Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 1: Cô đã chết (1)

Tô Tử đã bị người ta hãm hại.

Vào một đêm giữa hè, bầu trời đầy sao rực rỡ, cô bị đẩy xuống sông từ một chiếc thuyền. Không kịp hô cứu mạng, cô đã lìa đời.

Thi thể cô chìm xuống đáy sông, bị nước ngâm đến sưng phù và thối rữa. Người chồng của cô thì không thấy bóng dáng đâu, trong khi con thuyền vớt xác chỉ làm việc qua loa trong một đêm rồi rút đi.

Tô Tử không cam lòng.

Nhưng cũng chẳng có cách nào...

Cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn thân thể mình dần dần thối rữa: bụng phình to, tròng mắt lồi ra, làn da tái nhợt lốm đốm những mảng màu xanh lục mục nát.

Đã thế, những con cá lớn nhỏ trong sông còn thi nhau cắn xé, khiến thi thể cô trở nên tan nát không thể nhận ra.

Đáng tiếc, linh hồn không có nước mắt. Nếu có, nhìn cảnh tượng thê thảm này, chắc chắn cô sẽ khóc đến cạn nước mắt.

Linh hồn cô đơn lẻ trôi nổi trên mặt sông, nhìn mặt trời lặn rồi lại thấy những vì sao mọc lên, ngày đêm nối tiếp. Dù thỉnh thoảng có thuyền qua lại, nhưng không ai phát hiện ra cô.

Cô giống như bị cả thế giới ruồng bỏ, cô độc và tuyệt vọng.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, cuối cùng một đội thuyền xuất hiện trên mặt sông mênh mông.

Tô Tử nhìn thấy một người đàn ông ngồi vững trên thuyền. Anh mặc bộ đồ lặn, gương mặt mơ hồ không rõ, giọng nói trầm khàn.

Người đàn ông lệnh cho các thuyền viên xuống nước vớt xác, rồi chính anh cũng nhảy xuống. Dưới ánh trăng, mặt nước lấp lánh gợn sóng.

Tô Tử cảm thấy kỳ lạ. Cô không cha không mẹ, ngoài người chồng kia, còn ai quan tâm đến việc tìm kiếm thi thể của cô?

Nhóm người này vớt xác trên sông ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tìm thấy cô – một thi thể bị cỏ nước bám đầy.

Trong đêm hè đẹp đẽ ấy, thi thể méo mó của cô chậm rãi nổi lên mặt nước.

Tô Tử không dám nhìn mình.

Cô khâm phục tinh thần thép của những thuyền viên, vì không một ai trong số họ nôn mửa.

Thi thể cô được đặt trước mặt người đàn ông. Thân thể sưng phù như khối bột nhão trắng bệch, thậm chí giữa các thớ thịt còn chen chúc đủ loại sinh vật nhỏ, rõ ràng đã biến thành nơi sinh sản.

Người đàn ông nhìn thi thể cô rất lâu mà không nói lời nào.

Ngay khi Tô Tử đang thắc mắc ý định của anh, thì người đàn ông bỗng làm một điều khiến cô kinh ngạc!

Anh cúi xuống... và hôn lên khuôn mặt sưng phù thối rữa của cô!

Trời ơi!

Anh vừa hôn một khuôn mặt kinh khủng như thế!

Tô Tử hoàn toàn sững sờ!

Phải yêu sâu đậm đến mức nào, anh mới có thể hôn khuôn mặt này?

Cô chưa từng biết rằng trên đời lại có người yêu mình đến vậy.

Nếu biết trước, cô đã không vì lời di nguyện của người già mà kết hôn với Mộ Tắc Ninh!

Tô Tử vừa hối hận vừa cảm thán.

Chỉ nghĩ rằng có một người yêu cô đến mức ấy đã khiến cô cảm thấy khó tin, nhưng cũng thật kỳ lạ là cô lại thấy mãn nguyện.

Cảm giác ấy không phù hợp, thật kỳ quặc và nực cười, nhưng lại rất chân thực.

Cuối cùng, sau cái chết bi thảm, Tô Tử đã tìm thấy một chút an ủi trong cuộc đời thất bại của mình...

Nhưng đáng tiếc là, tất cả đã muộn màng.

Cô đã chết, mọi thứ... không thể cứu vãn được nữa.

Tô Tử áp sát người đàn ông, gần đến mức gần như chạm mặt anh.

Dù vậy, cô vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Nó cứ mờ ảo như bị che phủ bởi một lớp sương.

Thật đáng tiếc, hiếm khi tìm được một người yêu mình sâu sắc, mà đến lúc chết rồi cô vẫn chẳng biết anh là ai.

Cô hối tiếc vô cùng.

Người đàn ông mang thi thể cô rời khỏi thành phố, đến một nơi đồng quê hẻo lánh.

Tô Tử nghĩ: Có lẽ anh yêu cô quá nhiều, nên muốn an táng cô ở một nơi không ai biết đến, để ngày ngày nhớ nhung.

Thật là chiếm hữu quá mức, nghĩ đến thôi cũng thấy k.ích t.hích.

Nếu có kiếp sau –

Ân nghĩa chôn cất ngày hôm nay, ngày sau cô nhất định dùng cả đời để báo đáp.