Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 58: Người ngoài

Editor: Bắp

Beta: Từ

------------------------------------------------------

Mộ Tử mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như nước.

Cô không muốn tiếp tục dây dưa đề tài bồi thường, ngược lại cười hỏi: “Nghe nói dì Kiều vừa mới nhận chức kiểm sát trưởng?”

Kiều Tĩnh Gia sắc mặt có chút hòa hoãn, cảm thấy Mộ Tử nhất định là sợ hãi cô ta. Trẻ nhỏ đối với nghề cảnh sát, kiểm sát trưởng này tự nhiên sẽ kính sợ.

Cô ta thích sự kính sợ này của Mộ Tử, ngữ khí ôn hòa khuyên nhủ: “Tử Tử, dì là kiểm sát trưởng, biết rõ nhất là luật pháp và quy định, tiếp tục truy cứu đối với cháu không có chỗ nào tốt, cháu cầm số tiền này, muốn mua cái gì thì mua cái đó, cũng có thể đi học, về sau cùng người nhà thật hòa thuận với nhau. Dì nói những điều này, đều là vì muốn tốt cho cháu.”

Mộ Tử không nói, nhưng vẫn mỉm cười.

Nếu cô nói cái gì đó, Kiều Tĩnh Gia ít nhất còn có thể đáp lại, nhưng cô lại luôn cao thâm khó đoán mà chỉ cười, khiến Kiều Tĩnh Gia có vài phần tức giận.

“Nếu cháu không đồng ý, dì cũng sẽ không làm khó dễ quá.” Kiều Tĩnh Gia không hề để cô vào mắt, nhìn lướt qua phòng.

“Hôm nay mẹ cháu không có ở đây, hôm nào dì lại qua đây cùng bà ấy nói chuyện.”

Mộ Tử lúc này mới mở miệng nói: “Dì là bạn của anh ba, theo như đạo lý tôi hẳn phải gọi cô là chị Kiều, nhưng tôi vẫn luôn xưng hô là dì Kiều, dì có biết đây là vì sao không?”

Kiều Tĩnh Gia hơi giật mình, cô ta đương nhiên biết.

… Bởi vì thân phận của Mộ Tử không được chấp nhận.

Một đứa con nuôi, hơn nữa, còn là con nuôi do tình nhân nhận, cho dù Mộ lão gia tử nhất quyết chấp nhận cho cô vào nhà họ Mộ, nhưng những người khác lại không hề chấp nhận.

Mặc kệ Mộ Tử bối phận có cao bao nhiêu, ở trong mắt người nhà Mộ gia, cô chỉ là một người ngoài, một người ngoài tạm sống ở đây.

Bạn bè thân thích đến Mộ gia, Mộ Tử khách sao xưng hô một tiếng chú một tiếng dì, là bởi vì không ai thật sự đem cô trở thành Mộ đại tiểu thư. Cũng giống như Mộ Linh không xem Mộ Tử là cô, nếu Mộ Tử kêu Mộ Linh là cháu gái, đó rõ ràng chính là đắc tội với người.”

Mộ Tử cười nói: “Bởi vì không ai xem tôi là người Mộ gia đúng hay không? Nếu thật sự anh cả xem tôi là em gái, Mộ Linh tuyệt đối không dám đẩy tôi xuống hồ, mấy năm nay cô ta luôn bắt nạt trêu cợt tôi, hiện tại tí thì hại chết tôi, dì Kiều, dì cảm thấy tôi sẽ kiện cô ta về tội cố ý gây thương tích sao?”

Cô giương mắt chăm chú nhìn vào Kiều Tĩnh Gia, u tĩnh không gơn sóng, ở dưới ánh mặt trời xẹt qua ánh sáng sắc bén, “Anh cả muốn che chở con gái, người hầu trong nhà sẽ không làm chứng cho tôi, lúc đó cố ý gây thương tích biến thành vô ý gây thương tích, dì Kiều làm kiểm sát trưởng dốc hết sức chú trọng hòa giải, cuối cùng lại không giải quyết được gì, tôi bị gây sức ép một hồi không nói, còn một phân tiền cũng lấy không được.”

Kiều Tĩnh Gia nói: “Chúng tôi sẽ tận lực đền bù…”

Mộ Tử đánh gãy lời cô ta nói: “Cũng khó trách anh cả cảm thấy tiền này tiêu không đáng là bao, nếu tư pháp giám định xác thực là cố ý gây thương tổn, thì Mộ Linh cũng chưa đủ 18 tuổi, hơn nữa trên người tôi cũng không có thương thế nặng nào, nhiều nhất bị phạt hai năm, quả thật so với 15 vạn này không đáng. Không bằng chúng ta đổi một cái tội danh khác xem thế nào? Tội ngược đãi, dì Kiều cảm thấy thế nào?”

Đôi mắt Kiều Tĩnh Gia bỗng chốc mở to, như là khó có thể tin, như thể khϊếp sợ, cô ta có chút tức giận.

Mộ Tử quá không biết điều!

“Tử Tử, loại việc ngược đãi này không thể nói bậy.” Kiều Tĩnh Gia miễn cưỡng duy trì thái độ, “Mộ lão gia có lòng tốt nhận nuôi cháu, Mộ gia còn cho cháu nơi ở, thức ăn và quần áo đẹp, nếu như vậy cũng gọi là ngược đãi, vậy cháu không khỏi…”

Cô ta ngừng nói, ý tứ thâm sâu nhìn Mộ Tử, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo.

Mộ Tử cười rộ lên: “Dì đây là muốn nói tôi lòng lang dạ sói? Hay là vong ân phụ nghĩa? Dì Kiều nên lo lắng cho bản thân trước đi, dì là kiểm sát trưởng, hẳn là biết năm nay mới ra điều luật “Luật chống bắt nạt”. Dự thảo luật mới ra, mà dì thân là một kiểm sát trưởng, dì lại bình tĩnh như vậy trước những vụ án bắt nạt ác ý. Nếu truyền ra ngoài, không biết tạo ra ảnh hưởng như thế nào với dì nhỉ?”

Lòng Kiều Tĩnh Gia chùng xuống.