Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 19: Trốn Tránh Không Xong Còn Thành Kéo Gần Khoảng Cách.

"Trưởng phòng Chung nói, khách hàng người Anh kia rất vừa lòng với em, tiếp theo lần hợp tác này còn có rất nhiều hợp đồng thỏa thuận đều cần em chịu trách nhiệm theo sát, cho dù em có nguyên nhân đặc biệt gì phải đi thì cũng chờ hạng mục này làm xong rồi tính tiếp."

Vừa rồi giằng co với Từ Mỹ Tuệ cô đều ứng phó nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng mấy câu lúc này Vệ Vân Triệt đang nói lại khiến cô dở khóc dở cười, có khổ mà không thể nói.

"Sư huynh, em thực sự hối hận đã vì đồng ý với anh mà về nước..."

Trong lòng Vệ Vân Triệt vẫn cho là cô trốn tránh Hoắc thị là vì có bí mật gì không thể cho người biết, nhưng mỗi người đều có quyền được giữ lại riêng tư cho mình, anh ta là luật sư nên lại càng hiểu rõ điều này hơn.

Cho nên nếu Phương Nhược Ninh không nói, anh ta cũng không tiện hỏi thêm, chỉ là nghĩ đến cái bánh lớn này không thể ném đi được, bèn lại vắt hết óc khuyên nhủ cô: "Nhược Ninh, nghe nói hạng mục này có vốn đầu tư đến một tỷ, là hạng mục đầu tư quan trọng nhất trong vòng mấy năm tới của Hoắc thị, chúng ta làm tốt, hoắc thị nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với chúng ta, đến lúc đó em cũng kiếm được một khoản kha khá, không phải sao?"

"Sư huynh..." Phương Nhược Ninh vẫn còn giãy giụa: "Để em nghĩ lại."

"Ôi chao! Nghĩ gì nữa! Em làm tốt vụ của Hoắc thị coi như em đã đứng vững ở Hải Thành này, về sau danh lợi song toàn, vì sao lại không làm?"

"..." Nhất thời Phương Nhược Ninh không trả lời được.

"Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ em qua đây, chờ mỗi em để họp thôi!"

"Bây giờ?"

"Đúng! Lập tức, lập tức đó!" Vệ Vân Triệt nói gió chính là mưa, đột nhiên lại nhớ đến cô không có phương tiện đi lại, lại nói: "Cuối tuần em mau đi xem xe đi, về sau đi làm và đưa đón Hiên Hiên đều cần dùng, hiện tại mau bắt xe qua đây!"

Điện thoại kết thúc, Phương Nhược Ninh bất đắc dĩ dùng một tay vỗ trán, bực bội thở dài.

Sau một màn xảy ra giữa cô và Hoắc Lăng Tiêu trên xe tối qua, cô nào có không biết xấu hổ mà còn tiếp tục đi gặp mặt người ta đây? Chỉ là nhớ lại lại muốn nổi điên!

Nhưng việc đã vào tay, cũng không thể không có trách nhiệm mà giữa đường bỏ chạy được, sau khi ảo não than thở xong, vẫn là vội vàng thu dọn đồ đạc rồi mau chóng ra ngoài.

Lúc đến Hoắc thị đã sắp giữa trưa, Phương Nhược Ninh tiến vào phòng họp của bộ phận Pháp vụ, một lần họp này kéo dài đến hai giờ.

Đợi khi họp xong đã qua giờ Ngọ một chút.

"Đều đã mấy giờ rồi, hai vị ở lại ăn cơm đã, nếm thử thức ăn ở nhà ăn của công ty chúng tôi, tây nghề của sư phụ cũng rất không tệ đó!" Trưởng phòng Chung đứng dậy thu dọn văn kiện, nhân tiện nhắc đến.

Vệ Vân Triệt xua xua tay, thống khổ nói: "Tôi cũng không dám lại cùng mấy người các anh ăn cơm nữa đâu, quả là muốn mạng mà!"

Trưởng phòng Chung cười rộ lên: "Tửu lượng kia của cậu ấy mà, tối hôm qua chúng tôi cũng gục cả! Yên tâm yên tâm, thời gian làm việc không uống rượu, cơm trưa chỉ là cơm thường thôi."

Thật ra Phương Nhược Ninh không định ở lại ăn cơm, nơi này là địa bàn của Hoắc Lăng Tiêu, cô ngây người ở đây có một lát mà cả người đã không tự nhiên, chỉ muốn rời đi.

Nhưng thịnh tình không thể chối từ.

Lúc đi vào tầng có nhà ăn cho nhân viên của Hoắc thị, Phương Nhược Ninh còn đang nghĩ, hẳn là sẽ không gặp phải Hoắc Lăng Tiêu đâu nhỉ? Ông chủ lớn đều là coi trọng hình tượng, người có thân phận như anh hẳn sẽ không đến nhà ăn cho nhân viên ăn cơm.

Nhưng mà, sợ cái gì là cái đó đến!

Mới vừa bước vào nhà ăn, Trưởng phòng Chung đã chỉ: "Ôi, mấy người Hoắc Tổng cũng ở đây! Vừa hay, chúng ta cũng ngồi bên đó đi, thuận tiện đề cập một chút phương án mới vừa bàn xong cho Hoắc Tổng nghe."

Vệ Vân Triệt cũng tò mò: "Ngày thường Hoắc tổng cũng ăn cơm ở nhà ăn cho nhân viên sao?"

Trưởng phòng Chung nói: "Không thường xuyên, Hoắc Tổng hay đi tiếp khách, nhưng khi không có hẹn thì cậu ấy sẽ ăn cơm ở nhà ăn của công ty."

Nói là nhà ăn của công ty, thực ra bố trí toàn bộ nơi này đều là hạng nhất, nhìn không khác lắm với nhà hàng cơm Tây xa hoa ở ngoài.

Giây phút nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Lăng Tiêu kia, chân mày Phương Nhược Ninh không tự giác nhíu lại.

Mấy người đi về phía bên đó, cô vốn muốn tìm cớ rút lui nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra lý do, người cùng ngồi ăn với Hoắc Lăng Tiêu đã phát hiện ra bọn họ, vội vàng nhắc nhở mấy câu, sau đó Hoắc Lăng Tiêu đã ngẩng đầu lên.

"Hoắc Tổng." Vệ Vân Triệt cung kính chào hỏi.

"Luật sư Vệ, mời ngồi." Hoắc Lăng Tiêu vẫn cao cao tại thượng để người người phải ngước nhìn như trước, dứt lời, ánh mắt sâu thẳm sắc bén đảo một cái, dừng trên người Phương Nhược Ninh, môi mỏng ưu nhã khẽ nâng lên: "Luật sư Phương, mời ngồi."

Trái tim Phương Nhược Ninh co rút, trên mặt ít nhiều gì cũng có phần không tự nhiên, thế nhưng người này không còn vẻ vân đạm phong khinh như khi gặp người nhà mà thay vào đó là vẻ uy nghiêm, giống như chuyện tối hôm qua đã bị anh quên sạch, cô lập tức cũng bình tĩnh lại.

Trong bữa ăn, đa phần là Vệ Vân Triệt và Trưởng phòng Chung nói chuyện, cô ngồi một bên chỉ lo ăn cơm. Nói thật, cơm cho nhân viên của Hoắc thị thật sự không tệ, sắc hương vị đều không thể bắt bẻ, có thể sánh với nhà hàng tiêu chuẩn.

Vốn nghĩ là ăn cơm xong là có thể đi, ai ngờ Hoắc Lăng Tiêu đột nhiên chuyển tầm mắt sang, giọng nói thanh thúy không nhanh không chậm vang lên: "Vốn là buổi chiều định tìm luật sư Phương, không ngờ vừa lúc gặp ở đây, đợi lát nữa cơm nước xong đến văn phòng của tôi một chuyến, tối hôm qua bên phía khách hàng người Anh kia đã gửi tài liệu qua rồi."

Trong đầu Phương Nhược Ninh ong một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Vệ Vân Triệt.

"Em nhìn anh làm gì? Hợp đồng thỏa thuận của vụ này chủ yếu do em chịu trách nhiệm, hiện tại anh phụ trách phần tố tụng, buổi chiều phải đi sang Cao viện bên kia." Vệ Vân Triệt cười cười.

Trong lòng Phương Nhược Ninh rên lên, biết không trốn được, đành phải mỉm cười gật đầu: "Được, Ngài Hoắc."

Cơm nước xong, lúc rời nhà ăn, Phương Nhược Ninh bước nhanh đến bên cạnh Vệ Vân Triệt: "Sư huynh, anh cứ vậy đi luôn?"

"Không thì thế nào?"

Người phụ nữ nhíu mày: "Em sợ bên này bận đến bốn giờ còn chưa thoát thân được, Hiên Hiên làm sao đây?"

Vệ Vân Triệt cũng nhíu mày theo: "Vậy hay là, lát nữa mẹ anh đi đón Chanh Chanh, anh kêu bà cũng đón cả Hiên Hiên? Gọi điện báo cho cô giáo một tiếng là được!"

Phương Nhược Ninh suy nghĩ, lại không yên tâm: "Tính Hiên Hiên lạnh nhạt, người không quen sợ là không dễ ở chung, đợi lát nữa em xem tình hình vậy."

Thư kí Trần vẫn còn đang đứng bên cạnh chờ, Phương Nhược Ninh không thể kéo dài, dứt lời, mày đẹp hơi chau lại, mang theo lo lắng rời đi.

Vệ Vân Triệt nhìn bóng lưng cô, ánh mắt nặng nề như có điều suy tư.

Cô gái tươi đẹp mình bảo vệ nhiều năm, còn chưa nở hoa kết quả, chẳng lẽ phải để kẻ khác cướp đi sao?

Ánh mắt Hoắc Lăng Tiêu nhìn cô, có lẽ người khác không chú ý nhưng anh ta lại phát hiện ra. Nhưng mà vấn đề là, nhân vật như Hoắc Lăng Tiêu kia, sao lại có thể động lòng với một Phương Nhược Ninh mới chỉ gặp có một hai lần? Trừ phi... bọn họ vốn đã quen biết?

Cho nên Nhược Ninh hết lần này đến lần khác muốn trốn tránh Hoắc thị, cũng là vì nguyên nhân này?

Tuy rằng không cam lòng nhưng nghĩ lại nếu Nhược Ninh thật sự có tầng quan hệ này thì không sợ về sau Hoắc thị không hợp tác với Vân Thiên.

Vệ Vân Triệt vẫn bị ích lợi làm mê muội như trước, làm gì cũng phải chú ý đến lợi ích lớn nhất --- nếu đã không chiếm được cô gái mình thích, vậy dùng đổi lấy lợi ích và danh tiếng, ngược lại cũng có lời.

Phương Nhược Ninh đi theo thư kí Trần tiến vào thang máy chuyên dụng của Tổng tài.

Thang máy được thiết kế hoàn toàn trong suốt chậm rãi đi lên giữa không trung, mang theo cả bản thân cô.

Người đàn ông đứng quay mặt về phía cửa, dù cho chỉ là một cái bóng lưng cũng lộ ra ưu nhã tôn quý, khiến ánh mắt người ta không tự chủ được lưu luyến.

Loại đàn ông thế này, khó trách lại tự luyến tự đại như vậy, cho rằng phụ nữ đến gần anh đều có dụng tâm kín đáo --- anh đúng là có tư cách.

Vốn cho là tiếp theo sẽ chỉ có hai người ở chung, trên thực tế còn có Quản lý cấp cao của bộ phận khai phá và bộ phận thị trường. Toàn bộ tư liệu đều bằng tiếng Anh, đối với cô thì cũng không khác tiếng Trung lắm, rất nhanh cô đã em xong, viết ra nhận xét của mình và những chỗ cần thảo luận lại. Sau đó mọi người cùng vào phòng họp nhỏ trong văn phòng Tổng tài tiếp tục thảo luận chi tiết.

Đã sắp đến bốn giờ, Phương Nhược Ninh bắt đầu sốt ruột.

Cô lấy cớ đi vệ sinh mau chóng gọi điện thoại cho Phùng Tuyết Tĩnh. Phùng đại tiểu thư đang đi làm ở công ty nhà mình, thời gian coi như tương đối tự do, Phương Nhược Ninh muốn nhờ cô ấy đi đón Hiên Hiên một buổi.

"Được, không thành vấn đề! Trong tay tớ còn một chút việc, xử lý xong là không còn việc gì, tớ đi đón Hiên Hiên rồi chờ cậu cùng ăn cơm chiều."

Phương Nhược Ninh không biết bên phía mình mấy giờ có thể xong việc, nghe vậy chỉ đáp: "Được, để tớ xem tình hình."

Ai ngờ lúc quay lại văn phòng Tổng tài thì mấy vị Quản lý cấp cao kia đã đi hết rồi.

"Ngài Hoắc, mấy người kia đâu?"

Đúng lúc Hoắc Lăng Tiêu đang đi về ghế bọc da của mình, nghe vậy quay đầu lại: "Việc bàn xong thì giải tán, bọn họ còn phải tiếp tục sửa chữa phương án, sao thế?"

Trong lòng Phương Nhược Ninh thả lòng: "Vậy tôi cũng đi được rồi chứ?"

"Không vội." Người đàn ông buông văn kiện trong tay, nâng cổ tay xem thời gian, đột nhiên nói: "Có phải đi đón con không?"

Phương Nhược Ninh căng thẳng trong lòng, thất thần không lên tiếng.

Người đàn ông lại nói: "Hôm nay tôi cũng phải đi đón Hoắc Tử Khiêm, vừa lúc cùng đi đi."

Phương Nhược Ninh chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt lại, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Ngay cả người đàn ông sắp đến trước mặt cô rồi cô còn chưa phát hiện ra: "Sao thế luật sư Phương?"

Khuôn mặt tuấn tú kia đột nhiên phóng to, hơi thở mê hoặc mùi bạc hà pha lẫn hương vị đàn ông thành thục đặc hữu nháy mắt bay múa quanh cô, khiến cho trái tim người phụ nữ đột nhiên đập loạn một nhịp.