
Hóa ra là do Mộ Dung Thừa giở trò.
Mộ Tử âm thầm quan sát phản ứng của Mộ Vinh Hiên mà không tỏ thái độ.
Dù sao Mộ Dung Thừa cũng mang tiếng là kẻ không đàng hoàng, đổ lỗi cho anh, Mộ Tử chẳng thấy áy náy chút nào, thậm chí còn cảm thấy hả hê.
“Mộ Tử, sau này Tiểu Linh sẽ không bắt nạt em nữa.” Mộ Vinh Hiên hứa hẹn với Mộ Tử, giọng nói dịu dàng, “Nhưng em phải đưa đoạn ghi âm cho anh cả, em cũng không muốn thực sự đối đầu với người nhà ở tòa án đúng không?”
Mộ Tử lắc đầu, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng trong trẻo, đơn thuần, trông như chú thỏ con hiền lành.
“Anh cả, em không muốn ra tòa, em chỉ muốn học ở Gerry.”
Mộ Vinh Hiên yên tâm hơn, nghĩ thầm: Rốt cuộc vẫn còn nhỏ, không biết gì, một đứa trẻ làm sao dám đến những nơi như tòa án? Chắc chắn là bị Mộ Dung Thừa xúi giục.
“Đưa đoạn ghi âm cho anh cả, anh cả sẽ đưa em đến Gerry học.” Mộ Vinh Hiên nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Thành tích kém cũng không sao, Tiểu Vân cũng tốt nghiệp từ Gerry, có thể kèm cặp cho em.”
Mộ Vân? Cô không nghĩ Mộ Vân sẽ tốt bụng dạy kèm mình, có khi còn giễu cợt mỉa mai nhiều hơn.
Mộ Tử không đáp lời Mộ Vinh Hiên, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt có chút do dự, “...Vậy còn chiếc xe, anh cả cũng cho em sao?”
Mộ Vinh Hiên khẽ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười lạnh đầy khinh bỉ.
Lúc Mộ lão gia còn sống rất thích sưu tầm xe, trong gara nhà họ Mộ có không ít xe sang phiên bản giới hạn.
Chiếc xe Hummer màu hồng ấy là chiếc xe rẻ tiền nhất trong gara.
Trẻ con vẫn là trẻ con, thấy xe màu hồng lại tưởng là đồ chơi nên đòi.
Tuy nhiên, Mộ Vinh Hiên nghĩ lại: Dù sao cũng chỉ là con nuôi, không có hiểu biết cũng là bình thường.
“Chiếc xe đó là của chị ba em, gần đây mượn cho dì Kiều dùng, anh đã bàn với anh ba em rồi, mai sẽ gửi xe về.” Mộ Vinh Hiên cố nén sự vội vã, nói tiếp, “Mộ Tử, giờ em đưa đoạn ghi âm cho anh cả…”
Mộ Tử đột nhiên reo lên, vui mừng nhảy khỏi ghế sofa, chạy vào bếp hét lớn: “Mẹ ơi! Tuyệt quá! Anh cả nói sẽ tặng con chiếc Hummer màu hồng đó!”
Nụ cười của Mộ Vinh Hiên cứng lại trên môi.