Tại Bệnh viện Trung Ương
Bên ngoài từ lúc nào mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt. Cảnh tượng tại phòng cấp cứu lại vô cùng quỷ dị. Phòng nghỉ VIP dành cho thân nhân cũng đã được bố trí sẵn, thế nhưng giờ đây ai nấy đều có mặt trước cánh cửa kia mà chờ đợi. Mỗi người dùng một tâm trạng khác nhau để đối mặt.
Bốn người trung niên cùng ngồi trên một hàng ghế. Có người khẽ thút thít, cũng có người mím chặt môi.
Phía bức tường đối diện là hai thân ảnh cao lớn. Một đứng một ngồi. Kẻ đứng ánh mắt đã sớm vô định nhìn về hướng bảng đèn cấp cứu vẫn luôn sáng. Người ngồi dường như lại co cụm lại một chỗ, mặt đã sớm cúi xuống không hề có ý định ngẩng lên.
Phía xa xa là Andrew cùng một vài thuộc hạ không ngừng đi đi lại lại canh chừng cánh nhà báo hay những kẻ không an phận bước vào.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, thế nhưng ánh sáng bảng điện cấp cứu vẫn chưa hề tắt. Người phản ứng đầu tiên là Tiêu Nhân cùng các bậc trưởng bối.
"Bác sĩ Hạ, Chiến nhi...Chiến nhi thế nào rồi?" – Mẹ Tiêu bật dậy nắm lấy tay Bác sĩ Hạ, ánh mắt ngấn nước mong chờ.
Bác sĩ Hạ nhìn thấy hắn giờ đây đến một chút động đậy cũng không có liền hướng đến Tiêu Lão gia và Tiêu Phu nhân thông báo tình hình. Âm thanh không to không nhỏ mà lên tiếng, giọng nói cũng mang theo nhiều phần do dự.
Nhất Bác ngẩng đầu. Nhìn thấy đèn cấp cứu vẫn còn cháy sáng, hắn vô thức nhìn về hướng đó thật lâu thế nhưng bên tai từng chút âm thanh đều không hề bỏ sót.
"Cấp cứu vẫn chưa thể hoàn tất. Các bác sĩ chuyên khoa vẫn đang ở bên trong. Vết thương do tai nạn làm gãy hai xương sườn, tổn thương đến gan và phổi khiến tình trạng xuất huyết rất nghiêm trọng chúng tôi buộc phải xử lí trước. Thế nhưng, vết thương ở cổ tay quá sâu làm đứt động mạch chủ cùng ảnh hưởng một số dây thần kinh khác không nhẹ. Rủi ro nhất tôi muốn nhắc chính là, nếu trong quá trình phẫu thuật, tim cậu ấy ngừng đập...chỉ e... . Tôi chính là muốn báo cho các vị biết tình hình, cũng mong các vị có thể chuẩn bị tinh thần."
Lời Bác sĩ Hạ vừa ngừng, Nhất Bác lập tức đứng dậy tiến nắm lấy tay Bác sĩ Hạ, lực đạo siết vô cùng mạnh khiến ông nhíu mày.
"Chỉ e thế nào? Nếu ông không cứu được anh ấy, các người không cứu được anh ấy, cả đời này các người đừng mong tôi để yên!"
Tiêu Nhân thấy hắn phản ứng liền một bên túm lấy áp hắn vào tường. Buông tha tay Bác sĩ Hạ.
"Cậu ở yên đó cho tôi!"
"Ngoài ra, lúc cấp cứu cho cậu ấy, tôi phát hiện ra thứ này. Một bác sĩ khác được cậu ấy dặn dò để cấy nó vào dưới lớp da khoảng hai hôm trước. Có lẽ là gửi cho cậu!" – Từ trong túi áo phẫu thuật, bác sĩ Hạ giơ lên trước mắt hắn một chiếc túi zip y khoa. Bên trong là một miếng kim loại nhỏ được bao bọc lớp vỏ trắng đυ.c chỉ to hơn hạt gạo một chút. Phía bên trên vẫn còn nhìn thấy được vết máu.
Ánh mắt Nhất Bác cùng Tiêu Nhân nhìn thấy đều trợn tròn mắt.
Là một con chip thu thanh. Andrew từ xa nhìn thấy thứ nhỏ xíu kia hắn đang cầm trên tay chợt vỡ lẽ. Nó chính là bằng chứng cho tất cả mọi chuyện.
Đưa đến cho hắn, Bác sĩ Hạ liền xoay người quay lại phòng cấp cứu. Trước khi hoàn toàn khuất bóng sau cửa phẫu thuật, ông để lại cho Tiêu Nhân một câu nói khiến ai nghe thấy cũng đều ngỡ ngàng.
"Tiêu Tổng, tôi nghĩ bệnh tình của Tiêu Nhị Thiếu gia đã không thể giấu được nữa rồi!"
Mẹ Tiêu cùng ba Tiêu bấy giờ nghe thấy liền quay đầu về phía Tiêu Nhân, mẹ Tiêu hướng mắt nhìn anh, tay nắm chặt lấy bàn tay anh nhỏ giọng hỏi.
"Tiêu Nhân, Bác sĩ hạ...Bác sĩ Hạ nói vậy là có ý gì? Con mau nói cho mẹ nghe con biết được những gì?"
Tiêu Nhân bất giác lùi về sau hai bước, miệng mấp máy không nói nên lời.
"Mẹ, con...con..."
Nhìn thấy đứa con trai lớn hoảng hốt lùi về sau, mẹ Tiêu rốt cuộc cũng tức giận gào lên.
"TIÊU NHÂN, con giấu ba me chuyện gì? Cái gì gọi là bệnh tình của Chiến nhi?"
Hít một hơi thật sâu. Tiêu Nhân cố gắng khiến chính mình không run rẩy, nhìn thẳng vào ba mẹ mình mà lên tiếng.
"Vài hôm trước, cùng Tiêu Chiến đến kiểm tra con mới biết căn bệnh kia...căn bệnh kia lại tái phát. Còn rất...rất nghiêm trọng."
Mẹ Vương ở phía sau nghe thấy đến đây đột nhiên cũng bất giác ngã khuỵ xuống. Vương Lão gia bên cạnh liền đỡ lấy bà.
Mẹ Tiêu bất ngờ không tin vào những gì Tiêu Nhân nói.
"Không đúng, chẳng phải lâu nay vẫn tốt sao? Con mau nói rõ."
"Lần đó Bác sĩ Hạ gửi cho con báo cáo bệnh án của em ấy, mới phát hiện những triệu chứng kia càng ngày càng trầm trọng. Không ăn uống được, luôn cảm thấy choáng váng, mơ thấy ác mộng và.. cũng không thể ngủ. Con đã cùng em ấy đến kiểm tra. Là chẩn đoán HẬU CHẤN TÂM LÝ."
*Chú thích: Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất.
Mẹ Vương lúc này mới từ phía sau lên tiếng hỏi.
"Là sau sự việc năm đó sao?"
Nhưng lại không ai trong Tiêu gia tiếp tục trả lời.
Nhất Bác nghe đến đây đã thấy lùng bùng lỗ tai. Hắn ngơ ngác nhìn về phía mẹ mình lên tiếng hỏi.
"Ba mẹ biết?" – Mẹ Vương rơi nước mắt nhìn hắn đang ngây dại.
Cuối cùng, vẫn không thể giấu hắn cả đời. Đứa trẻ trong kia vốn không nên bị số phận đối xử tàn nhẫn như thế.
Hắn tựa hệt con con thú bị thương, không chịu đựng nỗi liền hung hăng bước đến túm chặt lấy Tiêu Nhân hét lớn.
"RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN GIẤU TÔI NHỮNG GÌ? NÓI MAUUU"
"Chính cậu mới là kẻ giả vờ không muốn biết đến." - Tiêu Nhân mĩm cười giễu cợt nhìn vào mắt hắn lên tiếng.
"Anh nói cái gì?" – Nhất Bác lùi về phía sau, nhìn thẳng Tiêu Nhân khó hiểu.
"Là năm đó, năm em ấy 10 tuổi bị bắt cóc. Sau cái ngày kinh hoàng đó, Tiêu Chiến đã phải điều trị tâm lý ở nước ngoài hơn hai năm mới có thể lần nữa chịu mở miệng nói chuyện. Một kẻ làm anh trai như tôi trong 2 năm đó gần như ngày nào cũng ở ngoài cửa phòng em ấy mà gọi, thế nhưng không có ai đáp lời. Cả một nhà Tiêu gia cứ ngỡ căn bệnh tâm lý kia sớm đã thuyên giảm theo thời gian rồi. Thế nhưng không phải. Là vì cậu, là vì Vương gia các người, là vì ả Lạc Anh kia một năm trước lại kéo em ấy về lại bóng tối.
Cậu có biết vì sao năm ấy đám tang của cô bé Nhất Đan, Tiêu Chiến lại không đến được không?"
Nhất Bác đờ người lùi về sau, tay cũng buông lỏng xuống mà nhìn vào mắt Tiêu Nhân đang long lên sòng sọc nhìn hắn.
Đúng, hắn chính là trước giờ luôn thắc mắc vì sao năm đó anh không xuất hiện sớm hơn, nếu năm đó anh đến, hắn cũng sẽ không hận anh đến mức ấy.
Tiêu Nhân hít thở một hơi dài mới tiếp tục lên tiếng.
"Là nhờ cô bạn thanh mai trúc mã kia của cậu, gây tai nạn chết người, còn muốn tiêu huỷ chứng cứ. Năm đó Tiêu Chiến bệnh trên giường đến 3 ngày mới có thể ngồi dậy, nghe tin liền lập tức trở về. Thế nhưng ả ta lại cả gan đứng phía sau âm mưu gây tai nạn, chiếc xe mang biển số ưu tiên của quan chức cấp cao cũng dám tông phải. Thương thế nặng đến mức cấp cứu gần 20 tiếng đồng hồ mới có thể giữ được mạng sống. Thế mà vẫn miễn cưỡng chưa đầy một tháng liền xuống giường đến Vương gia mà xin lỗi. Còn cậu thì sao? Cậu lại nghĩ em ấy gián tiếp gϊếŧ chết chị cậu liền sinh hận."
Nhất Bác nhớ lại, là vết sẹo lần đó lau người cho anh hắn nhìn thấy sao? Thảo nào phản ứng của anh lại như thế. Chính vì không muốn cho hắn biết về tai nạn lần đó Lạc Anh gây ra? Là anh nghĩ hắn sẽ không cách nào tin anh sao?
Còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Tiêu Nhân lại tiến gần hơn nắm lấy vai hắn mà hét lên.
"Vậy cậu có biết đứa bé kia mà em ấy nhắc đến là ai không?"
"TIÊU NHÂNNN!" – Mẹ Tiêu bấy giờ nghe Tiêu Nhân nói đã tự lúc nào chết lặng, thế nhưng khi nghe anh muốn nhắc đến chuyện năm ấy liền muốn ngăn cản.
"Chị Tiêu, không sao. Trước sau gì, nó cũng sẽ biết. Chúng ta đừng giấu nữa".
Nhất Bác khó tin xoay người lại nhìn về hướng mẹ mình, giọng yếu ớt dần.
"Mẹ...mẹ giấu con?"
"Mẹ xin lỗi. Mẹ không hề nghĩ, Chiến Nhi lại vì chuyện năm đó mà ám ảnh đến tận bây giờ. Bởi vì sự việc năm đó kết thúc. Ba mẹ đều không muốn nhắc đến với hai đứa nên mọi chuyện mới đi xa như vậy."
Nhất Bác mơ hồ nhớ lại. Năm anh ấy 10 tuổi. Vậy tức là hắn 6 tuổi. Quả thật năm đó có một chuyện rất lạ mà cơ hồ đến giờ vẫn không thể lý giải. Đó là một ngày khi đang ở bệnh viện vì sốt cao. Hắn cảm giác được chính mình bị di chuyển. Gọi xung quanh lại không thể lên tiếng. Thế nhưng vì sốt nên luôn mơ màng không rõ. Chỉ cảm giác có người ở bên ôm lấy mình rất ấm áp, còn luôn bịt chặt mắt hắn nhưng vì trong người rệu rã mà luôn nhắm mắt không hay biết gì về mọi thứ xung quanh.
Thế nhưng khi hắn mở mắt tỉnh dậy thì hệt như lúc ban đầu. Vẫn là ở bệnh viện. Ba mẹ đều bảo vì hắn bị sốt cao nên mới xảy ra ảo giác. Cứ thế dường như đó là trận bệnh nặng nhất của hắn từ nhỏ đến lớn.
"Là lần đó con ở bệnh viện sao?"
"Đúng. Lần đó con sốt quá cao phải nhập viện.Thế nhưng mẹ vừa ra ngoài một chút con cũng biến mất. Không đầy một ngày sau liền tìm được hung thủ. Khi đó mới phát hiện con cùng một đứa trẻ khác ở một chỗ mà ngất. Cậu ấy luôn ôm chặt lấy con trong tay. Xung quanh...xung quanh còn có rất nhiều thi thể. Khi con tỉnh lại, không ít lần ba mẹ thử xem con có nhớ điều gì không thế nhưng có lẽ vì sốt cao nên không biết được những gì đã diễn ra. Ba mẹ thật sự rất mừng. Thế nhưng... đứa trẻ kia không như thế!" – Nói đến đây mẹ Vương tự lúc nào đã giàn dụa nước mắt.
Nhất Bác vô lực ngồi bệt xuống sàn gạch nơi phòng cấp cứu lạnh lẽo. Trái tim hắn co thắt đến đau đớn không ngừng.
Anh luôn bảo hộ hắn. Anh chính vì năm đó không muốn hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia mà luôn che mắt hắn. Lại để chính mình chịu đựng, chính mình lại ám ảnh cả đời.
Thế mà hắn lại không biết tốt xấu mà hận anh, không biết tốt xấu mà dày vò anh. Anh ăn uống không tốt, mỗi đêm nằm cạnh hắn đều mơ thấy ác mộng nhưng chính là do hắn vô tâm, hắn không ngờ tới giấc mộng kia chính là bi kịch năm đó anh vẫn luôn vì hắn mà chịu đựng.
Nhất Bác ôm lấy đầu mình, tiếng khóc giờ đây cũng đã bật thành tiếng như thể hắn đem hết tất cả đau đớn đều bộc phát.
Hắn có gì tốt? Hắn có gì đáng để anh phải làm đến mức này.
Vì để chứng minh mình vô tội, vì để tìm được hung thủ hại chết chị Nhất Đan, vì muốn dùng chứng cứ đển hắn tin tưởng anh mà đem chính mình đặt cược.
Chính vì sợ hắn đau lòng hay e ngại đối với quá khứ năm ấy mà luôn không muốn để hắn biết.
Hắn nào đáng với tình yêu của anh để anh giờ đây lạnh lẽo nơi kia chịu đựng sự hành hạ từ xá© ŧᏂịŧ.
Tiêu Nhân nhìn thấy hắn bật khóc, anh giờ đây chính là muốn đem hết mọi thứ đứa em trai mình chịu đựng nói ra hết cho tên ngốc trước mặt.
Nhưng Tiêu Nhân biết, chính anh cũng là một kẻ tội đồ. Vốn dĩ biết Tiêu Chiến ngu ngốc, cố chấp thế nhưng lại dung túng hết lần này đến lần khác khiến giờ đây kết quả phơi bày trước mắt. Đứa em trai kia đến cả mạng sống cũng không cần.
Hai hàng nước mắt rơi xuống, Tiêu Nhân đem hết tất cả những tâm tư đã giúp Tiêu Chiến giấu nhẹm hắn bấy lâu mà bộc phát.
Nhất Bác dường như càng khóc càng to, hắn gần như phát điên đứng bật dậy, ánh mắt quét qua từng người xung quanh mình mà rống giận.
"Các người, các người vì sao lại giấu tôi? Vì cái gì mà có thể giấu tôi? Các người vì sao lại cùng một người mang ký ức kinh hoàng kia mà vẫn một mực muốn giấu tôi?
Sợ ư? Sợ tôi đau lòng ư? Thử hỏi giờ phút này các người cho tôi biết tất cả thì có gì khá hơn năm đó? Các người tưởng tôi sẽ không đau ư?"
Không, hắn bây giờ không khác gì nỗi đau rơi xuống địa ngục.
Một giây sau hắn dường như nức nở nói cho chính mình nghe thấy.
"Tại sao chứ? Nếu tôi biết sớm hơn tôi đã ..."
Nói đến đây hắn chợt nghẹn lại. Biết sớm hơn thì sao?
Nếu biết sớm hơn thì hắn đã không bỏ anh lại một mình mà đi công tác ư?
Nếu biết sớm hơn thì hắn đã không hận anh mà làm đau anh sao?
Nếu biết sớm hơn có phải hắn đã có thể cùng anh san sẻ nỗi đau kinh hoàng năm đó sao?
Hắn dường như không kìm được nơi đáy lòng từng trận đau đớn liền xoay người chạy ra ngoài. Đến khi cơ hồ cảm nhận cái lạnh bên ngoài thể xác mới khiến hắn dừng lại, hai gối đều chạm đất, bất lực nhìn lên trời mà hét lớn.
"TẠI SAOOOOOO?"
Nhìn hắn tinh thần không ổn đã chạy đi Andrew lập tức theo sau. Đến khi kịp đuổi theo đến khuôn viên bệnh viện đã thấy hắn khuỵ gối, mặc cho cơn mưa lớn không ngừng trút xuống, ngửa đầu hét lớn vang vọng cả một góc trời.
Andrew nhìn thấy chính mình cũng bị nước mưa kia thấm ướt lạnh đến phát run. Thế nhưng Andrew tự hỏi lòng, liệu người kia giờ đây còn có thể cảm thấy lạnh? Hay đau đớn đã nhấn chìm hắn từ lúc nào?!
Theo hắn ngần ấy năm, anh đều biết hắn là kẻ dám yêu dám hận, trầm tĩnh quyết đoán. Thế nhưng, trước những việc của người kia lại luôn mất đi lý trí. Hắn của ngày hôm nay Andrew nhìn thấy chỉ có thể dùng hai từ để biểu đạt. Chính là THỐNG KHỔ.
Một người cố chấp hy sinh. Một người yêu hận bất phân. Đứng trước tình yêu cơ hồ đều không biết chính mình đang hạnh phúc.
Không biết bao lâu sau đó, đèn cấp cứu trong phòng mới phụt tắt. Bác sĩ Hạ bước ra ngoài. Vốn dĩ ông biết khi sự việc kia bại lộ, cơ hồ ít nhiều những người liên quan đến Tiêu Chiến đều sẽ kinh hoàng. Thế nhưng, giờ đây cảnh tượng bên ngoài phòng cấp cứu kia lại im lặng đến đáng sợ. Nhất Bác tự lúc nào trên người đã đẫm nước cũng được Andrew đưa trở về.
Nhìn thấy Bác sĩ Hạ bước ra ngoài, cơ hồ mọi người đều muốn nhào đến nắm lấy ông. Thế nhưng khí thế doạ người của hắn ở một góc phòng đều khiến họ phải e dè nép qua.
"Anh ấy...anh ấy thế nào?"
"Đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng chúng tôi buộc phải đưa đến phòng ICU để theo dõi trong vòng 48 tiếng tới. Vì chấn thương nghiêm trọng và mất máu quá nhiều hiện tại tình trạng cậu ấy vẫn đang ở mức báo động. Ngoài ra tâm lý từng bị tổn thương vốn đã rất yếu còn bị... bị loại thuốc kia vì dùng quá liều lượng mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên khả năng cao sẽ khiến cậu ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê. Cậu ấy sẽ chưa thể tỉnh lại ngay được, người nhà cũng nên về để nghỉ ngơi. Phòng ICU cũng không thể cho vào cùng lúc quá nhiều người."
*Phòng ICU: Là phòng hồi sức tích cực sử dụng theo dõi 24/24 bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, bệnh nhân hôn mê. Trong trường hợp cấp bách, bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp từ ICU đến thẳng phòng cấp cứu.
Nghe thấy Bác sĩ Hạ thông báo Tiêu Chiến ai nấy cũng thoáng thở phào. Thế nhưng chỉ có hắn, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông lỏng lại lên tiếng.
"Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ? Có để lại di chứng gì không?".
"Trước mắt phải qua 48h tới chúng tôi mới có thể biết được. Ngoại trừ đến lúc đó, tôi không thể chắc chắn với cậu điều gì."
Bác sĩ Hạ rốt cuộc cũng thở phào khi nghe hắn hỏi đến. Ông không yên tâm khi để một người tinh thần không tỉnh táo ở lại bên cạnh bệnh nhân ông xem như con ruột gần 20 năm nay mà chăm sóc. Ông biết rõ, chỉ cần có hắn bên cạnh, có khi Tiêu Chiến sẽ yên tâm mà nhanh chóng tỉnh lại.
—-