Editor: Ngư
Beta: Từ
Bởi vì biết việc camera, Mộ Tử cả đêm không ngủ ngon nổi.
Cô tìm được camera mini ở mặt sau cửa phòng và trần phòng ngủ.
Đúng là làm vô cùng tinh vi, chỉ bằng móng tay ngón út, nếu không cẩn thận nhìn kĩ, rất khó phát hiện ra.
“Mình tìm được hai cái, hiện tại không biết trong phòng còn có cái nào nữa không?” Mộ Tử nằm trên giường không ngủ được, cô trở mình, trong bóng đêm mở to đôi mắt đen nhánh “Mộ Dung Thừa hiện tại không biết có đang theo dõi mình không?"
Tưởng tượng đến việc trong phòng trống rỗng, ở chỗ tối nào đó có một đôi mắt chăm chú nhìn mình, Mộ Tử liền không rét mà run.
Cô cảm thấy mình quá xui xẻo.
Chết đi sống lại, vốn dĩ là một chuyện may mắn cỡ nào, như bà ngoại từng nói, có thể đại nạn không chết đều là người phúc trạch thâm hậu, nhưng phúc khí của cô đi nơi nào rồi? Sao lại để cô gặp Mộ Dung Thừa?
Mộ Tử đối với Mộ Dung Thừa, không những chán ghét còn sợ hãi.
Nhưng không tới mức căm hận, có lẽ là bởi vì hắn còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của cô, nhưng Mộ Tử cảm thấy…… Cứ tiếp tục như vậy, cô sớm hay muộn cũng sẽ hận hắn.
“Đến tột cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn?” Mộ Tử lẩm bẩm tự hỏi.
Mang khổ tâm đầy bụng, cô mơ mơ màng màng ngủ mất.
Một giấc này, cũng không ngủ ngon nổi.
Rất nhanh, cô đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.
Nói đến thật châm chọc, từ khi trọng sinh, cô ngủ an ổn nhất lại là ở trong lòng Mộ Dung Thừa.
Mộ Tử dùng sức lắc đầu, tẩy trừ tạp niệm, quyết không nhớ tới người đàn ông nọ.
Xỏ dép lê xuống giường, cô mở cửa sổ ra——
Âm thanh ồn ào kia càng truyền tới rõ ràng, hòa chung với tiếng vang của thứ gì đó bị quăng ngã, còn có tiếng khóc của đứa bé gái.
Ánh đèn trong hoa viên chiếu lên đường đá xanh trên mặt đất, người hầu và bảo vệ đều đi về phía trước.
Động tĩnh ngoài phòng cũng đánh thức Bạch Vi, Mộ Tử nghe thấy Bạch Vi mở cửa, trên đường đi qua phòng cô, xuống dưới lầu, bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút dồn dập.
Mộ Tử ở bên cửa sổ đợi chốc lát, thấy Bạch Vi ăn mặc một thân áo ngủ bảo thủ kiểu Trung Quốc đi ra ngoài, dừng chân nhìn ra xa.
Bạch Vi gọi một người hầu đi ngang qua, thanh âm mềm như bông mang theo buồn ngủ và quan tâm: “Phía trước xảy ra chuyện gì sao?”
Người hầu nói: “Vinh Hiên tiên sinh phát giận, giống như đang đánh Mộ Linh tiểu thư……”
Bạch Vi lập tức phát ra tiếng kinh hô.
Đối với Bạch Vi, bất luận đứa trẻ phạm vào tội lớn nào cũng không thể đánh, huống chi Mộ Linh còn là con gái.
Thể diện của con gái, lớn cỡ nào.
Bà muốn đi khuyên can, vô luận thế nào cũng không thể mặc kệ, nhưng lại nhớ tới thân phận mình có chút xấu hổ, nên lại do dự.
Người hầu có ý tốt nói: “Mợ Bạch, ngài cũng đừng đi, Mộ Vân tiểu thư cùng quản gia đã đi khuyên rồi.”
Bạch Vi gật đầu, thở dài: “Ta bất đắc dĩ không thể đi, cô thay ta đi xem đi, haizz, sắp khai giảng năm học mới, ngàn vạn đừng đánh ra thương tích gì trên người đứa nhỏ…… Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể đánh trẻ con, Vinh Hiên ngày thường là người ổn trọng, hôm nay sao lại xúc động như vậy……”
Từ cửa sổ lầu hai của Mộ Tử, cô mắt lạnh nhìn đèn đuốc sáng trưng ở biệt thự phía trước, không nói một lời.
Mộ Vinh Hiên đúng thật coi như ổn trọng, nhưng ổn trọng, không có nghĩa là ông ta không biết tức giận.
Ông ta yêu quyền, yêu danh, yêu vật chất, sống gia trưởng lạc hậu, Mộ Linh hôm nay làm mất thể diện của ông ta, lại tổn thất tiền tài, Mộ Vinh Hiên không giận mới là lạ.
Nhưng Mộ Tử cũng không nghĩ tới, ông ta sẽ tàn nhẫn đánh con gái của mình.
Ngẫm lại trường hợp này nhất định rất náo nhiệt, Mộ Tử trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay người đến dưới giường tìm kiếm, lấy ra một cái kính viễn vọng, hứng thú bừng bừng tiến lại bên cửa sổ.
Vốn dĩ là tầm nhìn trống trải, bây giờ lại bị một cây hòe lớn chặn……
Mộ Tử nhớ, đây là Mộ Dung Thừa làm.
Người đàn ông này quả thực không thể hiểu được, đem từ bên ngoài về dăm ba cái cây trồng ở bốn phương biệt thự, hiện tại ánh sáng trong nhà đều ảnh hưởng.
Mộ Tử uể oải ném kính viễn vọng trong tay, bắt đầu buồn ngủ.
Chỉ cảm thấy chỉ cần dính dáng đến Mộ Dung Thừa, đều làm cô phiền lòng.