Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 12: Càng Sợ Hãi Càng Tiến Sâu

Vệ Vân Triệt lúc này không biết phải làm sao, chậm rãi nói: “Dĩ nhiên Đại Thành khá lợi hại, nhưng anh cũng không biết tại sao Hoắc thị lại không gia hạn hợp đồng với họ mà phải đấu thầu lại. Chưa thể nói chắc chúng ta có thành hay bại, nhưng anh thấy dường như em không muốn làm công việc này. "

Phương Nhược Ninh khẽ mím môi, thấy lương tâm cắn rứt, cô không nói lời nào nữa.

Hai người vừa đi tới cửa thang máy, phía sau có người bước nhanh đi tới, hớn hở nói: "Luật sư Vệ, chúc mừng các anh! Hoắc tổng đang đợi anh trong văn phòng!"

Vệ Vân Triệt sửng sốt, quay đầu kinh ngạc hỏi: "Chúng tôi được chọn rồi sao?"

Thư ký Trần gật đầu, "Mời anh nhanh lên, lát nữa Hoắc tổng còn phải tham gia một cuộc họp."

Tâm trí Phương Nhược Ninh quay cuồng, cô đứng sững tại chỗ. Khi Vệ Vân Triệt và luật sư Trương- một đồng nghiệp khác đã đi xa, cô ấy vẫn chưa phản ứng lại.

‘Tại sao lại được chọn chứ?

Cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy, hơn nữa cô cảm thấy các công ty khác cũng rất mạnh...

Chẳng lẽ Hoắc Lăng Tiêu đã nhận ra mình, vậy nên…’

Suy nghĩ này vừa nảy sinh đã bị cô lập tức gạt đi. Cô còn chưa tự tin tới mức đó. Cớ gì mà chỉ cần hai lần gặp gỡ tình cờ cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của một chủ tịch tập đoàn chứ.

"Nhược Ninh! Em còn làm gì vậy!" Thấy Phương Nhược Ninh không đi theo, Vệ Vân Triệt quay đầu gọi to.

Phương Nhược Ninh nhắm chặt mắt bất lực rồi gắng đè nén nhịp tim căng thẳng để đi theo.

Thư ký Trần mở cửa ra: "Hoắc tổng, luật sư Vệ và đoàn của anh ấy đến rồi."

Phía sau bàn làm việc, Hoắc Lăng Tiêu từ trên ghế giám đốc đứng dậy, thân hình thon dài so với Vệ Vân Triệt 1m8 còn cao hơn một chút.

Cũng mặc vest và đi giày da, nhưng trên người anh lại lộ ra vẻ ưu tú, rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành, toát lên cảm giác bức người khó nói.

“Luật sư Vệ, xin chào.” Hoắc Lăng Tiêu đi quanh chiếc bàn lớn và bắt tay họ một cách lãnh đạm mà vẫn đầy phong thái.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lóe lên vẻ tinh anh, mạnh mẽ đáp lại: “Xin chào, Hoắc tổng!"

Khi nắm tay Phương Nhược Ninh, anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng, giọng nói không để lộ chút ý tí khác biệt nào: "Luật sư Phương."

"Hoắc tổng ..." Phương Nhược Ninh cảm thấy tim mình thắt lại, hai mắt không dám nhìn thẳng vào anh, nhanh chóng rút tay về.

Vệ Vân Triệt đứng bên cạnh, khi nhìn cảnh này anh càng khẳng định chắc chắn suy đoán trong lòng.

Nhưng cô vừa mới trở về nước, từ khi nào lại có quan hệ với một nhân vật lớn như Hoắc Lăng Tiêu?

Hay biểu hiện của cô chỉ đơn thuần là sự ngại ngùng rè rặt của người phụ nữa và càng trở nên căng thẳng khi nhìn thấy Hoắc Lăng Tiêu?

Khi cả nhóm ngồi vào chỗ, Hoắc Lăng Tiêu điềm tĩnh nói: "Theo ý kiến của ban giám đốc, chúng tôi đã quyết định chọn Công ty Luật Vân Thiên làm tư vấn pháp lý cho Hoắc thị. Theo thông lệ, chúng ta sẽ ký hợp đồng một năm trước. Nếu hợp tác là tốt, chúng ta sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng."

Vệ Vân Triệt sớm đã nắm rõ điều này nên lập tức gật đầu: "Được, không vấn đề."

"Phí tư vấn là một triệu mỗi năm, nếu có kiện tụng kinh doanh thì sẽ tính một phần trăm phí doanh nghiệp. Nếu có chi phí đặc biệt khác, đến lúc đó chúng ta sẽ trao đổi cụ thể. Luật sư Vệ thấy thế nào?" "

Một triệu, nhiều hơn hai trăm nghìn so với dự kiến của họ, đương nhiên Vệ Vân triệt không phản đối. Hơn nữa, một tập đoàn đa quốc gia như Hoắc thị có rất nhiều vụ kiện tụng mỗi năm, và phí doanh nghiệp cũng rất đáng kể.

"Thống nhất vậy đi, Hoắc tổng."

"Được rồi, đã vậy, hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong luật sư Vệ thu xếp nhân sự ngay lập tức, bởi vì chúng ta còn rất nhiều việc và vụ án cần phải xử lý gấp."

Lời nói của Hoắc Lăng Tiêu không chậm không vội, nhưng trong lúc nói chuyện, anh cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm khó thoát. Phương Nhược Ninh ngồi ở một bên, vừa không ngừng siết bàn tay vừa suy nghĩ tìm lý do để thoái thác công việc này.

Tuy nhiên, cô chưa kịp nghĩ ra lời biện hộ nào thì sự tập trung của mọi người đã đổ dồn vào chính cô.

"Nhược Ninh, Nhược Ninh?"

"Dạ?”

Ngụy Vô Tiện không khỏi nhíu mày nhìn cô, nhưng trước mặt Hoắc Lăng Tiêu lại không tiện nói.

"Hoắc tổng, luật sư Phương tuy còn trẻ nhưng năng lực ưu tú. Cô ấy từng là sinh viên của đại học Oxford, cũng đã làm việc trong một công ty luật nổi tiếng thế giới ở London. Tôi rất tin tưởng cô ấy. Ngoài ra , vị này - luật sư Trương, tôi không cần phải giới thiệu thêm có lẽ Hoắc tổng đã nghe nói tới danh tiếng của anh ấy. Chúng tôi rất coi trọng tập đoàn Hoắc thị, vậy nên ba người chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo dõi. "

Hoắc Lăng Tiêu liếc nhìn Phương Nhược Ninh, gật đầu: "Vì Hoắc thị đã chọn công ty luật Vân Thiên, tôi đương nhiên tin tưởng sự sắp xếp của luật sư Ngụy."

Phương Nhược Ninh đau muốn nổ đầu khi nghe xong câu nói đó.

Nhưng trước khi cô lên tiếng phản đối, Vệ Vân Triệt đã lên tiếng: "Cảm ơn Hoắc tông, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho Hoắc thị!"

Hoắc Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian, “Xin lỗi, tôi phải tham gia một cuộc họp.” Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn cấp dưới, “Thư ký Trần, anh đi sắp xếp giúp tôi một bữa tiệc cùng với cố vấn pháp lý với vào tối nay để chúc cả hai bên hợp tác vui vẻ."

Thư ký Trần lập tức gật đầu: "Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay."

“Vậy tôi xin phép rời đi trước” Người đàn ông lịch sự gật đầu, xoay người rời đi.

Vệ Vân Triệt và đồng nghiệp ngồi một lúc, chẳng mấy chốc, trưởng phòng pháp chế của Hoắc thị và các lãnh đạo khác đã mang hợp đồng tới, hai bên vui vẻ ký hợp đồng.

Trên xe rời khỏi trụ sở chính của Hoắc thị trở về công ty luật, Vệ Vân Triệt và Trương Chấn Vĩ nói chuyện rất sôi nổi, Phương Nhược Ninh lại chỉ ngồi yên lặng ở một bên không nói lời nào.

Khi đi ăn trưa, cô không thể không gọi điện cho cô bạn thân của mình.

"Nhược Ninh?"

“Tuyết Tĩnh... tớ sắp chết rồi..." Phương Nhược Ninh than thở ngay khi bắt đầu cuộc gọi.

"Sao thế? Vị sư huynh kia coi cậu như nam nhân mà bóc lột sức lao động?" Phùng Tuyết Tĩnh trêu chọc.

“Không phải vậy...”

Phương Nhược Ninh thở dài: “Cậu có nhớ tớ đã kể với cậu chuyện vào ngày tớ trở về Trung Quốc, ở sân bay đã gặp một người đàn ông rất giống Quân Hiên không?

Phùng Tuyết Tĩnh đáp lại: "Nhớ! Có chuyện gì vậy?"

“Cậu có biết anh ta là ai không?”

Phùng Tuyết Tĩnh lại cười đùa: "Ai? Người giàu nhất thế giới?"

“Anh ta là Hoắc Lăng Tiêu!"

"Sao cơ?" Phùng Tuyết Tĩnh sửng sốt, đột ngột cao giọng: "Hoắc Lăng Tiêu? Hoắc Lăng Tiêu của Hoắc thị?"

"Đúng vậy! Và trùng hợp hơn nữa, hôm cậu bị đυ.ng xe, tớ đi đón Quân Hiên lại tình cờ gặp anh ta ở nhà trẻ đón cháu trai. Cậu không đến nên tớ và Quân Hiên ngồi xe anh ta về". Phương Nhược Ninh thở dài: “Tớ chỉ nghĩ là trùng hợp ngẫu nhiên mà Quân Hiên giống anh ta. Không ngờ anh ta lại là Hoắc Linh Hương. Nói vậy, anh ta là bác của Quân Hiên. Nếu không phải người nhà sao có thể giống thế!”

Phùng Tuyết Tĩnh nghe xong thì sững sờ, một lúc sau mới nói lên lời: "Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi! Nhưng theo tớ biết thì Hoắc Lăng Uyên hình như có một cậu con trai 3 tuổi. Đứa bé cũng học mẫu giáo Khê Tư! Thì con cái của nhà giàu đều học ở trường mẫu giáo đó. "

"Tớ không biết. Nếu tớ biết đã không cho Quân Hiên đi học ở đó! Điều trùng hợp hơn nữa là hôm nay, tại cuộc đấu thầu cố vấn pháp lý của Hoắc thị, chúng tớ đã trúng thầu! Tớ phải làm thân trâu ngựa cho Hoắc thị trong một năm, bi thảm hơn là tớ là người phụ trách chính.”

Phương Nhược Ninh trở nên sợ hãi hơn khi nghĩ về điều đó, sợ rằng Hoắc Lăng Tiêu sẽ phát hiện ra.

“Thật quá kịch tính mà...Sao ngay khi trở về Trung Quốc, cậu đã dây dưa với nhà họ Hoắc rồi!”

“Tuyết Tĩnh, bây giờ tớ nên làm gì?” Cô chỉ nói bí mật này với mình người bạn thân nhất này.

"Đừng lo lắng, bình tĩnh trước đã..."

Phùng Tuyết Tĩnh nhanh chóng định thần lại: “Hoắc Lăng Tiêu không nghi ngờ đúng không? Đã qua mấy năm, anh ta chắc đã quên chuyện này rồi chứ ? Hơn nữa, Hoắc Lăng Uyên đã kết hôn và có đứa con ba tuổi rồi. Anh ta không thể điều tra lại vụ việc này nữa, đúng không? Trong trường hợp đứa con ngoài giá thú bị lôi ra, đây chẳng phải làm mất mặt chính Hoắc thị hay sao! "

"Nhưng nếu anh ta phát hiện ra thì sao?"

"Làm sao có thể chứ? Cậu không thừa nhận, hắn làm sao có thể phát hiện? Hơn nữa Quân Hiên dáng vẻ không giống Hoắc Lăng Uyên lắm, anh không nghĩ tới nữa chứ?”

“Thật sao?” Phương Nhược Ninh chưa gặp lại Hoắc Lăng Uyên sau nhiều năm, thậm chí anh ta trông như thế nào cô cũng không nhớ nữa.

Tuy nhiên, nghĩ đến vẻ anh tuấn của Hoắc Lăng Tiêu, em trai của anh ta hẳn cũng không tồi.

"Đợi lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu một vài tấm hình của Hoắc Lăng Uyên, cậu nhìn thì biết! Đừng lo lắng, không ai khác biết chuyện này ngoại trừ cậu và tớ. Có ai lại nhàm chán nhìn một đưa trẻ giống mình và nghĩ đó là người thân mình? Nếu cậu nhìn thấy một đứa bé giống cậu, cậu có nghĩ đó là con cậu không? Đây không phải là phim truyền hình! "

Phương Nhược Ninh ban đầu hơi bối rối, nhưng sau khi nghe những lời của bạn thân, cô lại cảm thấy có lý và từ từ thả lỏng: "Ừ, tớ hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ như vậy..."

Nghĩ đến đứa nhỏ cô gặp ở nhà trẻ đối với Quân Hiên nhiệt tình không thể giải thích được, bây giờ xem ra hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ!

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, người thân tự nhiên sẽ có loại cảm giác thân thiết như vậy.