Editor: Ngư
Beta: Nhóc
------------------------------------------------------
Một đêm sóng yên biển lặng.
Mộ Tử ngủ đủ giấc, mở to mắt, thấy ánh nắng từ bên ngoài lộ ra quan khe hở của bức màn, trong chùm ánh sáng màu vàng chanh, những hạt cực nhỏ màu trắng chậm rãi tung bay, hết thảy đều yên tĩnh mà ấm áp.
Không có Mộ Dung Thừa, thật tốt a…
Cô động đậy cánh tay, mang tâm tình vui sướиɠ rời giường, sau đó dời bình hoa với ghế dựa đi.
Rửa mặt xong thì xuống dưới lầu ăn sáng.
Trên bàn cơm, Bạch Vi nhìn Mộ Tử, vẻ mặt như nhìn đứa con gái đã trưởng thành mà cảm khái: “Tử Tử của mẹ cuối cùng cũng trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp.”
Mộ Tử cười tủm tỉm trả lời: “Con cũng đâu còn nhỏ, mẹ mới xinh đẹp nhất.”
Đây là lời thật lòng của Mộ Tử, không phải nịnh hót.
Diện mạo của Mộ Dung Thừa có một nửa di truyền từ Bạch Vi. Mẹ hắn có tướng mạo cực kỳ động lòng người, rõ ràng đã sắp năm mươi, nhưng thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi, ngay cả dáng người cũng thướt tha duyên dáng như thiếu nữ, nửa điểm cũng không thấy dấu vết của năm tháng. Tuyệt đối là đối tượng hâm mộ ghen tị của phần lớn phụ nữ.
Nếu không phải sớm chiều ở chung, Mộ Tử sẽ hoài nghi Bạch Vi có phải đã đi phẫu thuật kéo da hay không.
Bạch Vi được con gái khen đến vui vẻ, cười nói: “Mẹ già rồi, còn xinh đẹp gì chứ.”
Nàng từ trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho Mộ Tử, ánh mắt tràn ngập từ ái, “Cái này cho con.”
Mộ Tử đang ăn cháo thịt nạc trứng, thuận tay nhận lấy, có chút mờ mịt.
Bạch Vi nói: “Đây là học phí với sinh hoạt phí của con, mẹ sẽ giữ giúp con, sau này mỗi tháng đều sẽ định kỳ gửi vào đây.”
“……” Mộ Tử giật mình nhìn về phía Bạch Vi.
Bạch Vi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!
Tuy rằng bà từng được Mộ lão gia tử vô cùng yêu thương, nhưng sau khi lão gia tử qua đời, gần mười năm bị Mộ phu nhân bóc lột cùng ức hϊếp, cũng sớm không còn bao nhiêu mới phải!
…Nhìn theo góc độ khác, dù Bạch Vi ở dưới mí mắt Mộ phu nhân lén lút tích góp được chút ít, cũng là tiền để dưỡng lão, là căn bản để bà an cư lạc nghiệp! Bà không lấy ra cho con trai, ngược lại đưa cho đứa con nuôi là cô làm học phí?
Hai trăm vạn.
Ngay cả Mộ Vinh Hiên cũng sẽ cảm thấy thịt đau, Mộ Tử tin tưởng, đối với Bạch Vi mà nói, cũng tuyệt đối là một số tiền lớn.
Chính là bà một chút do dự cũng không có, cứ như vậy giao cho Mộ Tử, tràn đầy yêu thương cùng tin cậy.
Mộ Tử trong lòng rung động, thật lâu cũng không biết trả lời thế nào, chóp mũi bỗng có chút chua xót.
Cô là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ chỉ có bà ngoại yêu thương, ấm áp của Bạch Vi, làm cô giống như trở lại thời điểm ở cùng bà ngoại……
“Sao lại nhìn mẹ như vậy?” Bạch Vi cười nói, “Sau này đến trường học, phải học tập thật giỏi, nghe lời thầy cô, thành tích nhất thời không theo kịp cũng không quan hệ, từ từ cố gắng, không cần gấp…”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa…” Mộ Tử rũ đầu, vô thức cầm thìa quấy nhẹ chén cháo, thanh âm rầu rĩ.
Nói thêm gì nữa, cô sẽ khóc mất.
Không nghĩ tới phần ấm áp đầu tiên sau khi trọng sinh, lại đến từ bà mẹ nuôi ngốc bạch ngọt này.
Ăn cơm sáng xong, Bạch Vi lại lấy ra mấy bộ quần áo mới, tất cả đều là hôm qua ra ngoài mua cho Mộ Tử.
Bà muốn làm cho con gái mặc thật đẹp để đi trường học mới.
Quần áo có đồ thể thao nhàn nhã, cũng có loại váy thục nữ, còn có một chiếc sườn xám làm từ lụa hương vân có dệt hoa.
Sườn xám có màu nền là màu lam, phối hợp với hoa nhài tao nhã, độc đáo lại diễm lệ. Mộ Tử rất thích.
Bất quá sườn xám không giống với những loại quần áo khác, phải đo đạc thân mình định chế mới tốt, Bạch Vi mua cái này, không biết mặc vào có vừa người không.
Mộ Tử về phòng thử quần áo.
Sườn xám sau khi cải tiến có khóa kéo sau lưng thuận lợi cho việc mặc vào cởi ra, Mộ Tử đưa tay sau lưng sờ soạng nửa ngày vẫn không với tới.
Cô nghe sau lưng có tiếng bước chân, nghĩ là Bạch Vi, liền nói: “Mẹ, cái sườn xám này thật khó mặc, phải cài khuy trước, hay là kéo khóa kéo trước?”
Thanh âm nam nhân trầm thấp khàn khàn vang lên: “Hẳn là cởi ra trước.”
Mộ Tử hai chân như nhũn ra.
Lại là Mộ Dung Thừa!