Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 35: Hoá Giấc Mộng Mơ Hồ Thành Hiện Thực

Lãng mạn, sang trọng, hoành tráng và đẹp mắt.

Ngay lúc cả trái tim đang tràn ngập cảm xúc bàng hoàng như vậy, cô lại nghe thấy người đàn ông nhắc nhở: "Nhìn bề ngoài."

“Bên ngoài?"

Phương Nhược Ninh trông như một con rối, quay lại và nhìn ra cửa sổ có thiết kế kiểu Pháp sau khi được người đàn ông nhắc nhở.

Lúc này, nhà hàng xoay tròn vừa quay lên bầu trời phía đã hoá một công viên giải trí.

Đèn đu quay khổng lồ nhấp nháy, và mọi đốm nhỏ giữa không trung đều bùng nổ pháo hoa!

“Luật sư Phương, chúc mừng sinh nhật!” Giọng nói êm dịu của người đàn ông giống như những nốt nhạc cảm động từ những phím đàn piano đen trắng, chạm đến trái tim cô qua một giai điệu tuyệt đẹp.

Phương Nhược Ninh thu hồi ánh nhìn và nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập liên hồi vào lúc này.

Hóa ra phụ nữ thực tế đến vậy.

Ngay cả khi ban đầu bạn đã ghét một người đàn ông, nhưng khi anh ta dành đủ suy nghĩ cho bạn, nói rằng đó là lòng ham hư vinh cũng được, nói rằng trái tim không đủ kiên định cũng được... tóm lại, bạn sẽ có một loại cảm giác kỳ lạ với người này mà ngay cả bản thân bạn cũng cảm đấy, một loại tâm ý của tình yêu.

Phương Nhược Ninh mất đi phản ứng.

Chiếc bánh được đẩy lên phía trước, người phục vụ cẩn thận nâng chiếc bánh đặt lên bàn, cúi người lùi xuống, chỉ còn lại người nghệ sĩ violin kéo giai điệu đẹp lãng mạn.

“Gửi Alice...”

Giai điệu nổi tiếng này của Beethoven cũng dễ gây hiểu lầm.

Cảnh tượng quá mơ hồ, Phương Nhược Ninh thấy cả người như bị nướng trên bếp, và toàn thân gần như cháy xém! Ý anh ta là sao cơ? Mấy ngày trước anh ta còn đang nhắc nhở bản thân cô không được nghĩ nhiều về anh, giờ anh lại làm một hành động lãng mạn ở một thành phố khác mà chỉ những người yêu nhau mới có.

Không phải cô tự mình đa tình, nhưng kiểu hành động như này...không khỏi khiến cô nghĩ rằng người đàn ông này đang theo đuổi mình một cách phô trương.

Cô sững sờ một lúc, cho đến khi đầu ngón tay và tóc đều bốc hơi, cuối cùng cô mới nở nụ cười giả tạo đùa cợt: "Hoắc tổng, tôi có thể những điều này là...anh đang theo đuổi tôi?"

Hoắc Lăng Tiêu cũng rất thẳng thắn, thân hình thon dài nghiêng về phía trước, con ngươi đen quyến rũ rạng ngời sâu thẳm: "Nếu đúng là vậy... luật sư Phương chấp nhận?"

Nhịp tim của cô càng thêm hỗn loạn, cô quay đầu mỉm cười, cười đến nỗi hai vai run run, vài giây sau lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông có nụ cười lưu manh: "Hoắc tổng, tôi biết rõ trong mắt những người đàn ông như anh, phụ nữ giống như quần áo. Mặc chúng tùy thích, vứt chúng đi nếu không thích nữa. Phụ nữ chỉ là một bình hoa mà các anh sẽ có bên mình chỉ bằng cái phẩy tay... đương nhiên nhiều phụ nữ mơ ước được người như anh sủng ái...nhưng tôi phải khiến anh rất vọng rồi.”

Người đàn ông duỗi tay nhếch môi: "Xem ra chúng ta cùng ý kiến, tôi cũng cho rằng luật sư Phương không phải người dễ thu phục như vậy."

Phương Nhược Ninh nhìn anh chằm chằm, khó hiểu.

"Luật sư Phương suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là trùng hợp mà hôm nay là sinh nhật cô. Cô giúp Hoắc thị ký thành công một dự án tiết kiệm chi phí hơn ban đầu, coi như là phần thưởng, tối nay tôi đã chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ. Đặt vào vị trí của cô mà suy xét, việc này rất hoành tráng và lãng mạn, rất bất thường, và thậm chí khiến cô hiểu nhầm rằng tôi đang theo đuổi cô - nhưng trên thực tế, nó rất phổ biến, những người quản lý cấp trung trở lên của công ty chúng tôi sẽ được đối xử như vậy vào ngày sinh nhật của họ. Vì vậy, luật sư Phương, tôi e rằng cô đã hiểu lầm."

Người đàn ông nhanh chóng đưa ra lời giải thích, Phương Nhược Ninh gần như nghĩ rằng tai mình có vấn đề!

Quyền lợi phúc lợi của Hoắc thị tốt đến kinh sợ như vậy?

Cô giơ tay chỉ vào quần áo của mình: "Vậy váy và túi coi như quà?"

Hoắc Lăng Tiêu gật đầu: "Công ty chúng tôi có hợp tác với những thương hiệu xa xỉ này, lấy hàng từ xưởng cũng không đắt bằng giá thị trường. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của các nữ cấp cao của công ty, bộ phận quản trị sẽ chuẩn bị một bộ lễ phục và túi xách.

"..." Vẻ đỏ bừng nóng bỏng trên mặt Phương Nhược Ninh không tan vì hiểu lầm được dỡ bỏ, mà càng thêm xấu hổ vì tự mình đa tình.

Thấy cô không nói gì nữa, Hoắc Lăng Tiêu có thể thấy cô xấu hổ đỏ mặt dưới ánh nên, lập tức mỉm cười, cũng không tiếp tục làm khó cô nữa: "Luật sư Phương, ước gì đi."

Sau khi chớp chớp mắt, Phương Nhược Ninh muốn dùng hai tay ấn vào gò má quá mức nóng bỏng của cô, nhưng cô phải giả bộ bình tĩnh và điềm đạm, vì vậy cô giả vờ nở nụ cười hào phóng: "Cảm ơn Hoắc tổng vì suy nghĩ của anh, không nghĩ là ai đó sẽ nhớ sinh nhật của tôi ở một nơi xa như vậy, Hoắc tổng thực sự là một ông chủ tốt. "

"Nó có thể khiến luật sư Phương thay đổi suy nghĩ về tôi. Bữa ăn này rất đáng đồng tiền."

Phương Nhược Ninh không nói nên lời, trong lòng đột nhiên chế nhạo.

Đối với một nhà tài phiệt bất phàm như vậy, chuyện ăn mấy trăm nghìn trong một bữa là chuyện bình thường, cô lại có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy?

Mua lòng người như vậy, chẳng phải muốn cô nỗ lực hơn nữa vì Hoắc thị trong thời gian tới không?

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cô ngồi dậy một chút, chắp hai tay lại và chống cằm, từ từ nhắm mắt lại.

Điều ước sinh nhật: Đừng bị Hoắc gia phát hiện, và đừng mang Quân Hiên đi.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi nhìn cô đang dịu dàng nhắm mắt, anh cũng muốn một điều ước, ý nghĩ trong đầu anh là một nụ hôn.

Bao năm qua bên cạnh luôn không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp, xét về đường nét khuôn mặt, nàng tiểu hoa Nghê Diệc Khả đang hot trên màn ảnh có thể tinh tế và hoàn hảo hơn cô nhưng sao tại sao không thể khiến anh có loại cảm giác rung động như thế này?

Là do cô đã sinh cho anh một đứa con, hay là vì cô có thể khiến cho “cậu nhỏ” của anh lấy lại sinh lực?

Không thể hiểu rõ.

Tuy nhiên, nghĩ đến Nghê Diệc Khả, anh lại thầm nghĩ mình nên sớm nói rõ cho cô việc này, hành vi của một tên cặn bã như bắt cá hai tay không phải là phong cách của Hoắc Lăng Tiêu anh

Người phụ nữ mở mắt ra, anh hơi định thần lại: "Luật sư Phương đã thực hiện điều ước gì?"

Phương Nhược Ninh thổi tắt những ngọn nến, và nói một cách thờ ơ: "Điều ước sẽ không thành nếu nói ra.” Sau đó lấy dao nĩa và cắt một miếng bánh sinh nhật, đứng dậy và đưa cho người đối diện: "Tôi rất biết ơn lòng tốt của Hoắc tổng. Hãy thử bánh sinh nhật của tôi."

Hoắc Lăng Tiêu liếc mắt nhìn xuống, có vẻ chán ghét: "Tôi không ăn bánh ngọt."

Phương Nhược Ninh phớt lờ anh và tự cắt cho mình một miếng nữa. Những thứ đặt làm theo yêu cầu của Hoắc tổng đương nhiên không tồi đây là chiếc bánh sinh nhật ngon nhất mà cô từng ăn.

Vị giác vừa chạm vào, ánh mắt có chút sáng lên, cúi đầu thở dài nhanh chóng ăn hết miếng bánh kem.

Bánh kem có chút béo, cô nhấp một ngụm từ trong cốc cầm trên tay, cau mày nuốt xuống chất lỏng trong suốt: "Đây là rượu? Sao lại có mùi thơm như vậy, giống như nước trái cây vậy."

Hoắc Lăng Tiêu nhìn lớp kem trắng trên khóe miệng cô, nhẹ nhàng giải thích: "Đây là rượu rum của Cuba. Nó được làm bằng cách lên men và chưng cất nước đường từ mía, có vị ngọt và thơm. Phụ nữ thích uống hơn."

Khó trách.

Phương Nhược Ninh lần đầu tiên uống loại rượu này, nghe xong liền không nhịn được nếm lại, quả thực rất ngọt và thơm, dư vị rất lâu.

“Có vẻ như chiếc bánh rất vừa lòng cô.” Nhìn thấy cô cắt miếng thứ hai, người đàn ông hỏi

Phương Nhược Ninh nhún vai: "Nếu anh không ăn sẽ rất lãng phí, để phí lại rất nhiều. Anh nếm thử đi. Nó ngọt như rượu rum."

Hoắc Lăng Tiêu quả thật không có hứng thú với loại đồ ngọt này, nhưng khi cô mời, anh lại đột nhiên động tâm.

Lòng bàn tay anh đột nhiên duỗi ra, khi Phương Nhược Ninh đang ăn bánh không chút đề phòng, anh đưa ngón tay cái lau đi lớp kem dính trên khóe miệng.

"..." Phương Nhược Ninh hoàn toàn sững sờ, nhìn chằm chằm hành vi không thích hợp của anh, khóe miệng đột nhiên tê dại.

Anh ta...anh ta đang làm gì vậy?

Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa đến nỗi trợn tròn hai mắt là người đàn ông đó thực sự đã đưa kem lau từ khóe miệng cô vào miệng mình!

Dư vị đầu lưỡi, quả thực ngọt ngào mời gọi, hương vị so với anh tưởng tượng còn ngon hơn nhiều.

Hoắc Lăng Tiêu gật gật đầu, trịnh trọng bình luận: "Bánh này ngon thật."

Phương Nhược Ninh mặt đỏ bừng, nhất thời không biết phải làm sao, cho đến khi người đàn ông nhìn cô kiên quyết, như muốn hỏi "có chuyện gì", cô mới chợt tỉnh táo lại, cầm cái cốc, ngẩng đầu lên đột ngột uống một mạch hết cốc nước để xoa dịu tâm trạng rối bời.

Mọi thứ dường như sắp mất kiểm soát, nhưng nghĩ đến việc mình vừa tự mình đa tình, cô không dám phạm sai lầm một lần nữa.

Nhà hàng quay vòng vẫn tiếp tục quay, lúc này bọn họ đang ở trên đường chính của thành phố, mặc dù đã mười giờ nhưng ở thành phố đô thị loại một này, đường phố vẫn đông đúc xe cộ, đèn hậu màu đỏ nhấp nháy.

Hương thơm độc đáo say lòng của nấm cục trắng, quyện với vị ngọt ngào đậm đà của rượu rum, cùng lớp kem béo ngậy và ngọt ngào của bánh, quay cuồng quay cuồng làm mê mẩn trái tim nữ hoàng mẫn cảm.

Đây là sinh nhật lớn nhất và hạnh phúc nhất trong 26 năm qua của cô, nếu người ngồi đối diện có thể thay thế được Triệu Lâm Lãng, thì cho dù trời có để cô chết trong giây phút sau, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Lý trí nhắc nhở cô rằng cô không được uống quá nhiều khi ở bên một người đàn ông quyền lực và nguy hiểm như Hoắc Lăng Tiêu, không được say, nhưng vô tình, loại rượu rum ngọt như nước mía đã làm cô tê liệt não và run rẩy tay chân.

Khi anh bế người phụ nữ ra khỏi nhà hàng xoay, Hoắc Lăng Tiêu nhận ra rằng một người phụ nữ nặng hơn 45 cân này khi say cũng không dễ đối phó cho lắm, cả người như một khối mềm nhũn ra, dìu không nổi.

Tài xế chỉ lái xe đàng hoàng và không dám liếc hàng ghế sau một chút nào. Hoắc Lăng Tiêu ôm người phụ nữ đã ngủ say, quanh mũi vảng vất hương thơm mê trầm khiến cơn say dâng trào, dường như trong chốc lát đã say, nhưng có một chỗ lại tỉnh táo như chưa từng có.

Phương Nhược Ninh cảm thấy chóng mặt và nhẹ bẫng, và cơ thể cô như đang lơ lửng trên mây. Thỉnh thoảng, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, những tia sáng trắng nối tiếp nhau nhanh chóng vụt qua.

Thật là chói mắt, cô lại nhắm mắt lại, mũi vẫn còn mùi rượu rum, lơ lửng, thật ngọt ngào, như một giấc mơ.

Trong mơ, Triệu Lâm Lãng vẫn ở bên cạnh cô, bọn họ hôn nhau say đắm, khi áo sơ mi bị xé rách, cô do dự một chút, nhưng nghĩ đến hối hận duy nhất trong đời này chính là không thể hoàn toàn trao thân cho Triệu Lâm Lãng, sự chần chừ liền được buông lỏng.

Có thể bù đắp cho anh trong mộng, cũng có thể xem như giảm đi điều hối tiếc ấy.

Tuy nhiên, khi trong lòng cơn đau ập đến làn sương mù mờ ảo đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, cô ấy giơ tay vẫy vẫy, đập vào mặt người đàn ông, ngón tay chạm vào khuôn mặt anh.

Ý thức dường như trở nên rõ ràng, nhưng người đàn ông đột nhiên cúi xuống và hôn cô một cách nặng nề.

Hơi thở bị rút đi, mùi rượu rum hoà quyện, cơ thể họ lại trôi theo mây khói, cô tìm thấy Trần Lâm Lãng, người đã đi lên thiên đường, và ôm lấy anh đầy phấn khích.