Đừng Để Anh Lại Một Mình [Bác Chiến]

Chương 13

Tiêu Tiêu: Ôi, cái chương phơi bày một nửa sự thật của tôi cũng đến rồi đây. Đau tim 💔

——

Sáng hôm sau, vì có hẹn với Bác sĩ nên Tiêu Chiến đã rời đi từ rất sớm. Vốn định ngủ thêm một lúc nhưng lại sợ đối mặt với người kia sẽ không biết giải thích từ đâu.

Nhất Bác khi tỉnh dậy không nhìn thấy người bên cạnh đâu càng trở nên lo lắng. Hôm nay anh đến công ty sao? Hôm qua chẳng phải công việc đã giải quyết được không ít sao. Hôm nay lại đi sớm như thế.

Trong lòng hắn một mảng mơ hồ vây kín, thế nhưng chính hắn mới chợt nhận ra, từ lúc nào hắn càng trở nên lo lắng cho anh nhiều hơn, đã bao lâu rồi hắn không còn nghĩ đến chuyện năm đó nữa.

Tiêu Chiến hôm nay không mang theo tài xế, anh tự bắt taxi mà đi. Đến nơi được y tá của bác sĩ Hạ dẫn đến một căn phòng nghỉ riêng. Sau đó Bác sĩ Hạ đến bắt đầu kiểm tra cho anh. Trong căn phòng bên cạnh dường như tất cả những loại máy móc cần thiết đều được trang bị sẵn, giống như sợ nếu để anh đi lòng vòng bên ngoài kiểm tra sẽ bị người khác nhìn thấy lại không hay.

Thế nhưng anh không hề biết, từ lúc bước khỏi biệt thư riêng, đã có một thân ảnh vẫn đang bám theo anh ở phía sau.

Sau khi làm hết một lượt kiểm tra, gắn đủ thứ dây nhợ từ đầu đến chân, đồng thời một số kiểm tra cần phải dùng sức để xem lực phản xạ chẳng mấy chốc khiến Tiêu Chiến choáng váng, đổ mồ hôi hột. Anh về lại phòng nghỉ đã thấy Tiêu Nhân ngồi chờ tự bao giờ. Tiêu Nhân vừa nhìn thấy Tiêu Chiến kiểm tra xong sắc mặt tái nhợt liền tiến đến đỡ lấy anh.

Ban đầu Tiêu Chiến không muốn để anh hai cùng đến, công ty không thể để không ai ở đó nhưng Tiêu Nhân đã sắp xếp ổn thoả, có thể dùng 3 giờ đồng hồ cùng bên cạnh Tiêu Chiến đến bệnh viện. Thấy anh hai kiên quyết, Tiêu Chiến cũng không thể cản.

Bác sĩ Hạ sau khi làm kiểm tra xong đưa Tiêu Chiến nằm trên giường nghỉ ngơi mới bắt đầu lên tiếng.

"Phải 30p sau mới có kết quả từ các bác sĩ chuyên khoa, sau đó tôi sẽ sang phòng bên cạnh cùng họ hội chẩn. Hai người có thể ở đây nghỉ ngơi chờ đợi một chút."

"Được" – Tiêu Nhân gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, điện thoại Tiêu Nhân hết lần này đến lần khác liên tục reo lên. Tiêu Chiến nghe thấy cũng ngồi dậy , bảo anh hai cứ giải quyết công việc. Anh hiện giờ đỡ nhiều rồi.

Tiêu Nhân lo lắng xoay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên giường nghỉ ngơi liền tiến đến căn dặn.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Rất nhanh sẽ quay trở lại."

"Em cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi a" – Tiêu Chiến nhăn mặt phản đối. Anh hai có thể đừng lo lắng cho anh như đứa trẻ được không.

Tiêu Nhân chỉ cười rồi rời đi.

Tiêu Chiến thấy anh hai đã đi khỏi anh liền đến bên cửa sổ mở ra để không khí bên ngoài tràn vào một chút, việc ở trong phòng kín khiến anh cảm thấy ngột ngạt không thôi.

Từ phía sau, một giọng nói cất lên khiến anh phải giật mình xoay người lại.

"Tiêu Thiếu gia, đã lâu không gặp anh. Dạo này anh Nhất Bác vẫn khoẻ chứ?"

Giọng nói kia vừa vang lên Tiêu Chiến đã biết là ai đang ghé thăm. Vẫn giọng điệu mềm mỏng khiến người ta chán ghét đó, anh liền mỉm cười đáp.

"Cảm ơn cô, Lạc Anh. Nhất Bác vẫn luôn khoẻ. Có cần tôi chuyển lời hỏi thăm giúp?"

"Ồ, cái đó thì không cần làm phiền Tiêu Thiếu rồi. Thế nhưng xem ra hôm nay người không khoẻ là anh rồi." – Lạc Anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến giọng điệu như trêu ngươi vang vọng cả căn phòng.

Vốn định đến biệt thự tìm Nhất Bác để hỏi anh lý do vì sao gần đây anh luôn tránh né cô. Cô gọi điện đều không bắt máy, đến công ty lại không hề gặp được. Chỉ còn cách đến tận nhà. Thế nhưng vừa đến liền thấy Tiêu Chiến chuẩn bị đi đâu đó lại không dùng xe và tài xế riêng, chắc hẳn có chuyện gì không muốn người khác biết. Cô ta liền đi theo đến tận đây.

"Ồ, khiến Lạc Tiểu thư lo lắng rồi. Tôi chỉ là đêm qua...cùng Nhất Bác...có chút quá sức. Thế nên hôm nay mới đến kiểm tra một chút thôi."

Tiêu Chiến đoán chắc dạo gần đây cô ta không hề xuất hiện bên cạnh hắn nữa. Chắc hẳn cô ta và hắn có chuyện gì. Cũng có thể thuốc lần đó Nhất Bác trúng phải cũng là do cô ta hạ. Thế nên Nhất Bác mới tránh mặt, khiến cô ta mới mò đến tận đây tìm anh. Trước giờ anh không hề có ý định nhân nhượng mà chỉ là nếu Nhất Bác muốn cô ta ở cùng một chỗ, anh cũng sẽ im lặng nuốt cục tức ấy vào trong. Thế nhưng tình huống hiện tại lại là ngược lại. Nếu anh còn không lên tiếng, cô ta sẽ nghĩ anh ngu ngốc sao?

Lạc Anh nghe thấy lời Tiêu Chiến nói bỗng chốc cơn tức giận cũng nổi lên khiến Tiêu Chiến nhìn thấy liền muốn bật cười. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố nén, không tiếp tục nhìn thẳng cô ta mà tò mò hỏi.

"Tôi quả thật có chút tò mò đấy Lạc Tiểu thư. Năm đó vì sao cô lại ở cùng một chỗ với Nhất Đan?"

Nghe thấy đột nhiên Tiêu Chiến chuyển chủ đề, Lạc Anh không kịp phản ứng liền nói lắp.

"Năm ấy...năm ấy là chị Nhất Đan muốn tôi đi cùng."

"Nếu năm đó Nhất Đan vì lo lắng cho tôi mà đến, vậy thì cô vì cái gì cũng muốn đến?" – Tiêu Chiến vẫn như cũ, điềm tĩnh mở lời, mắt vẫn hướng ngoài cửa sổ.

"Tôi ... tôi không yên tâm để chị ấy đi một mình. Thế nên mới cùng đi." – Lạc Anh bắt đầu khó hiểu, vì sao anh ta lại đột nhiên hỏi chuyện này.

"Ồ, vậy vốn dĩ cô đã biết Nhất Đan không khoẻ nên mới không yên tâm? Hay ngay từ ban đầu hai người đã định đi đến một nơi khác thay vì đến thành phố X tìm tôi?"

Tiêu Chiến xoay đầu, lúc này anh trực diện nhìn thẳng về phía Lạc Anh đang đứng ở cửa gương mặt gần như đã ngưng động.

Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, Lạc Anh mới lên tiếng.

"Anh đừng ăn nói hồ đồ. Là anh, là đi tìm anh nên chị Nhất Đan mới xảy ra tai nạn."

"À, ra là do tôi hồ đồ ư. Được. Nếu tai nạn của Nhất Đan không liên quan đến cô. Vậy còn tai nạn xảy ra sau đó hai ngày, một chiếc Mercedes mang biển số ưu tiên trên đường trở về dự đám tang Nhất Đan bị đâm phải, chiếc điện thoại cá nhân cũng đồng thời bốc hơi. Chẳng lẽ cô cũng không biết?"

Lạc Anh nghe đến đó liền cả kinh. Rốt cuộc người đứng trước mặt cô ta đã biết được những gì rồi. Tại sao anh ta biết được?

Nhìn thấy thái độ của Lạc Anh, Tiêu Chiến chỉ biết cười gượng. Quả thật anh đã đoán không sai. Khuya hôm qua anh vừa nhận được hộp thư từ An Nhiên về việc hồ sơ bệnh án của bệnh viện sau tai nạn đó. Nếu như đúng là Nhất Đan là người lái xe, người đáng lý ra nằm trong quan tài phải là cô ta. Chiếc xe năm ấy gây tai nạn đâm trực diện từ hướng ghế phụ, không thể nào cô ta còn nguyên vẹn mà Nhất Đan lại mất mạng.

Lại nói đến chuyện nếu không phải Nhất Đan cầm lái, thì nhất định điểm đến chắc chắc không thể nào là đi tìm anh. Nhưng năm đó cùng lúc anh đi công tác, Nhất Bác cũng đang ở thành phố Y cách chỗ anh không quá xa cùng Vương Lão gia ký kết hợp đồng hợp tác ở đó.

Sao chứ? Rõ ràng ý định không phải đi tìm anh, nhưng dường như mọi thứ tội lỗi đều là anh gánh vác. Không phải cô ta quá hời rồi sao.

Lạc Anh híp mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cửa sổ, cơ hồ ý định xấu xa đang bùng phát thì bỗng dưng có tiếng bước chân càng gần. Cả kinh sợ bị người khác nhìn thấy, Lạc Anh trước khi rời đi chỉ để lại cho Tiêu Chiến năm chữ.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Tiêu Chiến chỉ cười, không màn để ý. Nhìn thấy Tiêu Nhân ngay sau đó xuất hiện ở cửa anh liền nở một nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ chờ được anh trai mua quà về.

Tiêu Nhân từ xa nhìn thấy có bóng người biến mất cuối hành lang nhưng chưa kịp nhì mặt đã thấy Tiêu Chiến từ trong phòng ngó nghiêng về phía mình.

"Có ai vừa đến đây sao?"

"Chỉ là người ta đi lạc. Liền hỏi thăm một chút." – Tiêu Chiến cười nói trả lời.

"Anh mua cho em một chút bánh ngọt mà hồi nhỏ em thích." – Tiêu Nhân giơ giơ gói bánh lên trước mặt Tiêu Chiến. Nhìn thấy nụ cười người kia đã cười đến tận mang tai liền vui vẻ ngồi xuống cùng ăn.

Tiêu Nhân cũng không còn để ý đến sự bất thường của ngày hôm đó. Điều Tiêu Nhân đang lo lắng hơn là một thứ khác mà chỉ vài phút nữa thôi sẽ khiến đến cười anh cũng không còn cười nổi.

—-

Hít thở đều chuẩn bị dập sự thật đau lòng nào!!!