Chương 11 Vi Vi thế nhưng tạp ta!
Bạch Vi ôm bó hoa tường vi vào lòng, trên mặt mỉm cười xoay người dùng mũi chân đóng cửa phòng.
Buồn bực trông tim từ sáng đến giờ bị bó hoa này đánh tan một nửa, Bạch Vi cúi đầu ngửi hương hoa tâm tình tốt ngân nga vài giai điệu vui vẻ.
Đừng tưởng rằng tặng hoa là mình sẽ không giận!
Bất quá, Dương Đồng đầu gỗ kia sao lại biết tặng hoa cho mình chứ?
Bạch Vi trong lòng tuy rằng hoài nghi đủ điều Dương Đồng, nhưng khóe môi nhếch lên vừa thấy liền biết nàng sung sướиɠ.
Nàng ôm hoa trong lòng cầm lòng không được mà ở phòng khách xoay một cái, sau đó nhảy một điệu mang bó hoa đặt ởbên cạnh bình hoa.
Bạch Vi nhẹ nhàng đυ.ng vào cánh hoa, hơi nhoẻn cười vội vàng chạy tới phòng bếp nhưng không vì đoạn nhạc đệm này mà không ăn cơm.
Dương Đồng " rình" ở dưới lầu, thất thần đá đá không khí thường liếc mắt qua cầu thang.
Anh giao hoa sao còn chưa xuống vậy!
Đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân, Dương Đồng ánh mắt sáng lên. Vẫy tay với người vừa đi xuống cầu thang.
Hắn tuy rằng buồn bực vị khách hàng này sao không tự đi đưa hoa. Nhưng khách hàng là thượng đế, lấy xe điện chở người này đến trước cửa tiểu khu.
Anh giao hàng cười đến hàm hậu: "Hoa đã được giao rồi, tận tay đối phương kí nhận."
Dương Đồng ngửa đầu nhìn lên cửa sổ quen thuộc, nàng hỏi: "Cô ấy nhận hoa rồi không còn nói gì nữa sao?"
Tiểu ca tươi cười cứng đờ nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của vị khách hàng kì lạ này, hắn theo sau nói: "Hình như.. không có nói gì. Cô ấy nhận được thì cười tươi sau đó quay vào phòng thôi."
Dương Đồng thân hình nhoáng lên, đỡ cột điện chưa từ bỏ ý định mà truy vấn: "Chỉ có vậy thôi hả!? Còn gì khác nữa không!?"
Tiểu ca gãi đầu, tuy rằng không đành lòng nhưng người ta đúng là không có nói gì.
Dương Đồng vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt đạp đạp cột điện, phun tào nói: "Biết thế tôi tự lên đưa cho rồi, có khi còn nói chuyện với Bạch Vi được mấy câu!"
Anh giai giao hàng cũng bất đắc dĩ mà cười cười, nghe Dương Đồng nói hắn thập phần xảo trá đề ra cái chủ ý: "Quý khách cũng có thể đưa hoa lên thử một lần mà. Vừa nhìn liền biết cô không biết cách theo đuổi người khác rồi đúng không? Tuyệt đối phải mặt dày lên tôi thấy cô gái kia rất xinh đẹp nếu như còn ngại ngùng đừng nói truy một năm mà mười năm cũng đuổi không tới tay."
Dương Đồng trừng lớn mắt "Da mặt tôi cũng đâu có mỏng đâu! Tôi chính là dùng phương pháp lấy lui làm tiến, nước chảy đá mòn anh hiểu hay không!"
Anh trai giao hàng cũng không định vạch mặt người kia gật đầu có lệ cho xong việc: "Vậy cô có muốn tự đi đưa hoa không vậy? Nếu muốn, tôi sẽ về tiệm gói một bó hoa mới ngay! Thế nào!?"
Mau nhận lời đi, đồng ý đi! Hôm nay có thể nhận được lời khen của bà chủ đều dựa vào cô đó! Em gái này!
Dương Đồng ôm cột điện tự hỏi một lát rồi chậc lưỡi: "Hối cái gì chứ, lúc này hoa kia là hoa tường vi màu hồng phấn đúng không?"
Anh giai vừa nghe lời này, vỗ tay một cái nói: "Vâng! Hoa tường vi màu hồng nhạt."
"Vậy anh đi trong tiệm xem có hoa tường vi màu trắng thì báo lại cho tôi nha, tôi muốn đi tìm cô ấy!" Dương Đồng hạ quyết tâm, tình địch đưa một bó hoa mình sẽ đưa hai bó luôn! Không tin Bạch Vi không thấy ai mới là người tốt hơn!
Anh trai giao hoa đẩy chiếc xe điện lặp tức gọi điện "Hoa tường vi còn loại màu trắng đúng không? "
"Dạ dạ!"
"Xin hãy chờ ta năm phút! Ta sẽ quay lại ngay ."
Dương Đồng thấy hắn hứng nhịn không được nói: "Đi chậm một chút, dù sao tôi cũng đã đợi được lâu như vậy, mấy phút này có gì đâu."
Tiểu ca đáy mắt xẹt qua ấm áp, leo lên xe điện chạy vụt đi.
Dương Đồng thừa dịp này, nàng tự hỏi người đưa hoa khả nghi hôm nay là ai. Dựa theo manh mối Chu Bảo Trân cho mình suy luận, Bạch Vi mấy năm nay không để ý chuyện yêu đương tuy rằng bên cạnh cũng có vài vệ tinh vây quanh. Cũng không gặp ai thân quen, vậy người kia là ai?
Nhưng mà cũng có khả năng là Chu Bảo Trân ẩn tình không báo!
Chu Bảo Trân kia thích nhất là xem kịch vui, nàng nếu như cố ý giấu đi một nhân vật cũng không phải không thể xảy ra.
Dương Đồng càng nghĩ càng rồi, làm sao để tìm ra một người mà không có manh mối nào chứ! Trước kia thấy những bạn học khác đều theo đuổi người khác rất dễ dàng mà, đến lượt mình nó lại khó như lên trời vậy!
Dương Đồng tức muốn hộc máu mà đá chân vào cột điện, sau đó tức giận chống nạnh.
Dương đang giận dỗi Đồng, đột nhiên cảm giác trên đầu giống như bị thứ gì va trúng. Nàng mờ mịt chung quanh sờ sờ đầu, không phát hiện thứ gì hết.
Còn chưa có phản ứng được là cái gì, trên đầu lại ăn thêm một cú.
Lúc này, nàng cũng thấy được cục giấy được vò lại ở phía xa. Dương Đồng đi qua đi nhặt lên, nói: "Ai mà không có đạo đức công cộng, ngày mai mình phải nói cho Bạch Vi nghe để nàng đi đường cẩn thận một chút không thôi bị đồ vật nào đó rớt trúng."
Thanh âm không lớn không nhỏ nhunwng nói trong buổi tối yên tĩnh nên rất rõ ràng.
"Không cần kể cho tớ nghe đâu, cái người không có "đạo đức công cộng" kia là tớ ."
Nơi Bạch Vi sống đã được xây dựng từ rất lâu về trước xem như là một chung cư cũ. Bất quá bất động sản thay đổi lớn nên cho dù là khu chung cư cũ nhưng lại không có xuống cấp nhiều.
Bạch Vi ở tại lầu 3 buổi tối nàng thường thích nằm hóng gió, cho nên cửa sổ vẫn mở ra một khe hở nhỏ. Sau khi nấu xong bữa tối thì cảm giác hơi lạnh nên thuận tiện đi đóng cửa sổ lại. Ngoài ý muốn là dưới lầu là bóng dáng người mà mình vẫn luôn nhớ thương.
Bạch Vi ghé vào cửa sổ, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm gì.
Chống cằm nhìn Dương Đồng ngây ngốc mà đá cột điện, Bạch Vi liền nhịn không được vui vẻ.
Cảnh tượng này làm Bạch Vi nhớ thời điểm còn học cao trung, Dương Đồng cùng mình cãi nhau. Nàng cũng giống như bây giờ đá cột điện kế bên cổng trường, đuôi tóc dường như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân không tốt nên cũng ủ rũ theo.
Bạch Vi liền ngứa tay.
Nàng vo vo những viên giấy soạn bài sau đó ném về phía Dương Đồng.
Bạch Vi đã sớm muốn đánh Dương Đồng một trận.
Đều là tại cái người này, làm hại chính mình như nằm trên đống lửa.
Rõ ràng là đáng ghét, lại khiến cho mình không bỏ xuống được nàng ?
Thật là quá kỳ quái.
Dương Đồng không thể tin mà ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt trong suốt trong bóng đêm cực kỳ sáng ngời giống như một ngôi sao sáng nhất trong hệ tinh tú.
"Bạch Bạch.. Vi!" Dương Đồng không tiền đồ mà nói lắp.
Bạch Vi nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ: "Làm sao vậy? Tên của tớ mà cũng không nhớ sao."
Dương Đồng lắc đầu, vụng về mà nói: "Không đúng không đúng, tớ chỉ là hơi kinh ngạc thôi."
"Kinh ngạc tớ lấy giấy ném vào đầu cậu à?" Bạch Vi sóng mắt lưu chuyển lộ ra vài phần nghịch ngợm.
Dương Đồng chớp chớp mắt: "Tớ không bị đau!"
Bạch Vi mỉm cười: "Tớ không có hỏi cậu đau hay không. Thật là, mỗi lần cùng cậunói chuyện đều có cảm giác ông nói gà bà nói vịt."
Đồ ngốc.
Dương Đồng như đi trên mây, có thể nhìn ra Bạch Vi không còn giống như hồi chiều giận dũ với mình nữa. Tuy rằng cũng không biết lý do tại sao...
Nhưng mà! Phương pháp gửi hoa này chắc chắn là con đường đúng đắn rồi! Hihi.
Dương Đồng trộm xoa xoa viên giấy Bạch Vi ném xuống, nàng ngước mắt ôn nhu mà cười hỏi: "Tớ gửi hoa cho cậu, có thích không."
Bạch Vi đưa tay chống cằm, miệng không khỏi dẩu dẩu, gương mặt thoạt nhìn mềm mại, ngây thơ lại đáng yêu.
"Ta rất thích."
Dương Đồng liếʍ liếʍ cánh môi khô khốc, lại hỏi: "Vậy cậu đã đọc thiệp tớ viết cho cậu rồi chứ?"
Bạch Vi nhướng mày: "Thấy rồi, đó không phải giống như lúc cao trung cậu viết cho tớ sao."
Dương Đồng nghe xong gương mặt đột nhiên ửng hồng, không biết làm sao mà ho khan vài tiếng, che mặt gian nan hỏi: "Cậu.. Ưʍ.... sao mà cậu biết được!"
Không phải chứ, mình viết xong liền vứt đi mà! Bạch Vi làm sao mà biết được?
Bạch Vi đôi mắt ềm đềm như biển "Lúc cậu ngủ gật tớ nhìn thấy được."
Khi đó trong lòng tràn đầy vui mừng chỉ chờ Dương Đồng đưa cho mình. Nhưng mà đã qua một tiết rồi nàng vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến tan học, khi cùng tổ làm vệ sinh trừng mắt nhìn thấy Dương Đồng bỏ tờ giấy vào thùng rác.
Một buổi trưa vui mừng chờ mong, liền bị Dương Đồng hủy không còn một mảnh.
Cho nên, Dương Đồng vẫn luôn không hiểu được ngày đó vì sao Bạch Vi kiên trì "vĩ tuyến 38" (ý là hai bạn chia cái bàn ra ấy), bởi vì mình tức giận đến không muốn cùng nàng động chạm gì cả, tránh xa ra đi!
Dương Đồng đương nhiên không biết trên mặt mang ý cười của Bạch Vi là do trong lòng đã hiện lên vô số đoạn kí ức ngắn. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại bối rối quá đi, có một loại cảm giác mình làm chuyện gì đều bị Bạch Vi cấp nhìn thấu.
Bất quá, chỉ cần Bạch Vi thích liền tốt, không còn cái gì quan trọng hơn.
Dương Đồng nhếch miệng cười cười: "Thế sao cậu không nói cho tớ sớm hơn, để tớ đổi qua câu khác."
Bạch Vi "hừ" một tiếng, bĩu môi nói: "Nói cho cậu thì có ích lợi gì, cậu cũng có dám hành động đâu đồ ngốc?"
Nửa câu sau nói nhỏ như tiếng muỗi, Dương Đồng căn bản là không nghe được.
"Cậu nói cái gì?"
Bạch Vi lắc đầu, từ từ mà thở dài: "Không có gì."
Dương Đồng lại lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạn nhất của bản thân với Bạch Vi chọc đến Bạch Vi cũng cười theo.
Có lẽ, đây là cơ hội tốt mà ông trời đã ban cho.
Tiểu ca giao hoa lại lần nữa xuất hiện, vội vội vàng vàng nên hắn cũng không thấy cửa sổ lầu 3 đang mở ra. Hắn từ trong thùng cẩn thận lấy hoa ra đưa cho Dương Đồng, "Đây hoa tường vi màu trắng mà cô muốn đây, nhanh nhanh đi lên lầu."
Dương Đồng bị hắn làm sửng sốt "Bao nhiêu tiền thế quét mã WeChat đi."
Tiểu ca lắc đầu: "Miễn phí đưa cho cô, chúc cô mọi chuyện thuận lợi."
Dương Đồng giật mình bó hoa lớn như vầy. "Như vậy không tốt lắm đâu?"
"Không có việc gì, sau này quay lại cửa hàng chúng tôi nhé." Tiểu ca xua xua tay, lần nữa nghênh ngang mà đi.
Dương Đồng hướng về phía bóng dáng người kia hô: "Cảm ơn, đi đường cẩn thận!"
Tiểu ca duỗi tay vẫy vẫy, cuối cùng biến mất ở dưới đèn đường.
Dương Đồng ôm bó hoa tường vi trắng trong lòng. Đề nén sự khẩn trương trong lòng nàng nói: "Tớ.. Lần này muốn tự đưa cho cậu hoa tường vi này."
Bạch Vi không biết sao hốc mắt có chút nóng lên, nàng che dấu chờ đến chua xót rút đi "Cảm ơn, tớ rất thích."
"Tớ có thể lên ăn cơm tối chung được không!" Dương Đồng không ngừng cố gắng, muốn cùng Bạch Vi có nhiều thời gian ở chung với nhau hơn.
Bạch Vi cười đến thoải mái: "Mau lên đây đi. Đúng rồi giúp tớ vứt giấy vào thùng rác nữa nhé."
Dương Đồng gật gật đầu, sớm đem giấy nhét vào trong túi. Đây chính là viên giấy Bạch Vi dùng để ném mình đương nhiên phải giữ cho cẩn thận ~
Nếu Điền Điềm biết được hành động này của Dương Đồng nhất định sẽ nói một câu: "Dương Đồng, chị chính là thiếu nữ si tình à!"
Bóng đêm liêu nhân, gió xuân mát mẻ mang theo một hương vị ngọt ngào không dễ phát hiện.
Tác giả có lời muốn nói: →_→ làm một người chưa bao giờ được tặng hoa, tôi muốn cho Vi Vi thể nghiệm một lần cảm giác đó!!!!
Nhìn thấy tiểu tác giả thê thảm vậy các tiểu thiên sứ phải nhớ đến bình chọn để an ủi tiểu tác giả nha.
Edit bởi 24.dec_ cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bình chọn.