"Ngày hôm qua đi đâu? Cũng không biết gọi về nhà báo một tiếng." Dương mẹ đang dọn dẹp nhà vệ sinh nghe tiếng mở cửa nàng lập tức càm ràm.
Dương Đồng ở huyền quan thay dép, cợt nhả nói: "Hôm qua con qua nhà Bạch Vi uống có hơi nhiều rượu nên ngủ nhờ một đêm."
Dương mẹ đỡ cây lau nhà, thở dài hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Dương Đồng. Cả ngày liền biết nhớ thương Bạch Vi còn chưa cưới về nhà mà đã như thế này rồi, người ta thường nói con gái thường là người tri kỉ với cha mẹ những lời này không có cái gì giống con gái của mình cả. Nếu ngày hôm qua đến nhà Bạch Vi vậy có nghĩa là buổi xem mắt không tốt đẹp rồi. Dương mẹ tuy rằng sớm đoán được kết quả nhưng là trong lòng vẫn có chút mất mát, nàng hiện tại chỉ có thể chờ Bạch Vi chấp nhận con gái mình.
Nàng trách nói: "Xem quầng thâm mắt này, còn uống rượu? Không biết sáng mai còn làm việc sao!"
Dương Đồng sờ sờ mắt, chột dạ cười da nàng trắng chỉ cần thức một đêm cũng dễ dàng xuất hiện quầng thâm mắt, cho nên ngày hôm qua lăn lộn suốt đêm đến lúc trời sáng mới miễn cưỡng ngủ. Mà hôm nay còn phải dạy mấy lớp liền, người có làm bằng sắt cũng không không trụ nổi....
Nàng ôm cánh tay Dương mẹ lấy lòng nói: "Mẹ, con uống rượu nhưng mà vẫn có đặt báo thức nên không trễ đâu."
Dương mẹ thấy thế cũng không hề nhắc đến chuyện hôm qua nữa, sai Dương Đồng: "Mang nồi thịt kho tàu trong bếp ra đi, mẹ làm riêng cho đấy."
Dương mẹ thuận thế còn nói thêm: "Sau này qua đêm bên ngoài nhớ báo một tiếng, nghe không?" Không phải mình lo lắng thái quá, hiện tại trị an cũng rất đảm bảo nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì khi đó hối hận cũnv không còn kịp. Trước đó còn nghe nói khu phố bên kia có một kẻ đột nhập vào chung cư muốn bắt người đem bán đã bị người dân vây bắt đưa lên công an..
"Con biết rồi mẹ." Dương Đồng ngoan ngoãn đáp lời.
Dương mẹ cất cây lau nhà rồi cùng ngồi xuống bàn ăn "Mấy ngày trước mẹ nghe nói Loan Thành xuất hiện tội phạm buôn người vậy mà con cũng không nói cho mẹ biế. Nhưng mà chủ yếu là sau này đi làm cứ lái xe đi đừng đi xe đạp nữa mẹ không yên tâm."
Dương Đồng nhịn không được ăn thêm một miếng thịt: "Bọn buôn người? Nơi nào?"
"Hình như chính là phía đông nội thành, bị bắt được ngay trước cửa tiểu khu." Dương mẹ vẻ mặt sợ hãi này may là bị bắt được nếu không chắc không có ít người bị bắt đi mất.
Dương Đồng thiếu chút nữa bị thịt kho tàu làm cho nghẹn họng, không nghĩ tới chuyện kia được truyền đi nhanh vậy ngay cả lão mẹ cũng biết.
"Cũng may là có một người dân hảo tâm làm sáng tỏ sự thật. Quả là dũng cảm."
Nàng nhấp miệng cười trộm, dời đề tài: "Thôi con không lái xe đâu, trường với nhà mình cách nhau có xa đâu đi xe thì kì lắm..."
Dương mẹ không thích ai đối nghịch mình, nàng trừng mắt nghiêm khắc nói: "Con phải đi xe cho mẹ, không có chuyện gì thì cũng có thể đưa Bạch Vi về nhà không cho đi xe đẹp."
Dương Đồng biểu tình kinh ngạc: "Mẹ, không phải mẹ phản đối chuyện con chờ đợi nàng sao?"
Dương mẹ không khỏi cười lạnh, khinh thường nói: "Mẹ nói không chờ nữa, mi có nghe lời hả?"
"Con đang chờ tiếp nè, chờ đến chết luôn quá mẹ à~~!" Dương Đồng giả bộ như trước, giấu chuyện thông đồng với Bạch Vi.
"Đó thấy chưa? Cho nên thích làm gì thì làm đi." Xem mắt cũng đã xem rồi, phải để nó tự hiểu ra thôi. Bản thân cũng không có ý nghĩ gì đến hôn ước của nó nữa.
Dương mẹ vẻ mặt không tình nguyện, tiếp tục giục Dương Đồng: "Đi đi đi, đem tô cháo đến đây đi, càng nhìn càng phiền lòng hà."
Dương Đồng:...... Tôi đã trêu ai chọc ai chứ!
"Dạ dạ dạ, con đi liền."
Dương Đồng mới vừa quay đầu đi, Dương mẹ tinh mắt bắt gặp được dấu vết sau cổ nàng vội vàng chạy tới hỏi: "Đồng Muội, con bị dị ứng cồn sao?"
Xin hãy tha thứ cho mẹ Dương không có nghĩ sang cái hướng kia, vì trong mắt nàng Dương Đồng là cô gái ế bằng thực lực, độc thân từ bụng mẹ cho nên cũng không nghĩ đến đó là dấu hôn.
Lúc này, Dương Đồng thật là dở khóc dở cười, nàng đặc biệt muốn hét lên: Mẹ, đây là dấu hôn!
Nhưng là chỉ dám nghĩ như vậy ở trong lòng.
Dương Đồng vui tươi hớn hở cười cười: "Chắc là bị muỗi cắn dù sao rất ngứa."
"Chút nhớ bôi thuốc vào, nhìn thấy một dấu đỏ ửng lên hết đây này."
Dương Đồng tươi cười dần dần cứng đờ: "Dạ.. con đã biết."
Dương mẹ phất tay ý bảo nàng đi xới cơm lẹ đi.
Dương Đồng trong lòng than thở, buổi sáng mới vừa hầu hạ Bạch Vi giờ thành tiểu nhị chân chó của lão mẹ. Đúng là ngọn cỏ ven đường làm sao với được sự phục vụ.
Sau một hồi ba Dương cũng về đến nhà, nhìn thấy giày ở huyền quan liền la lên: "Đồng Đồng về nhà à?"
"Sao nay ông về trễ vậy?" Dương mẹ chất vấn.
Dương ba bất đắc dĩ mà cười cười, giải thích nói: "Anh đến nhà anh hai một chuyến."
Nói đến "anh hai" Dương mẹ không chút nào che dấu đáy mắt chán ghét, "Qua đấy làm gì?"
"Anh ấy gọi điện báo Dương Đồng nhà anh ấy sắp kết hôn." Dương ba để cặp lên ghế, nhàn nhạt nói.
"Dương Đồng nhà anh ta kết hôn? Không nghe nói nàng yêu đương." Dương mẹ tuy rằng không thích gia đình đó nhưng nhũng tin tức co bản vẫn nắm rõ. Vì thế nàng mới giật mình hỏi tới.
"Dương Đồng kết hôn muốn tìm anh vay tiền." Dương ba xoa giữa mày, hắn hôm nay ứng phó một nhà nhị ca, thật sự mệt tâm.
Dương mẹ nghe được chuyện đó phá lên cười "Anh ta còn có mặt mũi vay tiền anh? Anh có thấy anh trai nào mà lại cướp tên con gái em trai mình chưa? Không chỉ như vậy còn nhân lúc em ở cử trộm sữa bột anh trai gửi đến, giờ nhắc đến còn cảm thấy rùng mình đây." Khi đó sữa bột gửi đến 2,3 lon, anh ta lấy cũng không biết ngượng không chừa lại một lon nào. Làm mình tức giận đến mức muốn đánh họ, từ bé đến lớn chưa thấy ai lại vô liêm sĩ như thế.
Dương Đồng nhũ danh gọi là "Đồng Muội" thật ra cũng là do bất đắt dĩ. Nếu kêu "Đồng đồng" khó tránh khỏi dễ bị gọi sai người cho nên mẹ Dương đổi thành "Đồng Muội" nghe đáng yêu mà cũng cực kì dễ đọc.
Đối với chuyện giành tên này đã diễn ra từ lúc chưa sinh nàng.
Khi đó ba Dương muốn đặt tên cho con mình là "Dương Đồng", nhưng không nghĩ tới người con của anh trai được sinh ra trước. Sau đó không biết bọn họ nghĩ thế nào trực tiếp dùng tên này viết vào khai sinh luôn.
Vốn dĩ ba Dương còn tưởng rằng chuyện này thật là trùng hợp nhưng có một lần bất chợt đến thăm chị đâu mới biết được chuyện này là cố ý. Nếu không phải do tình thân ba Dương sớm đã rời khỏi nơi đó.
Mà Dương Muội lớn lên cũng biết được sự việc tên mình bị người ta lấy cắp vô cùng nhỏ mọn trút giận lên người Dương Đồng.
Dương Đồng cũng không muốn phản ứng nàng về nhà méc cha mẹ nàng rồi còn muốn chuyển trường.
Từ đây hai nhà xem như kết thù. Ngay cả ba Dương cũng không hiểu được trước khi gặp gia đình anh hai vẫn cư xử rất bình thường nhưng sau khi cưới vợ tình tình đều thay đổi.
Mẹ Dương nhắc đến chuyện cũ thì lại tức điên lên không hiểu chồng mình nghĩ gì trong đầu người ta đã cố tình kím chuyện mà vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Mẹ Dương lạnh lùng nói: "Anh không được cho anh ta vay tiền nếu không chúng ta li hôn!"
"Vợ ơi anh cũng không định cho mượn, Dương Đồng còn ở đây em đừng như vậy." Dương ba lập tức lấy lòng, ông tất nhiên biết được nặng nhẹ rõ ràng cũng vô cùng cảm thấy thất vọng về anh trai.
Dương Đồng đang tươi cười cũng lạnh xuống "Ba muốn nói chuyện phiếm thì cứ nói nhưng nếu không cho bác mượn thì dì chắc chắn sẽ làm lớn chuyện cho xem. Trước kia mượn mấy vạn mà mấy tháng rồi vẫn chưa trả, lúc đấy bác nhìn rất xơ xác chắc chắn bị dằn vặt chẳng còn danh dự nữa rồi."
Dương Đồng gia đình bác hai này, hai người kia là hạng người thế nào nàng đều hiểu rõ vì vậy những dịp tết Dương Đồng thường tránh mặt, nói nàng không hiếu thuận Dương Đồng cũng nhận chỉ muốn cách gia đình đó càng xa càng tốt.
Ba Dương gật đầu: "Hai người cứ yên tâm đi."
Dương Đồng thấy vậy nghéo lấy ngón tay mẹ Dương dỗ dành: "Mẹ đừng nóng giận, ba cũng không phải kẻ ngốc sai một lần rồi mà không biết tránh."
Dương mẹ hừ lạnh liếc xéo nói: "Tốt nhất là như vậy."
"Thôi được rồi ăn cơm tiếp đi."
Ba Dương nhìn thấy cháo còn chưa mang ra, mượn cớ này cười lấy lòng chạy vào trong dỗ lão bà nhà mình.
Đối với việc người trong nhà ghét bỏ anh mình, ông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả chính mình vì sự tình trước kia cũng trở nên xa cách anh hai. Nếu không phải lần này Dương Đồng sắp kết hôn sợ là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng hôm nay cũng không diễn ra.
Sau khi dùng cơm Dương Đồng vỗ vỗ mông trốn vào phòng khóa cửa ngồi lên giường gọi video cho Bạch Vi.
Bạch Vi tóc ướt dầm dề vừa thấy liền biết mới vừa tắm rửa xong. Dương Đồng cũng không rảnh để ý cảnh xuân lấp ló, vội vàng nói: "Sao không lau tóc cho khô, để chút nữa tối bị đau đầu đấy."
Bạch Vi bĩu môi, hai má bởi vì mới tắm nên có chút sắc hồng phá lệ kiều mỹ, giống như đóa tường vi nở rộ sau cơn mưa mát.
"Tớ cũng đang muốn sấy tóc đây ai bảo cậu gọi điện lúc tớ mới vừa tắm xong." Rõ ràng là cậu sai còn xoay sang trách ngược tớ. Bạch Vi theo bản năng bĩu bĩu môi câu kia rõ ràng trách móc nhưng tràn đầy ý vị làm nũng.
"Ngoan ngoan ngoan, tớ sai tớ sai." Dương Đồng ôm di động hướng tới màn hình hôn một cái.
Bạch Vi bị nàng dỗ dành không ngừng vui vẻ: "Cậu ăn cơm xong rồi hử?"
"Đúng vậy, tớ mới ăn xong chưa kịp tắm rửa gì là gọi ngay cho cậu nè." Dương Đồng dùng vẻ mặt "Mau khen tớ đi mau khen tớ" hướng đến màn hình sát hơn.
Bạch Vi mỉm cười vuốt lông nàng: "Gấp gáp vậy sao?"
"Sao lại không!"
"Nhưng tớ không đi tắm là vì không muốn nghe ba mẹ nói chuyện nữa."
"Làm sao vậy?" Bạch Vi hỏi.
"Chị họ tớ muốn kết hôn, tớ không thích nàng." Dương Đồng vĩnh viễn sẽ không quên được chị ta lôi kéo bạn học bắt nạt mình thế nào. May mắn mình sinh ra rất lạc quan nếu không sẽ bị chị ta chọc đến điên. Tất cả mối thù hồi tiểu học lên trung học mình cũng đã trả đủ, hừ đáng đời ╯^╰!
Bạch Vi đang lau tóc dừng lại một chút trong đầu đột nhiên dần hiện ra vài chuyện trước kia, nàng chần chờ mới hỏi: "Chị họ cậu cũng tên là Dương Đồng đúng không?"
Dương Đồng ngẩn ra, "Đúng vậy, cậu sao mà biết được vậy. Tớ chưa kể tên chị ta cho cậu mà?"
Vậy thì Vi Vi biết được từ đâu?